– SONG TỬ, BẮT LẤY!
Song Tử giật mình ngẩng đầu lên nhìn một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đứng cách đó không xa, nhảy nhảy lên giơ Triệu Hồn ném sang bên này.
Song Tử nhanh nhạy chạy lại đỡ. May mắn Triệu Hồn về được với chủ, cũng là không có bị cơn lốc cuốn đi, liền ngay sau đó màu sắc cuối cùng – đen đã hiện lên.
Nữ nhân mang Triệu Hồn đến cho Song cũng nhanh nhạy mà chạy lại chỗ mọi người, khắp người cũng là có một màn chắn màu xanh dương, trên tay nắm chắc lấy Thiên Tiêu.
– Thiên Bình……tỷ tỉnh rồi. – Ma Kết mừng rỡ nói.
– Ân ân, cái mừng rỡ đó nói sau đi ha, giờ giải quyết cái đống trước mắt đi kìa. – Thiên Bình chỉ chỉ tay vào cơn lốc.
Trầm mặc…….12 con người nhìn nhau……….thật sự là bế tắc……
– Chính là chưa có cách a. – Bạch Tử thở dài não nề nói.
– Đùa hả? Không lẽ bây giờ để nó dẹp luôn cả Nam Thiên điện sao? – Thiên Bình há hốc mồm nhìn Nam Thiên điện nửa sập nửa toàn vẹn.
Má, nhìn nó còn tồi tàn hơn cả nhà của mấy người dân nghèo khổ trong OZ quá.
Sư Tử đứng cùng một lá chắn với Bảo Bình, xoa cằm suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói:
– Ta bây giờ cũng đã trải qua mấy cái sự việc quá kì lạ và dường như là hão huyền rồi, vậy bây giờ ta nêu một ý tưởng kì lạ chắc cũng không sao chứ nhỉ?
– Ngươi là nghĩ ra gì rồi a? – Bảo Bảo mắt sáng rỡ nhào đến lắc lắc tay Sư nói.
– Nàng ngoan nào, đừng nghịch. Ta chỉ là nghĩ…….cơn lốc kia há chăng là có người điều khiển. – Xoa đầu Bảo.
– Ehhh! Sư thật giỏi nha, nghĩ ra được như vậy. – Cười tươi.
– Sư……ái ui…..đứa nào ném bà? – Bảo đang tính nói gì đó mà một viên đá không biết vì sao lọt được vào trong tấm chắn của mình phóng thẳng vào cô.
– Con này nè. – Song Ngư hai tay chống hông nói.
– Sao ném muội?
– Sắp chết mịa tới nơi rồi mà còn tình tứ hả? Tỷ tỷ ngươi đây chính là nếu có chết cũng không muốn phải ăn cẩu lương của đám các người nha.
Và vẫn như cũ. Dù có đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Bảo Bình và Song Ngư vẫn cứ là hai đứa đứng đấy cãi, không màng thế sự là cả Nam Thiên điện sắp bị cơn lốc đó hút đi.
– Hai người cãi nhau nữa là mỗi đứa một qua…….ủa? Mình không cầm Tử Điện. – Kim Ngưu tính lên tiếng đe dọa nhưng chợt phát hiện ra bảo bối cưng của mình không có bên người a.
– Ta cầm. – Bạch Tử giơ lên chiếc vòng rồi ngay lập tức đe dọa hai đứa nào đó vẫn đang làm ồn:
– Không để cho nhị vương gia nói tiếp là ta thay hoàng hâu nương nương quật các ngươi nhá.
Đến mức này thì hai đứa mới chịu im, mắt nhìn chằm chặp vào Bạch Tử vừa căm phẫn vừa muốn đánh chết hắn.
Sư Tử thấy không ổn liền ôm vương phi ( tương lai ) của mình vào lòng dỗ dành, tiện thể tiếp tục nói tiếp:
– Nếu như theo ta nói là đúng, ắt hẳn trong cơn lốc kia chính là có người đi.
– Nếu mà vậy thì chỉ cần phá một lối của cơn lốc ra rồi lôi tên đó ra ngoài. – Xử Nữ nghe nhị huynh nói cũng có lí, gật gù xem xét.
– Nhưng mà chính là giờ không thể thấy được gì bên trong cả, đều bị mấy món đồ nó hút được che hết rồi. – Ma Kết cố gắng nhòm vào cơn lốc, nhưng hoàn toàn vô vọng.
