*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Song Ngư
Bạch Dương
Cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng của chính bản thân mình, xung quanh hết kẻ này tới kẻ khác hầu hạ, ở nơi đây, cô đích thị là nữ hoàng. Nhưng rồi ai biết được vị nữ hoàng này những năm trở lại đây lại lạnh lẽo vô tình, không cần biết con mồi trước mặt có phải là người lương thiện vô tội hay không, chỉ cần đúng lúc cô khát máu, dù có là người trong nhà thờ cô cũng hút đến cạn. Vậy nên những năm gần đây, báo đài đều rầm rộ lên cái tin quỷ hút máu – Hay nói cách khác là vampire đang dần dần đi trở lại lối sống ác đọc như xưa, không từ một người, chỉ cần nhìn thấy là giết. Cho nên đêm tối nào người dân cũng dần lo sợ, chui rúc trong căn nhà của mình mà vẫn không còn thấy yên tâm, không biết mình sẽ đi về nơi suối vàng lúc nào.
Nhưng ngoài mặt thấy là như thế, ai có biết được rằng suốt 3, 4 năm ở Đương Triều quốc, Song Ngư cô ngày đêm nhịn cơn khát của mình. Vào đúng đêm trăng cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, và cứ thế mấy năm ròng không có một giọt máu nào vào bụng, vậy nên khi trở về, dù đã được 4 năm, dù đã hút chết hàng trăm, hàng nghìn mạng người nhưng cũng không thỏa cơn khát của cô. Cô muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Chính là muốn nếm thử tư vị máu của con người anh dũng ra trận trăm trận trăm thắng, luôn luôn trở về với những vết thương rỉ máu quyến rũ, Song Ngư muốn một lần nếm thử nó………..
– Tần tiểu thư, chúng tôi đã bắt được một tên lính kị mã đang trà trộn vào chúng ta. – Một tên hầu cận của Song Ngư vừa dứt lời, tức thì hai tên khác đang giữ lấy cậu con trai được đề cập đến ném hắn ra giữa đại sảnh, bắt ép hắn quỳ xuống.
– Ngươi là Vampire đã hút máu hết hàng ngàn người? – Hắn giận dữ nhìn cô.
Nhưng không để cô mở lời, hắn lại tiếp tục dùng những lời lẽ đay nghiến, cay độc để mà chủ đến Song Ngư:
– Ngươi đúng là một con quỷ cái không có lương tâm, giết nhiều người như vậy, là do bị người ta bỏ rơi đến đáng thương đâm ra căm ghét con người chúng tôi? Ha, một con quỷ ghê tởm nhưng cũng đáng thương.
Song Ngư lặng thinh nhìn con người có khuôn mặt giống hệt người đó đang dùng các từ ngữ khác nhau để đay nghiến cô. Những cái đó, không đau. Mà đau nhất là người này chính là hắn bất quá là hắn của bây giờ chứ không phải là một người luôn chu toàn cho cô này nọ. Đứng dậy rời khỏi chiếc ngai vàng màu đen lộng lẫy nhất đại sảnh, rời xuống con người vẫn không biết sợ mà lườm mà chửi bới mình, ngồi xổm xuống, vuốt lấy khuôn mặt đẹp đẽ này, cổ họng nghẹn ắng phun ra một câu:
– Ừ, tất cả đều là vì huynh đấy, Bạch Dương.
_____________________
Bạch Dương bị đưa vào một căn phòng rộng rãi, xung quanh chỉ có duy nhất một màu đen, nhưng nhìn cách trang trí cũng thừa biết đây là phòng của nữ, liền cũng đoán được đây là phòng ai. Thế nhưng Bạch Dương hắn không quan tâm giờ mình có chết hay không, hắn chỉ là băn khoăn……và có chút gì đó nhói…… Người con gái này cớ sao biết tên hắn, lại con xưng hô lạ lẫm như vậy…..nhưng không hiểu vì sao mà hắn lại đau, lại cảm thấy chính mình là người có lỗi. Cánh cửa bật mở, Song Ngư bước vào. Nhưng khác với dự tính là bản thân sẽ bị tra tấn rồi hút đến cạn kiệt máu, cô chỉ im lặng liếc hắn một cái rồi bước hẳn vào phòng, không tiến tới hắn mà đi tới một chiếc hộp, có đựng một cái lệnh bài khắc một cái tên nào đó. Hắn tò mò, hắn thắc mắc, vì vậy mà tiến lại gần, trộm đọc được dòng chữ, rồi chính bản thân cũng bất ngờ.
– Quân Thiên Bạch Dương……sao cô biết tên tôi?
– Tên anh…….tôi không biết. – Song Ngư lắc đầu cười nhẹ.
– Nhưng cái đó…………
– Vốn không liên quan tới anh. Tắm rửa nhanh đi rồi xuống ăn tối, tôi không thích chờ lâu.
____________________
Ngày qua ngày, khác với dự đoán của Bạch Dương là bản thân bị đem lên làm con mồi, ngược lại Song Ngư không đụng tới hắn một chút nào, những người nơi đây cũng cung kính mà phục vụ hắn. Lúc đầu còn bất ngờ, nhưng về sau cũng đã dần quen, chả còn gì là bất ngờ hay ngạc nhiên.
Một hôm, khi đang dùng bữa tối, chợt Bạch Dương đánh liều mà hỏi:
– Song Ngư, cái tên Bạch Dương kia, là bạn trai cô sao?
– Bạn trai…….ừm…..không phải, là ca ca thân thiết của tôi – Song Ngư cười trừ, nghiến răbg nghiến lợi mà phát ra từ thân thiết. Cô với huynh ấy, vốn chưa một lần thổ lộ tình cảm, sao có thể mà gọi là bạn trai chứ.
– Vậy có phải hay không tôi có cơ hội? – Bạch Dương như vớ được vàng mà vội vã nói, hai mắt sáng ngời một tia hi vọng.
– Hả?
– Tôi muốn làm bạn trai cô.
– Không phải ghê tởm một con vampire như tôi sao? – Song Ngư nhướn mày, vẫn rất thản nhiên mà dùng bữa.
– Tôi…….chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi muốn làm bạn trai cô.
– Tôi thích lãng mạn. – Song Ngư thẳng thừng ra điều kiện.
Đến đây Bạch Dương liền im bặt. Lãng mạn thì…..hơi khó xơi…….
– Bản thân tôi ở đây còn chưa đủ lãng mạn sao? – Bạch Dương lầm bầm nói nhỏ.
Song Ngư chợt phá lên cười. Con người này, lúc đó và bây giờ vốn không khác nhau là mấy……….
– Đúng là một tên thô lỗ, khô khan mà. – Song Ngư cười một cái rồi dời bàn ăn.
– Ể…….vậy câu trả lời là gì chứ? – Đứng lên chạy theo.
” – Song Ngư, em bảo anh thô lỗ, khô khan, vậy sao em vẫn chấp nhận vậy?
– Haiz, lúc đó và bây giờ, đúng là không khác nhau mà, vẫn là tên đại ngốc.
– Sao lần nào anh hỏi em cũng kêu anh ngốc chứ. Eh, Song Ngư chờ anh với, đi chậm lại chờ anh với. “