– Ca ca! Ca ca! Ca ca!
Từ phía xa xa, một đứa trẻ chừng khoảng 8 tuổi đang cười híp cả mắt lại chạy nhanh đến chỗ người mà mình đang luôn miệng gọi 2 chữ ca ca.
– Từ từ thôi, không ngã bây giờ.
– Ca, hôm nay ca đi chơi với đệ đi. Trong cung này chán thiệt mà. – Đứa trẻ này đôi mắt hết sức long lanh mà dồn vào vị ca ca trước mặt, khuôn mặt có chút ủy khuất không nói thành lời.
Ca ca – Người mà đứa trẻ đó gọi suốt từ nãy tới giờ cũng chỉ lắc đầu nhẹ thời dài. Xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, miệng nở một nụ cười nhẹ:
– Lại bị phụ hoàng mắng sao?
– Ân. – Cậu gật đầu.
– Ra khỏi cung chơi vẫn là phải có lệnh của phụ hoàng cho nên không thể tùy ý được.
-……………
– Nào, lại đây, ca ca đưa đệ đi ăn bánh nhé. – Cười.
_______________________
Tại Nam Thiên điện:
– Việc luyện tập của chúng như thế nào rồi? – Một nam nhân thân mặc long bào uy nghi ngồi trên ngai vàng, lực chú ý hoàn toàn không hề hướng tới người đối diện mà chỉ lo phê tấu chương.
– Bẩm hoàng thượng, các hoàng tử đều tập luyện rất tốt, đặc biệt là nhị hoàng tử, sự tiến bộ vượt bậc rõ ràng.
– Haha, rất tốt, rất tốt. Lần này thực sự là đã làm phiền tướng quân rồi. – Cười lớn. ( Tiên: Má, suýt viết thành tướng công 😅 )
– Nhưng………… – Vị tướng quân đối diện hoàng thượng có phần ấp úng.
– Hử? Mạc tướng quân, có vấn đề gì sao?
– Thất hoàng tử………
Nghe đến đây Nam Hoàng Thiên Nhân – Cũng chính là hoàng thượng của Đương Triều quốc có đôi chút nhíu mày lại, khuôn mặt cũng không còn vui vẻ như trước.
– Thất hoàng tử không hề có chút tiến bộ nào cả, vẫn cứ đứng im như vậy, thần chỉ lo sớm muộn gì cũng đứng sau cả ngũ hoàng tử.
– Hm…………….được rồi, vẫn là nhờ Mạc tướng quân tiếp tục tập luyện cho chúng vậy. – Sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng Thiên Nhân cũng chịu lên tiếng.
– Vậy……thần xin lui. – Hành lễ.
Mạc tướng quân lui đi, vị hoàng thượng đại tài vẫn tiếp tục phê tấu chương. Cho đến khoảng một khắc sau mới cất tiếng:
– Chu công công!
– Dạ, có nô tài. – Một vị công công nhanh chóng bước vào.
– Mời thất hoàng tử tới đây.
– Vâng.
_______________________
Tại Ngự Hoa Viên:
– Mấy đệ có thấy Thiên Yết đâu không? – Một đứa trẻ mặc hắc y bước tới chỗ 4 đứa trẻ khác đang tụm lại nhau chơi đùa.
– Hử? Đệ cũng chính là không biết a. Vừa nãy tính rủ đệ ấy đi chơi, thế mà kiếm mãi chả thấy đâu cả. – Đứa trẻ này trông có vẻ tinh ranh, tươi cười quay ra sau trả lời.
– Sư huynh, hình như là đệ ấy bị phụ hoàng gọi đi rồi. – Người này chính là trái ngược lại với đứa trẻ vừa rồi, ôn nhu dịu dàng, khuôn mặt có chút lo lắng nói với người mặc hắc y.
– Bị phụ hoàng gọi? – Nhị hoàng tử Sư Tử có chút nhíu mày.
– Từ đó đến giờ cũng được hai khắc rồi, chắc phụ hoàng cũng để đệ ấy đi lâu rồi.
– Vậy……đa tạ. Huynh đi trước.
Sư Tử vừa quay lưng, chưa kịp nhấc chân lên bước đi thì lại bị một cậu nhóc bằng tuổi mình cả thân mặc bạch y đối ngược hoàn toàn với hắn gọi ngược lại, trầm thấp nói:
– Đệ cũng đi.
– Không cần, Xử Nữ, đệ ở lại trông mấy đứa kia, không chúng nghịch ngợm gì thì lại bị phạt đấy.
– Có Giải……/ Đệ ấy hiền như vậy, thể nào đám kia cũng bắt nạt cho coi. – Sư Tử hướng 2 đứa trẻ một lục y một hoàng y đang nghịch ngợm, bên cạnh chính là người mà hắn nhắc tới – Ngũ hoàng tử Cự Giải.
– Lại kia đi, huynh đi trước. – Sư Tử vỗ nhẹ lên vai tam đệ của mình rồi rời đi.
_______________________
– Thiên Yết! Đệ đâu rồi? – Sư gọi lớn.
– ……………..
– Thiên Yết!
– Ah! Ca ca, ca tới đây làm gì nha? – Một cậu nhóc mặc bạch y hớn ha hớn hở chạy lại chỗ hắn.
