Vũ Kiên đứng ngoài hành lang đợi Chiêu Lam. Cô ra ngoài bắt gặp anh đang hút thuốc, bèn buồn bã đi tới bên cạnh.- Cho tôi một điếu.
– Cô cũng hút thuốc à?
– Anh hút được bộ tôi không hút được à?
– Tôi không có ý đó, nhưng phụ nữ hút thuốc sẽ xấu đó.
– Tôi không bận tâm việc xấu đẹp.
Hại sức khỏe nữa.
Chiêu Lam hờn dỗi bỏ đi.
– Cóc cần nữa!
Vũ Kiên cười khổ, lúc này Hình Thịnh Minh cũng đẩy cửa ra ngoài. Anh vội vã đi tới hỏi hạn.
– Lão đại, hôm nay uống không ít rồi.
– Um.
Hình Thịnh Minh nhìn Hoàng Chiêu Lam đang lầm lũi đi ra sảnh, liền phân phó cho thân tín.
– Cậu đưa nó về đi. Nay nó không ổn đâu, mắt với mũi đỏ hết lên rồi.
Lại đúng ý Vũ Kiên quá ấy chứ, anh vội vàng gọi mấy đàn em lại và giao việc.
Mấy người đưa lão đại về cẩn thận…Vậy em xin phép đưa cô Lam đi trước nhé.- Ừ, đi tới nơi về tới chốn! Rồi cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay vất vả rồi.
Vũ Kiên cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước chân vội đuổi theo Hoàng Chiêu Lam. Ngay trước khi cô lái xe đi thì anh đã kịp đến và gõ nhẹ cửa kính.
Cô hạ cửa xe và hỏi.
– Sao?
– Lão đại nói tôi đưa cô về.
– Không cần!
– Không được, việc được phân phó tôi không thể không làm.
Cô nhíu mày nhìn Vũ Kiên, đùng cái mở cửa va vào người anh làm anh nhãn nhó.
– Lên xe đi. Có người lái hộ thì tội gì!
Vũ Kiên cười thầm, rồi ngồi vào ghế lái. Chiêu Lam vừa ngồi vào ghế phụ đã tự châm một điếu thuốc và mở cửa xe hạ hết cỡ cho khói bay ra ngoài.
– Đưa tôi tới quán rượu đi.
– Sao lại tới quán rượu?
– Anh bị ngộ à, tới quán rượu không uống rượu thì làm gì?
– Tôi nghĩ cô nên về nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi.Cô ném điếu thuốc gần hết ra ngoài cửa xe, rồi quay sang Vũ Kiên cằn nhằn.
– Làm thân tín của anh cả mà sao anh nói nhiều thế. Tôi nói sao thì anh cứ làm vậy đi.
– Uống rượu không giúp cô tốt hơn đâu. Một giấc ngủ đủ và đúng giờ mới hợp
lý.
– Hzzz. Dừng xe, anh biến đi, tôi sẽ tự lái.
Vũ Kiên biết tính tình của Chiêu Lam, cuối cùng cũng miễn cưỡng thuận ý.
Định cho cô uống vài ly giải sầu, ai dè thích người ta nên cả nể, từ người hộ tống thì Vũ Kiên trở thành bạn rượu của cô.
Dĩ nhiên không thể hùa theo được, anh uống có chừng mực để còn canh chừng cô gái này. Chiêu Lam cầm cả chai lên tu làm Vũ Kiên hết hồn, phải cố gắng gỡ chai rượu ra khỏi người cô. Sợ cô sẽ làm loạn nên dù bị kháng cự thì Vũ Kiên vẫn dứt khoát vác Hoàng Chiêu Lam lên vai và bắt cô phải đi về.
– Thả ra, cái tên khốn kiếp này.
Cô trên vai người ta giẫy nảy lên, vừa khua khoắng vừa phàn nàn không vừa lòng.
Vũ Kiên khó khăn nhét cô vào xe, còn cẩn thận cài dây an toàn cho cô.
–
– Tôi muốn uống nữa…
Hơi thở toàn mùi rượu của cô phả vào cổ khi Vũ Kiên đang lom khom cài dây. Anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ Chiêu Lam lúc này. Cả mặt đều đỏ và giọng thì mè nheo như con nít.- Ngoan nào, tôi đưa cô về nhà.
– Không muốn, ở một mình buồn lắm…. Cho tôi rượu….
– Cô say rồi.
Chiêu Lam lắc đầu nguầy nguậy, còn gào lên khóc lóc.
– Không phải, tôi không say…
– Rồi, cô không say.
Vũ Kiên trấn an cô, đang định ra khỏi xe để vòng qua ghế lái, lại bị Hoàng Chiêu Lam nắm chặt vạt áo không buông.
– Sao thế?
Anh quay lại, cúi người hỏi nhỏ.
Cô ủ rũ thì thầm, vẻ mặt tội nghiệp không cưỡng được.
– Dẫn tôi đi gặp mẹ tôi, gặp ông ngoại nữa…
– Cô không thể gặp được họ, cô chỉ có thể nhớ và giữ họ trong tim.
– Nhưng mà…
Vũ Kiên thương cô, khi chứng kiến cô bị bố tát, nơi ngực trái của anh cũng nhói lên chua xót.
Anh lấy hết dũng khí để cúi xuống hôn cô, như một cách an ủi dịu dàng. Chiêu Lam không từ chối, mà còn thấy ấm áp ân cần. Cô đưa tay vòng qua cổ Vũ Kiên, cả hai cứ thế hôn nhau rất lâu.
Là người quân tử, Vũ Kiên không hề có ý định sẽ làm gì hơn với người mình thích, nhưng Chiêu Lam không buông tha anh. Rõ ràng cô say tới mất kiểm soát rồi.
Cô kéo cả người Vũ Kiên vào xe khiến anh đè lên trên cô. Mà trong xe chật chội, hai người ở một tư thế mập mờ ôm hôn, khó tránh khỏi đụng chạm nhạy cám.
Tay Chiêu Lam lọ mọ tìm mở khóa dây an toàn, rồi làm loạn sờ soạng khắp người Vũ Kiên. Anh giữ chặt tay cô và cảnh cáo.
– Cô Lam!
– Gì?
– Chúng ta phải về nhà.
– Um!
Cô đáp lại qua loa, Vũ Kiên tưởng cô nghe lời, ai dè cô lại đổi vị trí muốn leo lên người anh. Chật vật tới nỗi cộc đầu vào thành xe, cũng may có lớp bảo vệ nên không đau, nhưng làm cô không thoải mái.
Vũ Kiên lo cho cô, vội xoa xoa đầu quan tâm.
– Có sao không?
– Có!Lơ là vài giây, Vũ Kiên bị cả người Hoàng Chiêu Lam khống chế. Cô trên, anh dưới. Cô còn dám cởi áo người ta kéo trễ xuống nữa.
– Nào, Chiêu Lam!
Phớt lờ tiếng gọi tên mình, cô giữ hai bên má Vũ Kiên để cố định, không nói không rằng mà hôn tiếp.
Rồi xong, cái gì đến cũng đến. Chuyện này không hoàn toàn trách Vũ Kiên được. Chỉ là làm xong, cô ngủ trên ghế phụ, được áo của Vũ Kiên đắp cho kín đáo. Còn anh chỉnh đốn lại trang phục, ngồi bên ghế lái hút mấy điếu thuốc liền.
Chết mất, ngày mai khi cô tỉnh dậy, anh không biết nên đối mặt cô kiểu gì nữa.