Bạch Dương bước vào nhà bếp, liền thấy Kim Ngưu đang đứng ở một góc xắt chanh thành từng lát nhỏ. Mái tóc dài ngang thắt lưng được búi lên cao, chỉ còn lại vài lọn tóc vương vấn nơi sườn mặt. Đôi mắt đen trầm như hắc thạch, không biểu thị chút cảm xúc rõ rệt nào.
Nhìn cô, Bạch Dương không biết nên nói gì.
Vị hôn thê này của Bạch Dương đối với anh là một người khó gần. Đã vậy, còn có thêm cái đuôi Nam Miện lúc nào cũng đi quanh cô, khiến cho Bạch Dương cũng không hứng thú diễn màn đánh nhau giành giật mĩ nhân làm gì.
Thật hiếm hoi mới có một lần Kim Ngưu không ở cạnh Nam Miện. Cơ mà, vì số lần quá ít ỏi, Bạch Dương cũng chẳng biết nói gì với cô.
Lúc còn đang đắn đo xem có nên chào một tiếng không, Kim Ngưu đã nhận thấy sự có mặt của anh. Giọng nói hơi trầm của cô đều đều vang lên, coi như là chào hỏi:
– Anh xuống bếp cần gì sao?
Sự bình thản của Kim Ngưu làm cho Bạch Dương chẳng đoán được gì mấy.
– Định lấy nước thôi. – Bạch Dương làm như bình thường, bước về phía tủ lạnh.
Kim Ngưu ừ nhẹ một tiếng coi như đã biết, cũng không nói gì thêm. Cô cẩn thận bỏ hạt trong từng lát chanh, rồi bỏ vào trong tô nhỏ.
– Không thu dọn gì để chuyển chỗ sao? – Bạch Dương nghĩ nghĩ rồi hỏi – Không sắp xếp gì luôn à?
Lúc này, Kim Ngưu mới ngạc nhiên dừng tay, ngẩng đầu lên.
– Dù sao đây cũng là biệt thự của Sư Tử, tôi có thể sắp xếp gì? – Kim Ngưu hỏi anh.
Bạch Dương bị hỏi lại liền không biết trả lời thế nào, gãi gãi đầu.
– Ờ thì… Như kiểu người làm này kia, có cần phải đổi hết không? Dù sao việc đổi chỗ ở cho an toàn cũng là do cô với tên Nam Miện kia nêu ra mà?
Kim Ngưu lúc này liền nhún vai, sự chú ý lại quay về những lát chanh ngâm trong đường phèn.
– Cứ để cho Sư Tử xử lí thôi, tôi không có ý kiến.
Nhìn hành động và cách nói chuyện của Kim Ngưu, Bạch Dương cũng biết cô không có ý định tiếp tục chủ đề này. Dù có chút khó chịu ra mặt, nhưng Bạch Dương cũng không nói gì thêm, chỉ cầm lấy ly nước mát lạnh rời khỏi bếp.
Thật là…
Mà ngay sau khi Bạch Dương rời khỏi, Nam Miện cũng từ trong một góc khác của phòng bếp bước ra, trên tay là một chiếc hũ thủy tinh nhỏ hình lục giác.
Nhà bếp được xây dựng theo thiết kế hình chữ L, nên Bạch Dương vừa vặn không nhìn thấy Nam Miện đứng ở góc còn lại. Mà, Nam Miện cũng không có ý định xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
– Cứ thế này thì lúc hai người cưới nhau sẽ khó mà hòa thuận được. – Nam Miện mỉm cười như không có gì, mở miệng trêu chọc cô gái lúc này vẫn đang làm mặt lạnh kia.
Kim Ngưu lườm sang phía Nam Miện một cái, trợn mắt với anh, rồi quay đầu về mấy lát chanh chưa được bỏ hạt.
Không như Bạch Dương, cô biết ngay từ đầu là Nam Miện đang trong nhà bếp. Cơ mà, dù anh có ở đây hay không, cô vẫn sẽ trả lời như vậy với Bạch Dương.
