16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

Chương 73: Sự thật



– Tôi không biết gì cả!

Hình Thịnh Minh ngồi đối diện kẻ đó, im lặng quan sát với một đôi mắt quăng ra ánh nhìn đáng sợ.

– Tôi chưa hỏi gì mà, sao ông dám nói là không biết.

Biết danh anh đã lâu, hắn ta đoán anh đã nắm thóp được mình rồi. Từ phủ nhận, hắn chuyển sang xin tha.

– Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Tôi biết gì sẽ nói hết, chỉ cần tha cho tôi cái mạng này.

Anh không nói có hay không, mà chỉ nhắc tới một cái tên.

– Đới An Tây! Nói đi!

Kẻ đó giật giật người, sau đó run rẩy sợ hãi tột cùng. Hắn làm rất nhiều chuyện xấu, nghĩ có thể đắc tội gì đó với người của Hình Thiên Hội. Chỉ không ngờ Hình Thịnh Minh nhắc tới Đới An Tây. Hắn nhận ra mình ngu rồi, ngây thơ tin rằng họ Đới kia sẽ che chở cho hắn cả đời. Bao năm qua sống yên bình, Hình Thịnh Minh nhắc tới Đới An Tây, xem ra chuyện tày trời năm xưa đã bị lộ.

– NÓI!

Hình Thịnh Minh gầm lên khiến hắn hoảng loạn, lắp bắp mãi không cất được lời.

– Đới…Đới….

Anh ném ra ảnh chụp hắn đi gặp Đới An Tây, sau đó giữ mặt hắn bóp chặt.

– Đừng nói là không biết!

Anh bóp chặt tới nỗi hắn giẫy giụa bất lực, đến khi đỏ mắt như sắp không chịu nổi nữa mới được buông tha.

– Năm xưa là ông ra tay ở bữa tiệc sinh nhật tôi?

Kẻ đó gần như chết lặng, cúi gằm mặt sợ hãi mà không dám ngẩng lên nhìn.

Hình Thịnh Minh tiếp tục ném ra ảnh của v con hắn. Lúc này lòng hẳn xao động dữ dội.

Sao.. Sao cậu?Sao? Chẳng có gì mà Hình Thịnh Minh tôi không làm được cả. Chỉ là có quyết tâm làm, có dám làm hay không thôi. Một khi đã làm, tôi sẽ làm tới nơi tốn chốn, phải cho mình một đáp án chính xác nhất, một kết quả hài lòng nhất.Dù kẻ đó bị trói tay nhưng hắn vội vã quỳ xuống khụy nụy dưới chân anh.

– Hình Thịnh Minh, vợ con tôi không có lồi gì cả. Là tôi, là tôi gây ra.

Anh cúi xuống nhìn, nghiến răng hắn từng chữ.

– Ông làm tôi mất gia đình, lại có tư cách xin tôi tha cho gia đình ông sao? Không chỉ bố mẹ tôi, còn cả các cô chú tôi nữa, mấy đứa em của tôi khi ấy còn nhỏ tuổi hơn cả con ông bây giờ.

Hắn gục ngã dưới sàn, vẫn không ngừng van xin.

Tôi xin lỗi. Xin lỗi….Có ích gì không? Ông xin lỗi có làm gia đình tôi sống lại không? Nếu trên đời nói xin lỗi là xong chuyện, thì xã hội này loạn hết à. Nói đi, là Đới An Tây sai ông làm đúng không?Hắn gật đầu lia lịa, vẫn tha thiết hi vọng Hình Thịnh Minh còn chút tình người. Muốn thế thì hẳn phải hết sức thành khẩn, hết sức hối lỗi.

Anh đã đoán được đáp án này, nhưng khi nghe khẳng định lại lần nữa thì cơn giận vẫn sôi sục tim gan anh.

Hội Thiên Hoàng nếu muốn bành trướng thế lực thì chỉ cần hạ bệ ông nội tôi. Cớ sao ông ta lại ra tay với bố mẹ và cô chú tôi chứ?…Do tai nạn,… do tai nạn…Ban đầu là nhắm tới Hình lão gia…. Nhưng mà…..Nhưng mà sao?Hình Thịnh Minh dần mất kiên nhẫn, ánh mắt anh đỏ ngầu, không khí trong phòng cũng ngột ngạt bức bối.

