365 Ngày Sau Khi Tôi Chết

Chương 21: Phiên ngoại 2 : CÔNG TRÙNG SINH (3)



12.

Tận đến khi ngồi trong văn phòng, Tạ Thời Vũ vẫn còn đang ngắm nghía chiếc nhẫn vừa tìm lại được lần nữa trên tay.

Cả ngày hôm nay hắn đã thầm niệm bao nhiêu lần rồi, nhớ đến đoạn thời gian được ghi trong nhật ký của Hứa Nguyện, ánh mắt Tạ Thời Vũ từ dịu dàng bỗng chốc trở nên xa lạ, lạnh giá đến tận cốt tủy.

Ha. Vẫn còn hai tên cặn bã đang sống khá tốt trên cuộc đời này nhỉ.

Hắn xoa xoa nhẫn trên ngón tay, lặng yên nhoẻn miệng cười, ấy nhưng ý cười lại chưa kịp chạm vào đáy mắt.

– Hắn đã lười đến độ chả muốn dây dưa cùng con mồi nữa, do sống lại trước khi những việc kia xảy ra, nên hắn chỉ cần bọn họ chịu trách nhiệm với những sai lầm xưa kia, chỉ thế thôi cũng đủ để cho bọn họ ngồi bóc lịch vài năm rồi.

Bây giờ hắn chỉ muốn nâng con dao bén nhọn nào đó chặt đứt hết mớ rối ren này để chấm dứt mọi chuyện, sau đó thì ở bên Hứa Nguyện, đem sợi dây thừng nối liền với xích cổ trên người đặt vào tay em ấy.

Làm một con chó điên tròng vòng cổ. Sau đấy thì cứ hèn hạ như vậy, tùy tiện như vậy, tự nhiên mà hưởng thụ hơi thở thuộc về Hứa Nguyện.

Đôi mi người đàn ông rũ xuống, đoạn bắt đầu nghiêm túc làm việc.

– Bấy giờ là lúc kiếm tiền nuôi gia đình.

13.

Tôi và tiên sinh đã trải qua cuộc sống ngọt ngào trong rất nhiều ngày.

Dần dà, tôi cũng bắt đầu thấy hoảng hốt, liệu có phải những lạnh nhạt trước kia đều là do tôi suy nghĩ lung tung thôi chăng?

Chứ thật sự chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc mà đúng không? Mỗi ngày sẽ nấu cơm cho người kia, sắp ra khỏi nhà sẽ cho nhau một nụ hôn, đêm đến thì ôm nhau vào giấc ngủ.2

Có lẽ tiên sinh nhận ra tôi đang lơ đãng, đôi mày rặm của anh nhíu lại, không vui mà bóp bóp vành tai tôi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, từ đó tôi thấy được một tia bất an hiếm thấy trên người anh.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Anh hỏi.

“Em đang nhìn gì thế?”

Anh lại tra hỏi.

Giọng anh kéo dài như tiếng chuông ngân vang nơi xa, nghe trầm thấp từ tính, lại mang theo cơn lốc dịu dàng: “Nhìn anh, được không?”

Tôi nắm lấy sợi tóc của anh, nghiêng người hôn anh một cái, rồi cười nói:

“Có gì đâu nào, em chỉ cảm thấy đây giống như ảo giác vậy.”

Anh ngơ ra một hồi.

“Thật sự xin lỗi.” Anh nói, “Anh điều tra một vài chuyện, mới biết là đã trách lầm em, em có thể giận anh chửi anh cũng được, chỉ xin em đừng rời khỏi anh, có được không?”

Tôi tính trả lời là không có chuyện đó đâu, tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Nhưng bỗng nhiên anh lại quỳ một chân xuống, tay đang cầm một cái hộp.

Nho nhỏ, màu đỏ đậm.

Hơi thở của tôi như ngừng lại.

Rồi anh cúi đầu, trông như không dám nhìn tôi. Đoạn từ từ mở hộp ra.

