(12 Chòm Sao) Số Mệnh

Chương 9: Ai hãm hại ai



Tại Ngự Hoa Viên:

Ở trên một cây cầu để dẫn tới cái đình nhỏ để nghỉ ngơi là hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp đứng đấy. Một nữ nhân thì mặc y phục đỏ rực, kiêu sa, nữ nhân còn lại lại mặc lam y, thanh thoát dịu dàng.

– Cao quý phi gọi bổn cung ra đây là muốn nói gì? – Kim Ngưu nhíu mày nhìn nữ nhân mặc y phục đỏ rực, hừ, cô ta được hoàng thượng ân sủng mà quên luôn cả quy định trong cung rồi nhỉ.

– Thần thiếp chỉ là……………….

– Hử?

– Thần thiếp nghe nói hoàng hậu vừa đắc tội lớn với hoàng thượng, cho nên thần thiếp hơi lo lắng…………. – Cao quý phi vẻ mặt vô hại nói, nhưng ai biết được tâm cô ta có hại như thế nào.

– Hơi lo lắng? Quý phi cũng có thể đến cung của bổn cung để bày tỏ sự lo lắng này mà, sao lại phải hẹn ra tận Ngự Hoa Viên. – Kim Ngưu tinh ý phát hiện được mình sắp bị hại, có chút sắc xảo nhìn nữ nhân đối diện.

– Thần thiếp muốn cùng người tản bộ trong Ngự Hoa Viên để tâm tình cảm thấy thoải mái hơn, với cả……/ Với cả để bổn cung đứng trên cầu này mà không vào đình, cũng có phải là để dễ dàng Cao quý phi bày mưu rằng bản thân nhảy xuống nước rồi đổ oan cho bổn cung hoặc là đẩy bổn cung xuống đó.

Cao quý phi vốn đang cười nghe thấy Kim Ngưu đoán được gần hết ý đồ liền đen mặt lại. Hừ, nếu vậy thì cần gì phải giả vờ nữa, dù gì cũng đã bị phát hiện.

– Hừ, hoàng hậu cũng thật tinh ý khi đoán ra ý đồ của ta. – Cao quý phi nhếch môi cười.

– Bổn cung trước đó có nên phạt ngươi không nhỉ? Ngươi có vẻ như phạm phải hơi nhiều quy định trong cung rồi đấy. – Ngưu nhi cười nhẹ, ánh mắt thâm sâu nhìn Cao quý phi bắt lỗi.

– Đằng nào thì cũng sắp bị đày vào lãnh cung, người……./ Chưa chắc ai sẽ là người vào đó đâu. – Không để Ngọc Linh nhảy xuống, Kim Ngưu liền túm váy kéo cô ta lại, chính mình thay cô ta ngã xuống.

Ngọc Linh ngỡ ngàng nhìn Kim Ngưu, cánh tay đưa ra phía trước theo phản xạ, nếu như người ngoài nhìn thấy thì thật là giống như cô ta đã đẩy hoàng hậu xuống a.

* Ùm *

– Tẩu tẩu! – Một thân hình nam nhân vội vàng lao xuống hồ.

– Vương gia! – Đám cung nữ, thái giám đằng sau hoảng hốt, một vài thái giám cũng nhảy xuống theo nam nhân kia.

Ngọc Linh sững sờ ngồi bệt xuống, hai mắt và miệng mở to thể hiện rõ sự bàng hoàng tột độ.

” Tại sao……..lục vương gia…….lại ở đây? ” – Pov Ngọc Linh.

Nhân Mã vừa lao xuống hồ liền bơi đến chỗ mà bản thân mình suốt ngày gọi là tẩu tẩu, kéo cô lại vào trong lòng mình. May mắn là có thêm một vài thái giám cũng lao xuống theo, cho nên không mất mấy thời gian để Mã có thể đưa Kim Ngưu lên bờ.

– Tẩu tẩu, tẩu tẩu! – Nhân Mã cởi lấy lớp áo ngoài của mình ra khoác lên cho Ngưu.

– Mã…… – Kim Ngưu mắt mờ mờ cố gắng bám lấy người trước mặt, sau đó triệt để không còn nhìn thấy gì nữa.

– Tẩu tẩu! – Nhân Mã hoảng hốt kêu lên.

Cậu bế tẩu tẩu mình lên nhanh chóng hướng nhanh về phía Vương Kim cung, căn dặn mấy nô tì đi theo gọi thái y. Đang đi, cậu bỗng khựng lại, lệnh:

– Các ngươi bắt lại Cao quý phi đem theo.

– Vâng. – Mấy thái giám người còn khô ráo tuân lệnh vương gia của mình mà đi đến chỗ nữ nhân đang được nô tỳ nào đó đỡ đứng dậy, mỗi người một bên mà giữ lại cô ta lôi đi.

– CÁC NGƯƠI BUÔNG TA RA, TA LÀ CAO QUÝ PHI ĐÓ, LÀ NGƯỜI ĐƯỢC ÂN SỦNG ĐÓ, NẾU CÁC NGƯƠI CHƯA MUỐN BỊ CHÉM ĐẦU THÌ BUÔNG TA RA. – Cao quý phi hoảng lọan giãy giụa hét lớn.

Đám thái giám bên lục vương gia mặc kệ con mgười hống hách này, càng giữ chặt hơn mà lôi đi.

Sự việc này có vẻ rất nhanh chóng đã đến tai của hoàng thượng và những người khác. Không lâu sau đó, Vương Kim cung lại tấp nập người.

Vương Kim cung:

– Thái y, sao rồi? – Nhân Mã khẩn trương hỏi.

