368 Hoàng Diệu

Quyển 1 - Chương 3: 3 Mẹ Con



Đoàn đứng đó toát mồ hôi hột, cả cái máy quay camera và mắt cậu đều hướng về phía mấy cái hũ to đang được phủ lớp vải đen lên mà phát ra những tiếng “lạch cạch” như ngón tay ai gõ vào mặt kính kia. Trong đầu Đoàn bây giờ thì chắc chắn 100% rắng cái tiếng “lạch cạch” phát ra từ cái hũ đó, và chắc chắn đến 100 phần 1000 nữa là bên trong đựng bàn tay người. Thế những mặc trong đầu là những cái suy nghĩ đầy ghê rợn và sợ hãi đó, vậy mà không hiểu vì sao Đoàn vẫn tiến từng bước chậm rãi về phía những cái hũ kia. Một tay cậu vẫn cầm camera quay lại, một tay khác thì với tới cầm tấm vải đen bụi bặm kéo thẳng ra vứt một bên như thể bị ai sui khiến. Chiếc vải phủ được kéo ra bui bay mù mịt, đằng sau cái lớp bụi của thời gian lộ rõ ra ba cái hũ. Cái hũ ngoài cùng bên trái, bên trong là những khúc xương to khô không khốc bám đầy mạng nhện mà vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là xương người. Cái hũ ngoài cùng bên tay phải đựng nhứng lớp da khô bong tróc, từng tấm da lớn cứ thế đè lên nhau nên rất khó phân biệt được là da con gì. Chỉ còn có độc nhất chiếc hũ ở giữa là còn nguyên dung dịch ở bên trong, cái thứ dung dịch đen ngòm mà ánh sáng từ những cây dạ quang không thể nào soi rọi.

Đoàn cứ đứng đó đờ người ra, không biết từ lúc nào mà cái tiếng “lạch cạch” bên tai cậu đã biến mất hẳn, cả không gian lại chìm trong sự tĩnh mịch. Mồ hôi vẫn chảy ra như tắm trên đầu và chán Đoàn, cậu vẫn đứng im một chỗ, mắt và camera không rời khỏi cái hũ chứa dung dịch đen này, nhịp tim trong lồng ngực thì như đập chậm đi rõ ràng, “bình bịch”, như thể đang chờ đợi một cái gì đó xuất hiện hay ít nhất là chui ra từ cái hũ đó. Thế nhưng đã mấy phút trôi qua, vẫn không có gì ngoài cậu và chiếc hũ thủy tinh đang đứng đối mặt với nhau trong căn phòng cúng này. Không hiểu là do trí tò mò hay một thế lực từ bên ngoài nào điều khiển mà Đoàn khi không bỗng mạnh rạn bước thẳng tới chiếc hũ chứa dung dịch đen. Khi chỉ còn cách cái hũ đó có hai bước, Đoàn ngồi xổm xuống như cố nhìn xuyên vào bên trong hũ để coi có thứ gì không. Bất ngờ thay, một gương mặt, không, đúng hơn là một cái đầu người bỗng dưng áp thẳng vào thành hũ khiến Đoàn bất ngờ giật thót người ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng mọi việc chưa chấm dứt ở đó, bất ngờ cái bình như bị ai đó đẩy đổ vể phía trước, thứ dung dịch này chàn khắp trên nền nhà về phía Đoàn. Đoàn hoảng hốt vứt cái camera go pro đang cầm ở trên tay qua một bên và cuống cuồng đứng dây quay đầu chạy thẳng về phía cửa phòng.