Đới An Tây muốn được bố hắn cho tiếp quản Hội Thiên Hoàng thì phải làm được việc nên hồn. Ông ta nóng lòng muốn lập công. Mà công trạng nhất là giúp ông trùm dẹp được Hình Thiên Hội. Tôi được chỉ thị ra tay xử lý ông nội cậu ở bữa tiệc. Nếu ông ấy chết thì Hình Thiên Hội như rắn mất đầu, bố cậu tuy là con cả nhưng lại không ham mê quyền lực, không hám hư vinh, nên tôi cũng không có ý ra tay…… Chỉ là…..Nói tiếp!…. Không ngờ Hình lão gia lại ghẻ lạnh cậu như vậy, đã không tới tiệc sinh nhật cháu đích tôn. Cũng không ngờ con cái nhà họ Hình lại tập trung đông đủ ở đó. Bởi khi đó tôi nhận được tin là cô chú của cậu đi công tác sẽ không tới.Hình Thịnh Minh đau đớn muốn gục ngã bởi sự thật thương tâm và oan uổng. Lẽ ra người thân của anh sẽ không chết như vậy, lẽ ra không ai phải gặp nạn như vậy. Là do cô anh, chú thím anh nể tình bố anh mà phút chót có mặt. Vì tình nghĩa anh em một nhà mà họ phải chết cùng nhau.

..Xin lỗi… Tôi cũng rất ân hận, vốn chỉ định giết một người….Còn Đới An Tây thì sao?

Ông ta vẫn thưởng cho tôi, và còn giúp tôi lần trốn. Tuy Hình lão gia bình yên vô sự nhưng con cái kế nhiệm đều mất mạng, sức khỏe cũng yếu ớt đi, Đới An Tây vẫn coi như lập công lớn. Thế nên sau đó không lâu thì ông ta được bố truyền lại vị trí đứng đầu Hội Thiên Hoàng…. Gần đây tôi hết tiền, nên quay lại tìm ông ta xin thêm……Hình Thịnh Minh, tôi chết cũng được, tôi biết tôi nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng xin cậu, xin hãy tha cho vợ con tôi. Vợ tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, con gái tôi mới học cấp 3, nó còn cả tương lai phía trước. Tôi cầu xin cậu!

– Nợ máu phải trả bằng máu.

Khi đã biết được uẩn khúc, Hình Thịnh Minh nói được làm được, thật sự đã tiễn kẻ đó xuống địa ngục.

Vũ Kiên phân vân nhưng vẫn hỏi.

– Còn vợ con hắn…?

Hình Thịnh Minh nhìn cái xác dưới sàn, nghĩ lại lúc cấp 3 bản thân phải về quê sống, khó khăn và cô đơn cùng cực.

Con gái hắn học cấp 3 phải không?Vầng…Anh yên lặng mấy giây, Vũ Kiên thấp thỏm lo lắng

– Tha cho họ.

Thân tín của Hình Thịnh Minh không dám thở, đến khi anh cất bước rời đi thì mới trút ra một hơi nhẹ nhõm. Vũ Kiên biết Hình Thịnh Minh vẫn còn tình người, anh sẽ không hại ai vô tội. Dù kẻ đó chết đi chết lại cả vạn lần cũng không đủ đền tội lỗi đã gây ra, nhưng thực lòng Vũ Kiên cũng không muốn lão đại làm hại vợ con hẳn.

Còn Hình Thịnh Minh, anh có nguyên tắc của riêng mình. Và nhất là sau khi có vợ con, anh làm việc gì cũng nghĩ tới gia đình nhỏ. Anh không muốn vợ con sau này phải gánh nghiệp của anh. Bản thân không phải trong sạch thuần khiết, nhưng Hình Thịnh Minh làm gì cũng nghĩ tới Quý Mộng Ny và con nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.