– Em nên hòa hoãn với cậu ta một chút. – Nam Miện đến cạnh Kim Ngưu, đặt bình thủy tinh lên bàn ngay trước mặt cô, nói tiếp – Đâu phải em không biết, hai đứa đã đính hôn rồi mà.
Lần này, Kim Ngưu rốt cuộc nhìn thẳng vào Nam Miện.
– Anh thật sự cho rằng bọn em hợp nhau sao? – Kim Ngưu đều đều hỏi, giọng chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.
Rốt cuộc Nam Miện cũng không đối đáp lại bình thường nữa, khuôn miệng mỉm cười của anh cũng được kéo xuống rồi.
Kim Ngưu quan sát anh, rồi lại khẽ thở dài, cũng đoán được Nam Miện đang cân nhắc điều gì.
Mối quan hệ lửng lơ của hai người nhiều lúc cũng khó hiểu thật.
– Nam Miện. – Kim Ngưu đặt những lát chanh cuối cùng vào trong tô ngập đường, nhẹ giọng gọi anh – Anh cho rằng lễ đính hôn Opyer kia đáng tin không?
Nam Miện lại suy nghĩ, chần chờ không trả lời ngay.
Lễ đính hôn Opyer vốn là kiểu buổi lễ thiêng liêng do các vị thần tạo ra, chưa bao giờ có chuyện sai lầm. Thế mà lần này, Kim Ngưu lại hỏi như thế, anh cũng biết là cô muốn ám chỉ điều gì.
Liệu sự chỉ định của các vị thần lần này có sai hay không?
– Đáng tin hay không thì cũng đã xảy ra rồi. – Nam Miện nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng nói – Em không thể thay đổi mọi chuyện được nữa.
Tay Nam Miện giơ tên, xoa xoa đầu Kim Ngưu, như an ủi chút cảm xúc không ổn định của cô đang dần dâng lên.
Mà Kim Ngưu mặc kệ anh, không muốn nói nữa.
Người này hiểu hết, nhưng vẫn trốn tránh câu trả lời trực tiếp nhất.
Đúng lúc Kim Ngưu đang muốn nói gì đó với Nam Miện, Song Ngư và Song Tử liền hớt hải chạy vào.
– Hai người có thấy Xử Nữ đâu không? – Song Ngư hỏi ngay khi thấy Kim Ngưu và Nam Miện, hoàn toàn không có tâm trạng để chú ý đến cánh tay đang đặt bên người Kim Ngưu vừa rút lại.
– Sao vậy? – Kim Ngưu nhìn thấy hai người như vậy cũng không khỏi thắc mắc – Có chuyện gì sao?
– Không có gì. – Song Tử trả lời, nắm lấy tay Song Ngư – Hôm nay có thấy Xử Nữ đâu không?
Cánh tay Song Ngư được Song Tử nắm lấy như ngăn cản, không để cô giải thích rõ ràng.
– Hôm nay cô ấy nói có hẹn, ra ngoài ăn trưa rồi. – Nam Miện trả lời – Tôi với Kim Ngưu vừa chở cô ấy đi rồi trở về.
Song Tử gật đầu.
– Ở đâu vậy? – Song Tử hỏi tiếp – À, cho tôi mượn xe cậu nhé.
Nam Miện đồng ý ngay, thảy chìa khóa cho Song Tử.
Lúc nãy Nam Miện là người tiễn Xử Nữ đi, đã phát hiện cô ấy có vẻ lo lắng bất thường rồi nhưng không tiện hỏi. Bây giờ hai anh em này đến tìm chắc có lẽ cũng là vì nguyên nhân kia.
– Nhà hàng Hải Dương. – Nam Miện nói thêm cho Song Tử – Hình như là phòng riêng đấy, tôi thấy phục vụ đưa cô ấy lên lầu.
Nhà hàng Hải Dương là chuỗi nhà hàng chuyên hải sản lớn nổi tiếng của Wanteri, có mặt ở hầu hết các quốc gia. Kết cấu cực kì đơn giản, tầng trệt phục vụ các thực khách ngẫu nhiên, còn tầng hai và tầng ba đều là phòng đặt riêng cao cấp.
