5.
Hứa Nguyện phát hiện từ sau khi trở về từ tuần trăng mật, tiên sinh của cậu có hơi sai sai.
Hắn trở nên đặc biệt dính người, cảm giác an toàn rất thấp, lúc làm việc còn thường xuyên gọi về cả tiếng đồng hồ, đôi khi gần như là chỉ để nghe được giọng cậu, để xác nhận sự tồn tại của cậu.
Nửa đêm hắn còn đột ngột tỉnh giấc, sau đó giống như dã thú săn mồi ban đêm mà mở to mắt chăm chú nhìn bạn đời ngủ say đến tận hừng đông, chuyện này bị Hứa Nguyện ngủ nửa giấc thức dậy muốn đi WC phát hiện ra.
“Ngủ đi nào tiên sinh.” Hứa Nguyện sờ cằm tiên sinh, có chút đau lòng nhìn đôi mắt đỏ ửng của hắn.
Cậu tình nguyện dâng lên mọi cảm giác an toàn cho người đàn ông cực kỳ mẫn cảm này, không cần bất cứ lý do gì.
“Em vẫn luôn ở đây mà.”
Tiên sinh nghe lời nằm xuống, nhưng vẫn hé nửa mắt ra trông coi Hứa Nguyện.
Hứa Nguyện cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
“Em hứa sẽ không rời khỏi tiên sinh dù chỉ một bước.”
Cuối cùng tiên sinh cũng vơi đi cưỡng ép mà trằn trọc đi vào cõi mộng.
Hứa Nguyện chờ hắn ngủ sâu chút nữa mới lặng lẽ bò dậy, lia mắt nhìn “Ngôi sao” – tương đương với giấy chứng nhận của hành tinh Isse trên tủ đầu giường mà tiên sinh tặng cho cậu, trong lòng vừa ngọt lại vừa lo.
Cậu đi WC xong xuôi rồi rón rén bò lên giường, vươn tay ôm tiên sinh đang vô thức nhíu mi vào lòng vỗ về.
6.
Ngoại trừ điều này thì tiên sinh còn đổi điện thoại mới cho cậu. Bên trong có cài hệ thống định vị.
Ngay từ đầu cậu không hề biết rằng tiên sinh đã mất cảm giác an toàn đến mức độ này, có một lần cậu quên điện thoại ở siêu thị, về nhà hơn cả tiếng mới chợt nhớ đến, chưa gì thì trước cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Vẻ mặt tiên sinh từ lo sốt vó đến chuyển sang mừng rỡ vì sống sót qua kiếp nạn sau khi thấy được cậu.
Hắn nói:
“Anh thấy định vị của em ở siêu thị đứng yên, gọi điện cũng không bắt máy, anh lo cho em lắm.”
Hứa Nguyện không biết nên trấn an chú cún bự đang hoảng loạn này trước hay là phê bình hành động theo dõi cậu thông qua định vị nữa.
Vậy nên cậu an ủi hắn trước, sau đấy mới “Nghiêm khắc” phê bình tiên sinh.
Cái người đang bị khiển trách vẫn dõi đôi mắt đắm say đen láy nhìn cậu, thi thoảng thì “Ừa” một tiếng coi như mình đang nghe, nhưng Hứa Nguyện cảm thấy hắn chẳng nghe lọt xíu nào.
Đôi mắt kia mãi không dời đi khiến cậu có chút mềm lòng, cậu tự nhủ lòng mình:Thôi thì cứ để vậy đi? Anh ấy chỉ lo lắng quá, yêu mình quá thôi mà.
Ấy mà loại lo lắng này từ đâu mà ra?
7.
Hứa Nguyễn vẫn phải dẫn tiên sinh đến gặp bác sĩ tâm lý.
Cậu chờ bên ngoài hơn một tiếng, tiên sinh đẩy cửa ra trước, kế đến lịch sự nhã nhặn mời Hứa Nguyện vào, lúc đi ngang qua người, hắn cố ý nắm lấy tay Hứa Nguyện gãi gãi vào lòng bàn tay, khiến cho vành tai Hứa Nguyện phút chốc đỏ lên.
Cửa đóng lại, Hứa Nguyện ngồi trước mặt bác sĩ.
Bác sĩ nói sơ qua về tình trạng chung của tiên sinh cậu, xác định hắn có tâm lý phòng bị cực kỳ mạnh, chỉ có người yêu hắn mới là ngoại lệ đột phá duy nhất, hắn yêu người yêu hắn rất nhiều, nhưng cảm giác an toàn của hắn đối với người hắn yêu lại vô cùng thấp.
Mang danh người yêu của tiên sinh, sắc mặt Hứa Nguyện đỏ hồng cả lên, vội điều chỉnh tâm trạng tiếp tục hỏi vì sao hắn ở bên cạnh cậu lại không có cảm giác an toàn.
Trước giờ cậu chưa hề làm chuyện gì khiến tiên sinh sợ hãi mà?
Bác sĩ nhìn người thanh niên trẻ tuổi ôn hòa trước mặt, bèn mỉm cười đề ra một suy đoán:
“Có lẽ không phải cậu đã làm gì, mà là anh ta đoán trước hoặc là mơ thấy gì đó cũng nên?”
8.
Hứa Nguyện quyết định phải “moi được” “bí mật” từ tận đáy lòng của tiên sinh.
Vừa hay sắp đến sinh nhật của tiên sinh, cậu chuẩn bị cho mình cũng như món quà sinh nhật thật chỉn chu.
Vào ngày sinh nhật tiên sinh, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ thiếu ngọn gió đông thổi tới nữa thôi*.4
(*thời cơ, cơ hội)
9.
Đêm đó tiên sinh thu hoạch được một múi cam mọng nước ngon lành.5
Sau đó Hứa Nguyện hiếm có lúc đỏ mặt làm nũng thẳng thắn bày tỏ lòng mình.
10.
Ra là một giấc mơ mà thôi.
Hứa Nguyện dở khóc dở cười hôn chùn chụt lên tiên sinh.
Ánh mắt cậu hòa giữa chân thành tha thiết lẫn ấm áp:
“Tiên sinh tốt như vậy, em sao có thể bỏ tiên sinh được cơ chứ.”
“Sau này dù cho có biến thành hai ông lão đầu bạc cũng vẫn sẽ ở bên nhau không xa không rời.”
11.
“Chúng ta là chúng ta thôi.”
“Chỉ có chúng ta.”
“Là Hứa Nguyện mà Tạ Thời Vũ yêu nhất.”
“Là Tạ Thời Vũ mà Hứa Nguyện yêu nhất.”
Là người cùng hứa sẽ bên nhau đến bạc đầu, cùng nhau bước qua tuổi già.
Là sau này sau này nữa, trên bia mộ kia sẽ khắc tên “Hứa Nguyện” và “Tạ Thời Vũ”.
– Hết phiên ngoại 1 (2) –