“Đây là tự tay anh chọn. Sau này món quà nào anh cũng sẽ tự tay chọn cho em.”

Hắn đã sớm hiểu rõ, niềm vui sướng nhất trong tình yêu ấy là tự tay mình làm lấy, chứ không phải đòi lấy là bù đắp, cả hai nên cùng tiến tới với nhau.

Vì vậy hắn bèn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia đong đầy biển sao mênh mông, rồi lại như chỉ chứa được mỗi mình tôi nhỏ bé.

“Em có đồng ý tái hợp lại với anh lần nữa không?” Anh như một thiếu niên ngây ngô vừa có chút hồi hộp lại vừa thẹn thùng mà bật cười, còn tôi không cảm thấy phần tình cảm hiện hữu trên gương mặt anh tuấn kia có chút nào không thật.

Từ tận đáy lòng anh mong mỏi được cùng tôi trải qua quãng đời còn lại.

“Hay là anh gả cho em cũng được.”

Anh bắt đầu trêu ghẹo tôi, tựa như chiếc lá xanh ngát đầu tiên của buổi đầu thu rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay tôi.

“Em đồng ý.”

Tôi nghe thấy âm thanh của mình như thế.

Cũng hồi hộp, cũng ngượng ngùng, cũng đong đầy vui sướng từ tận con tim.

14.

Tôi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.

Anh cười trông không mấy chân thành, thậm chí tôi còn có thể thấy được sự lạnh lẽo đằng sau chiếc mặt nạ ấy, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên một độ cung hoàn mỹ.

Đó là đàn anh vô cùng ưu tú.

Hiện giờ người ấy đã tháo chiếc mặt nạ kia xuống, bước đến bên cạnh tôi.

Nói với tôi rằng.

Anh yêu em. Hứa Nguyện.

15.

Sau khi hưởng tuần trăng mật về, tôi nghe nói Từ Dịch có bị bắt vào tù vì có tình nghi liên quan đến buôn bán ma túy và tội phạm kinh tế*.

(*Trong Bộ luật hình sự có hiệu lực hiện hành () thì Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định cụ thể tại chương XVIII, từ Điều 188 đến Điều 234 bao gồm “Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”.1

Các loại tội phạm kinh tế: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, trốn thuế.)

Triều Niên có vẻ cũng bị cục cảnh sát mời đi thẩm vấn vì tra ra có tình nghi liên quan đến việc thuê người khác giết người.

Từng đợt suy nghĩ không giải thích được dâng lên như thủy triều, thế nhưng lại dễ dàng tan biến ngay khi Nam Hạc gọi đến.

Cúp điện thoại, tôi nhìn thoáng qua người đàn ông đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều trong bếp.

Anh trút bỏ vẻ lạnh lùng xa cách khi công tác xã giao bên ngoài, trút bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng khi xưa, giờ đây người ấy chỉ khoác chiếc tạp dề màu xanh nhạt không mấy vừa người, thân vươn dầu khói, như vị thần bị kéo vào nhân gian phàm trần.

– Tôi vẫn luôn không đồng ý với quan điểm làm chó gì đó của anh, tuy thứ này dùng trên giường thì đặc biệt tình thú /////.3

Có điều ngoại trừ cái bộ dạng dính người và u mê không lối thoát mà anh dần bộc lộ theo thời gian, cùng với sự bảo vệ không chê vào đâu được dành cho tôi đối với bên ngoài thì chúng tôi vẫn sống như những cặp chồng chồng bình thường khác.

Tôi kiễng chân, rón rén vòng ra sau lưng tiên sinh, sau đó ôm lấy eo anh, áp mặt vào tấm lưng chắc rộng của anh.

“Tiên sinh đừng nấu nữa, Nam Hạc mời chúng ta ra ngoài ăn cơm, anh ấy là hàng xóm của mình, em từng nói với anh rồi đó.”