Ở thành phố chính của Rental chỉ có đúng một nhà hàng Hải Dương, nên nói như vậy Song Tử cũng đủ hiểu.
Dù Kim Ngưu không quá an tâm khi để Xử Nữ đi một mình, nhưng cô ấy cũng bảo là không sao hết. Nhà hàng đó lại đông người, an ninh tốt, cũng chẳng có cái bẫy treo hay mật đạo chết người nào. Thế nên, Kim Ngưu chỉ có thể cùng Nam Miện đưa Xử Nữ tới đó, rồi khi nào cô muốn về thì hai người sẽ tới đón thôi.
– Cảm ơn. – Song Tử gật đầu với Nam Miện, rồi quay sang Song Ngư – Đi thôi em.
– Bọn em không ăn trưa nhé ạ. – Song Ngư chạy theo anh trai, cũng quay đầu nòi với lại với Kim Ngưu và Nam Miện.
Kim Ngưu ngơ người nhìn hai người vội chạy ra ngoài, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
– Là sao? – Kim Ngưu quay sang hỏi Nam Miện, chút cảm giác khó chịu khi nãy cũng bay biến đâu hết.
Nam Miện bật cười, tay lại xoa xoa đầu cô công chúa nhỏ đang nghệch mặt ra.
– Chắc là đi giải cứu công chúa đây mà.
Kim Ngưu nhướng mày nhìn người thanh niên cao thật cao đang cúi đầu nhìn mình. Rõ ràng là anh biết cái gì đó này.
– Ba mẹ của Xử Nữ là người Rental đúng không? – Nam Miện hỏi Kim Ngưu.
– Vâng. – Kim Ngưu gật đầu – Vậy thì sao?
Vừa hỏi xong, Kim Ngưu cũng đột nhiên nhận ra gì đó, một vài dự đoán bật ra trong đầu cô khiến cho cô giật mình.
Lí do mà nhà hàng Hải Dương chỉ có một chi nhánh ở thành phố chính của Rental là vì người Rental không chuộng hải sản lắm, nên một cơ sở cũng đã đủ rồi.
Gia đình của Xử Nữ, nhà Tridao, lại là gia đình khuôn mẫu, ưa chuộng các món ăn truyền thống của Rental. Bạn bè thì Xử Nữ từ khi đi học đã theo sau Kim Ngưu, tính cách cũng khép kín nên chẳng giữ mối quan hệ quá thân với ai.
Xử Nữ đi gặp ai ở nhà hàng Hải Dương?
Kim Ngưu đột nhiên nghĩ ra một người có khả năng.
Hai mắt đen long lanh xinh đẹp ngước lên nhìn Nam Miện, lại bắt được ánh mắt dịu dàng của anh lúc này có chút tính toán.
Có lẽ nào… là người từ phía hoàng gia Wanteri?
~o0o~
– Lát nữa em trông xe, anh sẽ vào đó. – Song Tử nói với Song Ngư ngồi cạnh mình.
Song Ngư gật đầu, không phản đối. Chỉ là, cô vẫn có chút ngột ngạt.
Người anh trai này của Song Ngư là kiểu người theo chủ nghĩa bí mật. Cái gì cũng im lặng như vậy, không muốn nói rõ với ai, kể cả cô.
Mà, sau lần anh cứu cô ở nhà thi đấu giả lập, cả hai đã bắt đầu ít nói chuyện hẳn. Dù rằng phòng cả hai chỉ cách nhau một lớp kính, và cô luôn có thể tìm thấy anh trong tầm mắt, nhưng vẫn cứ có cảm giác xa cách như vậy.
Người này cứ cẩn thận bảo vệ cô, nhưng lại không chịu mở lòng ra.
Lần này, lí do hai người phải đi chung, là do Song Ngư đã tìm thấy một phong thư trong phòng Xử Nữ. Vốn chỉ định sang tìm Xử Nữ để nói chuyện một chút thôi, nhưng lại thấy phong thư mời để mở trên giường. Mà, cái chữ kí bên ngoài phong thư và cái quốc huy kia, Song Ngư cực kì quen thuộc, là của mẹ cô, hoàng hậu Wanteri.