– Đệ đây rồi. – Sư Tử cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc trước mặt.
Nhưng cái xoa đầu đó bỗng chợt dừng lại, bởi bộ bạch y này chính là không được sạch sẽ một chút nào. Những bết bẩn màu xám bám hết lên bộ bạch y, nhưng đa số nhiều nhất là ở phần đầu gối……………
– Đệ làm gì mà để y phục bẩn như vậy? – Sư Tử nhíu mày.
– Đệ nghịch đá a. – Cười.
Một nụ cười hết sức ngây ngô hiện lên trên khuôn mặt cậu, nhưng Sư Tử chính là trong thời điểm này không thích một chút nào. Hắn kéo cậu đi tới nơi mà cậu bước ra nhưng lại vấp phải sự kháng cự của đệ đệ, vì vậy sự nghi ngờ càng ngày càng tăng, tay liền gia găng lực mạnh mà kéo đi.
Ra sau gốc cây, một thanh gỗ dài được đặt ở dưới đất……….
– Đệ bị phạt? – Sư đen mặt hỏi.
-…………….. – Cậu không nói gì, ngầm thừa nhận cái sự nghi ngờ của hắn là sự thật nhưng sau đó khuôn mặt buồn đó không tồn tại lâu trên mặt cậu, lại thay vào đó là một nụ cười hết sức nhí nhảnh.
– Cũng đâu phải lần đầu đệ bị phụ hoàng phạt nha. Ca ca, ca ca, chúng ta vào trong dùng điểm tâm đi.
– Nhưng đầu gối đệ……….. – Lo lắng.
– Đệ đói~~~~~! – Cậu mè nheo.
– Được rồi, đi nào. Tiện thể ca sẽ bôi thuốc cho đệ luôn. – Sư Tử bất lực thở dài.
– Vâng~~~
______________________
Năm các vị hoàng tử 9 tuổi, vẫn luôn có một đệ đệ tươi cười bám đuôi theo một ca ca nghiêm túc. Thế nhưng hắn chính là không có chút nào khó chịu mà còn sủng nịch, yêu chiều cậu hết mức.
______________________
Năm tròn 10 tuổi, đệ đệ nhỏ không còn bám theo hắn mọi lúc mọi nơi như trước nữa, nhưng vẫn là suốt ngày mè nheo, nhõng nhẽo với hắn.
-> Đệ đệ vẫn thực còn rất nhỏ, chưa thể tự lập được, vẫn là cần hắn chăm sóc.
______________________
11 tuổi, vẫn là đứa trẻ ấy, vẫn luôn mặc những bộ bạch y thanh thoát, mà chạy theo hắn. Khuôn miệng nhỏ luôn luôn thường trực một nụ cười quá đỗi ngây ngô.
-> Đệ ấy hảo đáng yêu mà, đúng không?
______________________
Nhưng……….12 tuổi, đệ ấy……không đúng, phải là thất hoàng tử không còn hoàn toàn bám theo nhị hoàng tử hay cười đùa một cách vô tư như trước nữa. Một thân bạch y nay cũng được đổi thành hắc y. Đều không hoàn toàn nghĩ đến việc đi chơi mà giờ chỉ còn lại đúng 2 thứ luyện kiếm và đọc sách.
-> Đệ ấy có vẻ đang lớn rồi.
_______________________
13, 14, 15, 16, 17 tuổi, cứ thế 5 năm trôi đi, thất hoàng tử từ đứng cuối nhảy thẳng lên vị trí đầu tiên, có khi còn bỏ xa luôn cả các vị hoàng tử khác. Và năm 17 tuổi, thất hoàng tử chính thức đánh bại nhị hoàng tử
-> Đệ đệ hắn trưởng thành rồi, nhưng………..sao hắn thấy có gì đó không vui nhỉ?
_______________________
Năm 18 tuổi, hoàng thượng băng hà, thất hoàng tử chính thức được lên ngôi vị hoàng đế. Theo lý thì nhị hoàng tử sẽ lên ngôi, nhưng hắn chỉ là con của một vương phi, còn cậu mới chính là con của hoàng hậu, cứ thế mà đường đường chính chính bước lên ngai vàng dưới sự ủng hộ của toàn thể các quan thần.
-> Thiên Yết, chúc mừng đệ!
10 năm……….đệ từ một đứa trẻ ngây ngô, luôn luôn nở một nụ cười tươi, nay đã thành một vị hoàng thượng đại tài, anh minh và vô cùng băng lãnh. Trí thông ming hơn người, kiếm đạo xuất sắc, nhan sắc mê người, ngũ quan hoàn hảo, những điều đó hoàn toàn khiến đệ ấy được vô vàn nữ nhân mơ ước tới. Thật là một điều đáng chúc mừng mà.
Nhưng cũng 10 năm đó, hắn chính là càng ngày càng thấy vị đệ đệ của mình chạy càng nhanh, càng nhanh và cuối cùng hắn cũng không đuổi kịp được.
Hắn nhớ khuôn mặt luôn tươi cười mang nét ngây ngô đó, nhớ cả người một thân bạch y, nhớ cả những lúc bám riết lấy hắn không buông, nhớ giọng nói trong trẻo non nớt luôn luôn nhõng nhẽo với hắn……….
“- Ca ca, ca ca! Đệ muốn ăn bánh!”