Cái thứ dung dịch đen trong hũ nhơm nhớp đó chảy lênh láng trên nền nhà khiến cho Đoàn trơn trượt cứ đứng lên là ngã. Đoàn phải cố lắm mới lao tới được cái cửa. Đoàn hai tay cầm cái nắm đấm cửa hết giật mạnh rồi đập thùm thùm vào cửa, nhưng lạ thay, cái cửa này vốn không có chốt mà tại sao bây giờ lại khóa chặt như vậy. Đoàn cứ đứng đó hết giật chốt đập cửa ầm ầm, thế rồi cậu quay lại nhìn, cách cái miệng hũ không xa là đầu của một người con gái với lớp da tái nhợt đang nằm ở đó đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía Đoàn. Đoàn càng lúc càng cảm thấy như có cái gì đó rất sai đang xảy ra, thế nên cậu bây giờ vừa đập cửa vừa gào thét kêu cứu trong vô vọng, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đoàn thực sự bị sơ hãi và dồn vào bước đường cùng như vậy. Đứng đó cố mở cửa được một lúc thì bất ngở cánh cửa phòng như bị ai đạp mạnh từ ngoài vào khiến nó mở tung ra hất Đoàn ngã ngửa ra thẳng nền nhà. Đoàn nằm trên nền nhà đau đớn, cậu còn đang quay ngang đầu như thể định hình lại thì bất ngờ ngay bên phải, mặt Đoàn cách cái đầu người con gái còn chưa quá một gang tay. Trong tích tắc, Đoàn như nhìn thấy cái đầu người vô hồn này nở một nụ cười man rợ ra với cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, Đoàn bật dậy như lò xo lùi lại về phía tường với ánh mắt nhìn kinh hãi.

Thế nhung chỉ sau có một cái chớp mắt, cả cái đầu người con gái và thứ dung dịch đen lênh láng trên nền nhà tất cả đều đã biến mất. Đoàn ngồi tựa lưng vào góc tường dụi mắt đến mấy lần như để nhìn kĩ lại, thế nhưng quả thật là cả căn phong này đã không còn gì ngoài cậu với mấy cái hũ thủy tinh chống không bên trong. Đoàn từ từ tựa lưng vào tường đứng thẳng dậy. Phải đến bây giờ thì cậu mới thực sự cảm thấy chấn tĩnh đi được phần nào. Cảm thấy ở cẳng tay có cái gì rát rát, Đoàn đưa lên nhìn thì cậu sợ hãi khi mà không hiểu lúc ngã ra có cứa tay vào cái đinh hay vật gì trên sàn không mà cẳng tay cậu có một vết cắt khá dài và tương đối sâu, máu chảy ra nhỏ giọt xuống nến nhà. Đoàn đứng đó nhìn quanh nền nhà thì bây giờ cậu mới để ý là máu mình chảy khá nhiều. Đoàn cợi cái áo đang mặc trên người mà quấn chặt vào cẳng tay như để cầm máu. Hiện giờ trong tâm trí cậu không còn việc khám phá ngôi nhà này nữa mà chỉ có đúng một việc duy nhất đó là ra khỏi căn nhà 368 này càng sớm càng tốt.

Không trần chừ thêm một giây nào nữa, Đoàn tiến tới gom hết toàn bộ đèn dạ quang và cái camera nằm trên mặt đất để cuốn gói khỏi căn nhà này. Gom đủ đồ khỏi phòng làm lễ, Đoàn phi vội ra cửa như để thoát thân mà không để ý rằng những kí tự trên sàn nhà gồm ngôi sao năm cánh với vòng tròn bao quanh sau khi có máu của cậu nhỏ lên đang sáng rực lên một mầu đỏ chói. Đoàn nhét toàn bộ đèn dạ quang vào hai bên túi quần, cậu chạy xuống cầu thang vòng xuống tầng hai lao vào trong phòng ngủ và vớ lấy cái camera go pro đang được đặt ở đó. Đoàn cứ thế chạy mãi chạy mãi xuống cầu thang để tới được tầng một. Thế nhưng chỉ khi thấy thấm mệt, Đoàn mới dừng chân và tự hỏi “Tại sao nãy giờ đi mãi mà không xuống được tầng một nhỉ?”. Suy nghĩ trong cái hơi thở dồn dập, thế rồi Đoàn quay đầu nhìn lại lên, rõ ràng trên kia vẫn là tầng 2 và ở dưới kia là tầng 1 rồi. Cho dù bản thân đã linh tính ngay ra rằng có việc gì đó không lành, thế nhưng Đoàn vẫn quyết định liều một phen xem sao. Đoàn lấy hết sức bình sinh lao xuống cầu thang, theo như những gì cậu nhận thức được thì đây là cầu thang gập, chỉ cần chạy xuống và quẹo một phát là xuống thẳng tầng một. Nhưng đó là những gì mà Đoàn nhận thức, còn thực tế thì cậu đã quẹo khá nhiều lần, trước mắt cậu khi lao xuống là một cái cầu thang dài vô tận với rất nhiều khúc quẹo. Khi mà Đoàn dừng chân lại thì cậu vẫn đứng nguyên tại một vị trí nhất định, đó là đầu cầu thang tầng 2 dẫn xuống tầng 1. “Thôi bỏ mẹ rồi, kiểu này là bị dấu đường rồi”, Đoàn nghĩ thầm trong đầu, mồ hôi mồ kê bắt đầu vã ra đầm đìa. Đoàn tạm thời thựa lưng vào tường như để cố trấn tĩnh bản thân lại, cậu móc trong ngực ra chiếc vòng cổ có viên ngọc hình phật bà Quan Âm. Sau đó Đoàn vứt hết toàn bộ cây dạ quang ra khỏi túi quần mình và cố tìm cái gì đó. Bất ngờ, tiếng nước trong nhà tắm tầng hai chảy ồ ạt khiến cho Đoàn giật thót mình quay đầu lại nhìn, tiếng nước chảy sối xả cứ vang ra, và rồi không lâu sau một lớp sương dầy đặc bốc ra ngoài, Đoàn vừa nhìn vừa đoán rằng bên trong đang xả nước nóng. Dưới ánh sáng mờ ảo của những cây đèn dạ quang dưới chân, một bóng người từ từ bước ra sau cái mà sương dầy đặc đó, một người con gái khoảng tầm mười sáu tuổi người trần như nhộng ướt sũng. Dó thứ ánh sáng yếu ớt nên Đoàn không thể nào nhìn rõ mặt, thế nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là đứa con gái này đang bước đến phía cậu, từng tiếng “nhèm nhẹp” do chân trần đẫm nước cứ thế phát ra.