– Bẩm vương gia, thân thể hoàng hậu lúc trước đã rất yếu, nay lại bị ngâm trong nước lạnh lâu, dẫn đến thân thể còn yếu hơn lúc trước, khó mà hồi phục. – Thái y run rẩy bẩm báo.

– Nói rõ hơn. – Cậu đen mặt nói.

– Hoàng hậu nương nương trong vòng một tuần, không được ra ngoài và về vấn đề đi lại, hà tất là phải có người giúp. Thân thể hoàng hậu đã quá yếu, cho nên phải để tầm một đến hai tuần để hồi phục lại.

– Lui ra.

– Thần……thần còn phải sắc thuốc…………..

– KHÔNG CẦN NGƯƠI. LUI RA. – Nhân Mã tức giận quát.

– Dạ. – Thái y run lẩy bẩy vơ đồ lại chạy ra ngoài.

– Cao quý phi chắc cũng nghe thấy rồi chứ? – Nhân Mã đứng lên đi về phía Cao quý phi, không ngại mà tung một cước đạp lên người trước mặt.

– Lục vương gia, dừng lại ngay cho trẫm. – Từ bên ngoài truyền đến một giọng nói quyền lực.

– Tham kiếm hoàng thượng. – Nhân Mã quỳ xuống hành lễ.

– Thần thiếp……thần thiếp……. – Ngọc Linh vừa bị lục vương gia đạp xong khó mà đứng lên hành lễ, chỉ có thể ấp úng hai chữ thần thiếp.

Thiên Yết nhíu mày vội lại chỗ Cao quý phi mà đỡ nàng ta đứng dậy.

– Nàng không sao chứ?

– Thần thiếp không sao. – Ngọc Linh yếu đuối tựa vào người Yết nói.

– Tham kiến lục vương gia. – Các sao nữ hành lễ.

– Lục đệ, sao đệ lại ở đây? – Cả tứ vị vương gia cũng tới.

Nhân Mã nhìn một cảnh này càng ức chế hơn. Ngoắc tay kêu cả 5 sao nữ đi lại về hướng hắn, âm trầm nói:

– Nếu hoàng thượng muốn đến đây ân ái với Cao quý phi thì xin mời về Dưỡng Tâm Điện mà ân ái. Còn các vương gia đây, nếu muốn xem trò vui, tự về phủ mà bày trò.

Cả hoàng thượng lẫn tứ vị vương gia đều kinh hoàng nhìn lục vương gia. Không còn cái vẻ tinh nghịch thích tự do nữa mà bây giờ lục vương gia quá sức kinh khủng, có khi còn đáng sợ hơn cả hoàng thượng kia a.

– Lục đệ, đệ bình tĩnh lại m…../ Ngưu tỷ sao lại lạnh như vậy? – Không để cho Bạch Dương nói, Song Ngư liền hoảng hốt kêu lên ngay sau khi chạm vào người Ngưu.

– Thân thể lúc trước quá yếu nay lại ngâm trong nước lạnh quá lâu nên khiến cơ thể còn yếu hơn. Tầm một đến hai tuần mới khỏi. Trong một tuần đầu, không được để hoàng hậu ra ngoài, việc đi lại phải có người giúp. Đó là những gì thái y nói. – Nhân Mã vừa nói vừa nhìn đầy cảnh giác đối với 6 người trước mặt.

– Vậy còn thuốc………. – Ma Kết hỏi.

– Ta tin ngươi.

– Được, ta đi sắc thuốc. Với cả Nhân Mã, ngươi cũng đi thay y phục đi, ướt hết rồi. – Ma Kết đi đến vỗ vai Mã, vừa chạm vào áo Mã là cô liền cảm nhận được một đống nước trong đấy a.

– Nhưng…………..

– Không cần lo mấy người kia. Ai dám động đến tỷ tỷ, kể cả hoàng thượng, ta cũng giết. – Mắt Song Tử lúc này đã đầy ý chết chóc, buông ra những lời vô cùng cay độc.

Nhân Mã nghe Song nói vậy cũng yên tâm, dặn người lấy y phục mới rồi mang đi thay.

Một khắc sau………..

Cậu lại mọt lần nữa bước vào Vương Kim cung, cả người tỏa ra hàn khí khiến người khác không rét mà run.

– Nhân Mã, lại đây. Ngươi uống bát canh này đi, nhanh lên không nguội giờ. Phải uống hết đấy, không ngươi mà sinh bệnh thì lại khổ. – Ma Kết đưa cho lục vương gia một bát canh sâm, giọng nói đầy sự quan tâm.

– Cảm ơn. – Cậu nhận lấy bát canh tu ừng ực một hơi cạn sạch rồi đặt lên cái bàn ngay đó.

– Vậy lục vương gia có thể cho ta biết tại sao Ngưu tỷ lại ngâm trong nước lạnh với cả…………sao lục vương gia lại ướt nhem cả người như vậy? – Thiên Bình lên tiếng hỏi.

– Hỏi làm gì Thiên tỷ, nhìn thấy có nhân vật chính ở đây là biết rồi. Các vị tỷ muội đây cũng đa tạ lục vương gia đã cứu một mạng của Ngưu tỷ. – Bảo Bình sau khi lườm xéo nữ nhân nào đó đang ngả vào người hoàng thượng liền quay sang Nhân Mã với vẻ mặt vô cùng biết ơn.

– Phượng Vĩ tiểu thư đã quá lời, dù gì đó cũng là tẩu tẩu ta mà.

– Vậy thì hoàng thượng tính như thế nào đây? Quý phi thanh thuần, yếu đuối của người vừa đi hại hoàng hậu đấy. – Song Tử khinh bỉ nhìn nam nhân và nữ nhân trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.