Hoa Bá tò mò nhìn cô đang nhíu chặt mày, làm sao mà vị Cổ tiên sinh kia vừa xuất hiện, cô liền có vẻ suy nghĩ gì đó rất mông lung…
“Tôi…” Hai người đồng thời cùng mở miệng.
“Anh/Em nói trước đi!” Lại lần nữa đồng thanh!
“Ha ha, ưu tiên phụ nữ trước.” Hoa Bá bày ra bộ dáng quý ông, chăm chú lắng nghe.
“Tôi… muốn đi về trước…”
“A? Vậy được rồi! Tôi hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của tôi.”
“Được, tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể! Hoa Bá, rất vui được biết anh, cũng rất cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi!” Lãnh Tử Tình đứng dậy, trong mắt tràn đầy ý cười, gật đầu nói.
“Được rồi, cùng đi ra thôi! Tôi tiễn em!” Hoa Bá cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế, dẫn bước đi ra phía cửa.
Lãnh Tử Tình lại đưa mắt nhìn lên trên lầu, chợt phát hiện người trên lầu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng không khỏi giật mình một chút. Bọn họ rời đi lúc nào mà cô lại không biết.
Đúng lúc đi ra đến ngoài hiên của quán thì phía sau có tiếng gọi: “Tử Tình!”
Lãnh Tử Tình lập tức dựng tóc gáy, ngay cả Hoa Bá cũng nghe thấy tiếng gọi, ngạc nhiên nhìn ánh mắt khác thường của cô, nhỏ giọng hỏi: “Tử Dạ, người đàn ông ở phía sau đang gọi em à?”
Lãnh Tử Tình nở một nụ cười có chút cứng ngắc, chậm rãi xoay người, ra vẻ kinh ngạc nói: “Tuấn Vũ? Sao anh cũng ở đây à?”
Cổ Dương theo sau đuổi kịp đến, cười xấu xa giống như đang chờ xem trò hay, làm cho Lãnh Tử Tình càng thêm có chút căng thẳng, bất an. Cô nhanh chóng ra vẻ trấn định nói: “Tuấn Vũ, đến đây giới thiệu một chút. Đây là bạn của em, Hoa tiên sinh, đúng bữa trưa thì gặp được. Anh Hoa, đây là chồng tôi, Lôi Tuấn Vũ.”
Lần đầu tiên vừa nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ, Hoa Bá liền nhận ra ngay thân phận của anh, đáy mắt chợt có một tia sáng không dễ nhận biết. Anh không nghĩ đến chồng của Tử Dạ thế nhưng lại xuất sắc như vậy! Không ngờ lại là chủ tịch tập đoàn Kiêu Dương! Trong lòng bỗng có một tiếng nói nhắc nhở, đối thủ này rất mạnh!
Hai người đàn ông lịch sự bắt tay, chào hỏi đôi câu. Sau đó, Lôi Tuấn Vũ lập tức bắt đầu phát huy vị trí làm chủ, bá đạo nói: “Tử Tình, để Cổ Dương đưa em về đi! Cậu ta mới từ Mỹ về, trước mắt ở lại nhà mình một thời gian. Em không ngại chứ?”
“Sao lại ngại được… Được rồi, vậy thì làm phiền anh Cổ nhé!” Lãnh Tử Tình có chút không hiểu, ở công ty không phải anh ta đã nói một lần rồi sao, làm gì còn phải nhấn mạnh lại lần nữa? Cho là cô bị lãng tai à!
Hoa Bá lập tức thức thời nói: “Tổng giám đốc Lôi! Như vậy tôi xin đi trước! Sau này gặp lại!” Ánh mắt có chút thâm ý khác nhìn Lãnh Tử Tình. Nghe cô hai lần giới thiệu mình, dường như là không muốn để cho người khác biết Hoa Bá anh làm cái gì. Anh hiểu. Tính cách của cô anh biết rất rõ! Trong lòng tham vọng mạnh mẽ, nhưng xử sự lại trầm thấp, luôn luôn độc đáo, không thích những người bên cạnh biết được tài năng xuất sắc của cô, một mình tận hưởng loại niềm vui đạm bạc này. Đây cũng chính là điều anh thưởng thức ở cô bao năm qua.
Lôi Tuấn Vũ gật đầu ứng câu, nhìn Hoa Bá rời Thiên Phủ. Người đàn ông này thực sự không phải tầm thường, vừa rồi anh ta vừa gọi mình là tổng giám đốc Lôi, vậy nghĩa là anh ta biết thân phận của anh. Có lẽ Lãnh Tử Tình sớm đã đề cập với anh ta về mình. Thế nhưng anh ta lại có thân phận thế nào đây? Lôi Tuấn Vũ không khỏi xoay người liếc Lãnh Tử Tình, lạnh lùng hỏi: “Hoa cái gì?”
Lãnh Tử Tình sửng sốt, cái gì hoa cái gì? Liền lặp lại: “Cái gì hoa cái gì?”
Tức giận không biết làm thế nào phát ra, Lôi Tuấn Vũ ngữ khí cao hơn: “Bạn của em, em không biết tên là Hoa cái gì?!”
“A, anh ấy hả!” Lãnh Tử Tình trong cái khó ló cái khôn, “Anh ấy tên Hoa Tiên Sinh, họ Hoa, tên Tiên Sinh!”
Lôi Tuấn Vũ khóe miệng co giật. Hoa Tiên Sinh? Tên gì như vậy? Có quỷ mới tin! Chẳng muốn quan tâm tới cô nữa, không hiểu ra làm sao! Sợ anh làm thịt cái tên tiểu tử kia chắc?!