Đoàn có lẽ là không muốn nhìn thấy gương mặt người con gái này nên cậu cắm đầu chạy tiếp bỏ lại mọi thứ. Như dự tính, Đoàn vô thức quẹo rất nhiều lần ở cầu thang và cái tiếng “nhèm nhẹp” như dồn dập và người con gái kia đang đuổi theo cậu ta, ngày một gần hơn nữa. Đoàn vừa chạy vừa móc trong túi quần ra được một cây thanh giá có hình chúa Jesus, cậu liều mình vừa chạy vừa ném thẳng về phía trước mặt. Quả nhiên cây thanh giá vừa được quăng ra thì ngay lập tức trước mặt cậu hiện ra tầng một, và ở dưới chân cầu thang là một cái ghế, Đoàn mặc dù đã hãm phanh, thế nhưng theo quán tính cậu vẫn lao cả người đè lên cái ghế gỗ. Một tiếng “rầm” phát ra, cả cái ghế cổ nát bươm khi bị tấm thân Đoàn đè lên, và điều còn không may hơn nữa là một chân ghế gẫy đã dâm xéo vào phần ngoài của bụng Đoàn. Đoàn nằm trên mặt đật đầu óc choáng váng với vết thương đang rỉ máu ngày một nhiều kia. Đoàn nằm trên mặt đất cố gạt mấy mảnh gỗ gẫy vụn xung quanh gạt ra xa, sau đó cậu nằm ngửa ra nhìn vào thanh gỗ đang găm ở bụng. Hai tay Đoàn run rẩy cố kéo thanh gỗ ra. Thế nhưng vừa chạm vào thì vết thương nhói đau khiến cho cậu hét toáng lên mà buông tay ra. Cơn đau từ vết thương ngày một dữ tợn hơn nữa khiến cho toàn thân cậu run lên bần bật, Đoàn vừa mới tính xoay người lại thì bất ngờ có một vật gì đó văng lại về phía trước mặt cậu. Đoàn cố ngửa cổ liếc mắt nhìn coi ai hay là cái vật lạ đó văng ra từ đâu thế nhưng hiện giờ xung quanh cậu chỉ còn có bóng đêm bao phủ. Ánh đèn đường từ bên ngoài len lỏi qua mấy cái khung cửa gỗ chỉ khiến cho mọi thứ trong căn nhà này thêm phần mờ ảo mà đáng sợ hơn mà thôi.