Nữ hoàng Wanteri gửi thư cho Xử Nữ, Song Ngư không gặp chút khó khăn nào để nhận ra lí do.
Thế nên cô mới phải vội vã đi kiếm Song Tử để báo cho anh, rồi cả hai cũng lập tức đi kiếm Xử Nữ.
Mẹ của hai người là một người hết sức hà khắc. Bà để ý đến rất nhiều thứ, và luôn đặt yêu cầu rất cao cho cả hai anh em.
Song Tử mạnh mẽ và tài giỏi như vậy, có thể nói là nhờ vào sự nghiêm khắc và cầu toàn của bà.
Tuy nhiên, với Song Ngư thì khác.
Song Tử đã làm rất nhiều thứ để Song Ngư có thể thoải mái hơn. Cô thích vẽ thì cho cô vẽ, cô học không tốt cũng thay cô giấu nhẹm đi. Lúc anh tốt nghiệp, vốn có thể bắt đầu chuyến du hành ngay, lại cố nán lại Wanteri chờ đến lúc cô sang Skylen học, thoát khỏi sự kìm cặp của nữ hoàng Wanteri rồi mới lên đường. Cái tính cách thay đổi xoành xoạch của Song Ngư cũng là do vị nữ hoàng khó tính này mới biến thành như vậy.
Mà, hiểu rõ mẹ mình, Song Ngư cũng biết rõ mẹ sẽ không hài lòng với vị hôn thê của anh hai. Nếu lần này Xử Nữ thật sự đi gặp mẹ cô, thật sự không biết sẽ có bao nhiêu chuyện khó nghe.
Thế nên, dù vẫn có chút khó nói chuyện với Song Tử, cô cũng đành bỏ qua mà chạy đi tìm anh.
Vì cả Xử Nữ và Song Tử, và cả Song Ngư nữa.
Xe dừng lại ngay bãi đỗ của nhà hàng Hải Dương, đánh thức Song Ngư khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
– Được rồi, anh sẽ đưa Xử Nữ ra ngay. – Song Tử tháo dây an toàn, nói với Song Ngư đang ngồi bên cạnh – Em đợi một chút nhé.
– Không cần đâu. – Song Ngư nói ngay, sợ anh không nghe thấy liền tiếp tục – Hai người tranh thủ ăn trưa với nhau đi, em sang quán cà phê ngay bên cạnh ngồi một chút. Dạo này ở nhà nhiều không được ra ngoài, em cần có chút không khí trong lành.
Song Tử khựng lại với lời nói của cô. Anh quay đầu lại muốn tìm kiếm một chút ẩn ý được cẩn thận giấu nơi đáy mắt, nhưng rồi cũng không tìm thấy gì.
Song Tử đồng ý, dặn dò một chút liền mở cửa xe rời đi.
Qua kính xe, Song Ngư nhìn thấy bóng dáng Song Tử chạy vội vào nhà hàng. Mãi đến khi bóng lưng anh khuất sau những dáng người tấp nập, cô mới thu hồi lại ánh mắt của mình.
Song Ngư chỉnh lại quần áo một chút rồi rút chìa khóa xe bước ra ngoài.
Song Ngư mặc một cái áo len cổ chữ V màu kem bên ngoài, bên trong là sơ mi dài tay màu xanh sẫm, phối chung với váy dài xếp li màu kem và giày Oxford nâu. Khăn quàng cổ được Song Ngư quẩn cao, che kín nửa mặt, mái tóc dài thẳng cũng bị khăn quàng cổ gấp nếp lung tung. Cơ mà Song Ngư chẳng quan tâm nữa.
Song Ngư thẳng bước tới quán cà phê ngay sát bên nhà hàng, muốn kiếm một chút không gian riêng.
Cơ mà, hình như hôm nay là ngày xui của cô, bởi Song Ngư đột nhiên nghe thấy cái giọng nói cực kì quen thuộc.
– Ấy, Song Ngư đấy à?
Song Ngư mở to mắt nhìn về phía chàng trai đang chạy về phía cô ngay lúc cô định bước vào quán cà phê, không thể tin được.