– Bạch Tử, đưa vòng đây, ta triệu Tử Điện.
– Thật lằng nhằng, thế thì để muội làm luôn cho. – Song Ngư vừa nói xong cũng là dứt khoát hành động.
Cô phá đi vòng chắn của mình mà triệu hồi * Huyết Vũ, giơ thanh kiếm lên, không trực tiếp xông vào mà lôi một lá bùa ra lẩm nhẩm những câu từ kì lạ. Lá bùa chính là sau đó được Ngư ném về phía cơn lốc, nó không những không bị hút vào mà còn dán lên được cơn lốc đó.
* Huyết Vũ: Một thanh kiếm bạc, bảo bối cưng của Song Ngư.
– Huyết Vũ, chém.
Huyết Vũ vẫn trên tay Ngư hoàn toàn bình ổn nhưng lá bùa kia thì không. Một màu đỏ thẫm hiện lên, lá bùa tan biến đi và thay vào đó là những nhát kiếm phi nhanh vun vút đến cơn lốc, chém nó ra thành vài phần. Nhưng những phần chém đó mau chóng bình phục lại như trước, chỉ trừ một điểm chính giữa là hở ra, và đúng như Sư Tử nói, ở trong cơn lốc đó có một con người lơ lửng giữa không trung, đang ra sức điều khiển cơn lốc dữ dội hơn.
Chợt con người bên trong có vẻ đã phát hiện được bị Song Ngư nhìn thấy liền phất áo lên xoay người, cơn lốc theo đó cũng dời đi và người thì hoàn toàn không còn.
Song Ngư cũng chính là không bày ra vẻ ngạc nhiên nữa, thu hồi Huyết Vũ lại.
Cơn lốc biến mất. Trời lại xanh mây lại trắng, chim thì hót líu lo, còn có thêm vài tia nắng khẽ chiếu xuống khung cảnh hoang tàn của Nam Thiên điện.
Các tấm lá chắn cũng dần được thu hồi lại hết, có vẻ tâm tình cũng thoải mái hơn khi nhìn thấy bầu trời lại trở về trong lành như vậy.
– Ey, lại là cái mùi này, khó chịu thật. – Cự Giải khó chịu đến nhăn mày lại khi mùi hăng hắc lại thoang thoảng nơi đây.
– Lại? – Bạch Tử thắc mắc.
– Đúng vậy. Cái mùi này đợt trước ở Dưỡng Tâm điện cũng có nè, thật khó ngửi nha. – Ma Kết cũng đưa tay lên bịt mũi.
Hm…..Bạch Tử trầm ngâm suy nghĩ. Cái mùi hăng hắc này hắn thấy quen lắm, ngửi thấy ở đâu rồi thì phải. OZ hay Đương Triều quốc? Chính xác là ở đâu nga?
– Ê ê, nhìn nè, nhìn nè. – Thiên Bình lớn giọng gọi.
– Hử? – Cả 11 người quay sang.
– Cả cái Nam Thiên điện giờ không còn gì luôn, thế nhưng nó vẫn có thể trụ nha, thật thần kì. – Thiên Thiên chỉ vào cái thứ với màu sắc sáng chói lóa.
Đúng như Thiên Bình nói, đồ đạc Nam Thiên điện đều bị hút hết đi, mái nhà không còn thì đương nhiên là các mảng tường hay những cái cột để làm trụ thì đương nhiên là không còn cái nào rồi. Nhưng thần kì là ngai vàng vẫn còn nguyên vẹn không bị dịch chuyển 1 xen – ti – mét nào cả nha, vẫn hiên ngang, hùng dũng mà ở đó, một mình trơ trọi tại Nam Thiên điện.
– Thần kì, thần kì. – Kim Ngưu cảm thán.
– Haiz……đúng thật là thần kì…..nhưng……….giờ phải tu sửa lại cái điện này thì đúng là một vấn đề lớn đấy. – Xử Nữ đứng một bên thở dài ngao ngán. Y đảm bảo rằng sắp tới là y bận ngập mặt đến không thở được luôn a.
– Mọi người! – Bỗng Song Ngư gọi, giọng nói có vẻ trầm đi.
Và điều đó đã hoàn toàn gây được sự chú ý tới toàn thể 11 người kia.
– Tìm được người rồi!