Đoàn nằm đó đã hơn mười lăm phút, có lẽ toàn bộ dây thần kinh đã như tê liệt đi khi mà cơn đau đã dảm đi và bản thân Đoàn thì cảm thấy mình như yếu đi. Đôi mắt cậu đã quen nhìn trong cái bóng tối của căn nhà này nên mọi thứ dường như đã rõ hơn được một tí. Đoàn với tay cố lần quanh chỗ gần đầu mình, vì lúc nãy cậu nghe thấy tiếng như có vật gì đó được ném về phía mình. Sau một hồi mò mẫm, Đoàn cũng cầm được vật đó lên và đưa ra trước mặt, có lẽ là mất quá nhiều máu mà hình ảnh như mờ ảo và loang lổ đi khiến cho cậu phải dí sát vật đó vào mắt. Đoàn khẽ rùng mình sợ hãi khi mà trên tay cậu chính là cây thanh giá lúc nãy Đoàn vứt về phía trước để mở đường, điều đáng sợ ở đây đó là cây thanh giá đó đã bị bẻ cong. Đoàn vứt cây thanh giá qua một bên và nghĩ thầm, “vậy là hết, kiểu gì cũng bỏ mạng ở nơi này rồi”.

Trong cái lúc tuyệt vọng nhất tưởng chừng như không còn lối thoát này thì bất ngờ trên đầu Đoàn, tức là tầng hai, cái tiếng kot két bắt đầu phát ra và ngày một rõ dần. Do là đã quá yếu nên Đoàn không còn phân biệt được đó là tiếng cái lò so sắt ở chiếc giường cũ kỹ hay đơn giản là tiếng nền gỗ của thời gian nữa. Tuy nhiên có một điều mà Đoàn chắc chắn được rằng tiếng “kot két” đó phát ra từ phòng ngủ tầng hai và nó di chuyển dần về phía cầu thang. Đoàn nằm ngửa trên mặt đất, đôi tai thì lắng nghe theo cái tiếng “kot két” cứ phát ra đều đặn, còn đôi mắt mờ ảo thì liếc nhìn về phía cầu thang, nơi mà thứ ánh sáng ngoài đường không thể nào soi rọi tới nổi mà chỉ độc có màn đêm đáng sợ. Cái tiếng “kot két” đó tiến đến phía cầu thang thì biến mất hẳn. Đoàn như linh tính có một ai đó đang ở đây, cậu ta cố chút lực tàn cố ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Sâu thẳm trong cái bóng tối hun hút kia, trước mắt Đoàn như hiện ra hình ảnh một ai đó, một cô gái tầm mười hai tuổi đang đứng nhìn chằm chằm về phía cậu, thế rồi bên tai Đoàn bắt đầu xuất hiện tiếng nói vang vọng:

– Nhà ngươi… đến đây… làm gì…?

Đoàn lúc đầu nghĩ là mình bị ảo giác, thế nhưng cái câu hỏi đó cứ lập đi lập lại và giọng nói như còn có phần giữ tợn hơn thì Đoàn bắt đầu ấm ớ ở miệng mà nói không ra lời. Thế rồi cái tiếng nói đó lại vọng về:

– Nhà ngươi muốn thấy sao…? Được, ta sẽ cho ngươi thấy…

Câu nói đó vừa dứt, hai mắt Đoàn bỗng nhiên như díp lại và nặng chĩu, thế rồi Đoàn đổ gục đầu ra sàn mà bất tỉnh.

Đoàn mở to mắt, trước mặt cậu là cảnh căn phòng khách ngày nào không còn bụi bậm. Ngồi ở cái bàn uống nước cũ kĩ kia là ba me cọn, hay nói chính xác là 3 mẹ con chủ nhân ngôi nhà này. Ba mẹ con họ đang cùng làm gì đó với một tấm giấy có in các mặt chữ cái ở trên, “cầu cơ”, Đoàn nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi hình ảnh 3 mẹ con ngồi ở bàn uống nước như mờ đi, trên tầng hai bỗng phát ra tiếng cãi cọ, thế rồi một trong hai người con gái hét lớn:

– Mày câm mồm đi! Mày không hiểu là nó nguy hiểm thế nào à!