– Đương nhiên tôi đã giản lược hết mấy câu chửi bới chua lè mà Nam Hạc không vừa lòng khi nói về anh, xong còn miêu tả anh ấy thành một vị hàng xóm nho nhã lễ độ. Hơn nữa là thủ thỉ những điều này với tiên sinh trong lúc hưởng tuần trăng mật.

Mặc dù khi ấy vẻ mặt của tiên sinh cũng rất kỳ lạ, trông như ghen ghét, lại giống như nhẹ nhõm.

Thế nhưng bây giờ anh ấy mời chúng tôi đi ăn cơm chung, tôi cảm thấy thôi vẫn phải nói với tiên sinh một tiếng – tiện thể nói với Nam Hạc dạo gần đây mọi thứ đều ổn thỏa cả rồi, để anh đừng lo cho tôi quá.

tiên sinh dừng động tác trên tay, đoạn xoay người đè tôi xuống bệ bếp, anh cúi đầu hôn lên mí mắt tôi khiến tôi hơi ngứa nên rụt người lại một chút, cười nói:

“Ngứa, ngứa quá à tiên sinh.”

Tiên sinh hôn tôi một hồi rồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, giọng đậm chất trẻ con chua lè mà nói:

“Sao mà tình đầu cứ mời em ăn cơm mãi thế, không biết em là hoa đã có chủ rồi hử?”

Anh cất lời trông như người chồng ghen tuông tủi thân ấy, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại dịu dàng si mê, thế nên vẫn toát lên chút hờn dỗi, song nghe ra càng có nhiều địch ý với Nam Hạc hơn.

Vậy mà tôi lại thể nhìn ra nhiều cảm xúc đến thế chỉ từ ánh mắt của anh thôi! Tôi bèn nhịn cười trấn an con cún lớn này:2

“Mời luôn cả hai chúng ta mà, không phải riêng em đâu.” Tôi dừng một lát, cố ý bốc lên vị chua, “Mà cũng phải nói, chẳng lẽ tiên sinh không có mối tình đầu hay sao?”

Vừa hỏi xong tôi có hơi hối hận, tôi không muốn nghe được tên người khác từ trong miệng tiên sinh chút nào – được yêu thương khiến tôi trở nên ích kỷ hơn, chỉ muốn là duy nhất trong trái tim người yêu mình mà thôi.

Thế nhưng tôi vẫn kiên nhẫn dõi mắt chờ câu trả lời của anh.

Tiên sinh nở nụ cười, ánh mặt trời rơi trên cơ thể anh, soi sáng từng đường nét trên gương mặt góc cạnh, trông như tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp của Hy Lạp.

Giọng anh hơi đăm chiêu:

“Đương nhiên là anh có mối tình đầu rồi.”

Đột nhiên lòng tôi dâng lên nỗi mất mát không nói nên lời. Cảm giác chua xót tràn đầy trong trái tim, như thể có một trăm trái chanh vắt cạn nước cốt vào trong ấy.1

Anh đụng vào môi tôi, hơi thở có chút xao động:

“Vợ anh đang ghen hửm?”

Đã nói về tình đầu rồi mà còn gọi tôi là vợ nữa.

Kế đó anh thở dài:

“Ngốc quá, mối tình đầu của anh là em chứ ai, trước đây em có từng thấy người khác bên cạnh anh ngoài em không hả?”

Không thấy.

Xung quanh anh chỉ có vài người bạn cố tình bám lấy, còn có một kẻ cố gắng “theo đuổi” là tôi đây. Tuy rằng có thể anh không phát hiện ra tôi đã theo đuổi anh từ hồi còn học đại học lận.

Rồi anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.

Tôi đưa tay lên, dùng ngón tay phác thảo gương mặt anh, bỗng thốt lên:

“Chúng ta phải luôn sống thật tốt, đến hết đời này đó.”

16.

[“Kiếp sau, chúng ta đều sẽ sống tốt.”]7

17.

Tiên sinh bắt được ngón tay nghịch ngợm của tôi, đặt lên môi hôn vài cái.

Rồi nói được.

– Hết phiên ngoại 2 (3)-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.