– Anh làm gì ở đây vậy? – Song Ngư hỏi ngay.
– Đi dạo thôi. – Sư Tử bật cười trước dáng vẻ ghét bỏ của Song Ngư, rồi bước chân dài rút đi khoảng cách của hai người, sóng bước cùng cô bước vào quán – Đi uống cà phê à? Anh theo với.
Nhìn cái điệu bộ cười ha ha của Sư Tử, Song Ngư không khỏi thở dài. Bình thường thì lúc nào cũng ở nhà, sao ngay cái lúc cô ra ngoài lại xuất hiện ở đây thế này?
~o0o~
Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Xử Nữ được đưa tới phòng riêng trên tầng ba. Người phục vụ kia chỉ đưa cô đến, rồi lui xuống, để Xử Nữ đứng một mình ngay trước cửa phòng.
Mà đứng ở cửa một hồi lâu, Xử Nữ cũng cố gom đủ can đảm để bước vào.
Hoàng hậu của Wanteri đã tới Rental tìm Xử Nữ.
Không cần nghĩ, cô cũng biết là vì lí do gì.
Xử Nữ cẩn thận cúi chào người phụ nữ trước mặt mình.
– Cháu ngồi đi. – Mẹ Song Tử mỉm cười nhìn Xử Nữ – Cứ gọi ta là bác là được. Ta chọn phòng riêng để chúng ta có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn, hi vọng cháu không phiền.
Xử Nữ vâng nhẹ một tiếng, cẩn thận ngồi đối diện bà.
Đôi mắt khiêm nhường nhìn thẳng vào bà, chiếc cằm thon nhọn cúi xuống vừa đủ thể hiện sự kính trọng với người trước mặt. Cô ngồi thẳng lưng, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Bởi, trước mặt Xử Nữ chính là vị nữ hoàng sắc xảo và quý phái cùng với tài trí hơn người với cả một gia tộc lớn mạnh chống lưng đằng sau. Người mà hoàng đế Wanteri yêu thương hết mực, hoàng hậu Wanteri Song Linh.
– Cảm ơn sự ưu ái của bác ạ. – Xử Nữ cúi đầu nói với bà.
Đôi mắt bà hơi cười, môi tạo thành một vòng cung vừa đủ để thể hiện sự hài lòng cùng ấm áp khiến cho Xử Nữ ngơ ngẩn, đồng thời cũng mất đi cảnh giác.
Vị hoàng hậu của Wanteri tuy đã lớn tuổi nhưng trông vẫn trẻ đẹp như lúc hai mấy ba mươi.
Dù rằng trong mỗi người ở Oras đều có dòng máu thần thánh ngày xưa, nhưng việc có thể duy trì vẻ ngoài như các vị thần không phải là điều dễ dàng.
– Ta đến đây tìm cháu là vì có vài lời muốn nói, không cần quá khẩn trương. – Người phụ nữ tinh tế nâng lên ly trà nóng, quan sát sắc mặt của Xử Nữ.
– Cháu xin nghe ạ.
– Ừm. – Song Linh mỉm cười đầy hài lòng trước cách nói chuyện khiêm nhường cùng cẩn thận và hiểu biết của Xử Nữ – Cháu chắc cũng hiểu, người làm cha, làm mẹ như ta cũng có những lo lắng riêng về gia đình mình. Trong đó một phần cũng có hôn nhân.
Xử Nữ nghe đến đó thân thể thoáng cứng đờ, nhưng rồi vẫn im lặng nghe bà nói tiếp. Ngay từ đầu Xử Nữ cũng đã đoán được rồi.
– Ta không có ý chê trách gì cháu. Cháu là một đứa trẻ rất hiểu lễ nghĩa, cũng là một cô gái thông minh, nhưng là thân phận của cháu…
– Thưa bác, thứ lỗi cho cháu cắt ngang lời của bác. – Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn thằng vào người đối diện – Cháu tự nhận bản thân mình không đủ khả năng giúp Thái tử gánh vác Wanteri, đó là việc quá sức đối với cháu.
Xử Nữ chậm rãi nói, đôi mắt chân thành nói