Thế rồi bóng bà mẹ từ đâu chạy tới lao thẳng lên tầng hai, kèm theo những tiếng đánh “đen đét”, tiếng cãi vã. Thế rồi tiếng khóc bắt đầu vang vọng, bóng người con gái lớn tuổi chạy ù xuống ngang qua mặt Đoàn mở cửa nhà lao ra ngoài đường, sau lưng cô nhóc này là tiếng bà mẹ chửi vọng theo:

– Mày cút con mẹ mày đi! Cút ra khỏi nhà tao! Đồ chó!

Thế rồi cảnh vật lại thay đổi trước mắt Đoàn, hiện tại cậu đang đứng ở khu vườn nhỏ phía sau. Đoàn như kinh hãi rùng mình khi thấy cảnh bà mẹ đang đào một cái hố, bên cạnh là một thứ gì đó được bọc vải trắng với nhiều kí tự vẽ lên, một cơn gió mạnh thổi qua làm lật phần đầu khăn phủ để lộ ra đứa con nhỏ tuổi của bà mẹ đã chết, hai mắt và mồm bị khâu lại bằng chỉ ngũ sắc. Đoàn còn chưa kịp hoàn hồn thì cảnh vật lại thay đổi, trước mặt cậu làn này lại hiện ra cảnh tượng đứa con gái nhỏ đã được chôn phía sau vườn. Bà mẹ từ trong nhà dáng vẻ mệt mỏi suy nhược lao ra phía gốc cây đó và hùng hục đào lại cái mả của đứa con gái lên. Bà ta cứ đào mãi, đào mãi, mà vẫn không thấy cái gì. Đào được một lúc người mẹ buông rơi chiếc xẻng, bà ta nhậc một vật gì đó từ dưới cái hố lên, đó là chiếc khắn mầu trắng bọc xác đứa con gái nhỏ với những kí tự lạ mầu đen. Người đàn bà kéo hết cái cái khăn trắng to đó lên vứt hẳn qua một bên, thế rồi bà ta bắt đầu dùng tay không mà cào cấu, và bới cái đám đất xốp ở sâu dười lòng đất lên như thể tìm kiểm một cái gì đó, vừa tìm bà ta luôn miệng nói và thở hổn hển:

– Không… không thẻ nào…! Rõ ràng… rõ ràng là…

Đoàn cứ đứng đó nhìn người mẹ đào bới trong tuyệt vọng, trên trời từng đám mây đen đang kéo tới. Một cơn mưa rào ập xuống như chút nước cũng là lúc người đàn bà này ngửa cổ lên trời cao mà khóc thét lên:

– Ông trời ơi! Tôi đã làm gì thế này!

Một tiếng sét nổ ngang tai cái “đoàng” khiến Đoàn rùng mình lùi lại mấy bước. Khung cảnh lại quay về bên trong căn nhà số 368 này. Còn đang nhìn quanh nhìn dọc coi điều gì sẽ sảy ra tiếp thì bất ngờ bóng người mẹ trong bộ váy đen cũ kĩ rách nát hiện ra áp sát ngay trước mặt Đoàn khiến cậu hồn vía lên mây mà ngã dập mông ra đằng sau. Người mẹ này hai mắt long sòng sọc, bà ta áp sát mặt vào mặt Đoàn mà hét lớn dận giữ:

– Tao đã bảo mày rồi! Đã cảnh báo mày rồi! Sao mày còn vào cái nhà này?! Tại sao?!

Đoàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ta đã tát liên tiếp vào mặt cậu những cái tát trời giáng khiến cho Đoàn không kịp đỡ. Vừa tát vào mặt Đoàn bà ta vừa nói:

– Tao đã ru ngủ nó bao năm nay! Giờ mày đánh thức nó dậy thì ai sẽ ru nó ngủ tiếp đây?! Ai! Ai đây?!!!

Đoàn rùng mình tỉnh giấc ngồi bật dậy trên giường bệnh. Vết thương ở bụng lại nhói đau khiến cho cậu ta phải gục ngay lại trên giường. Đoàn còn đang ngơ ngác không hiểu ra sao và bằng cách nào mình lại thoát được khỏi căn nhà đó thì bất ngờ một người đan ông trung niên tiến tới hỏi:

– Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi sao?

Đoàn còn chưa kịp trả lời thì cậu liếc mắt có phần hơi hoảng khi mà người đàn ông trung niên này mặc bộ quân phục công an trên mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.