Ôn Ninh nè 👆👆👆, có nàng nèo mê không nga~~~
Dưỡng Tâm điện – Một nơi vô cùng lộng lẫy, xa hoa nay lại trở thành một đống hỗn độn, mảnh vỡ tứ tung, khắp nơi đều là những cục giấy bị vo tròn lại vứt trên sàn đất.
Hoàng thượng – Con người được hàng triệu người dân cung kính, tung hô nay hoàng bào liền bị vứt sang một bên lăn lóc dưới đất, chỉ còn lại lớp trung y bên trong màu vàng nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, trên khuôn mặt đẹp tựa như tượng ấy còn xuất hiện những vết màu đen dài, và ở mu bàn tay cũng chính là không tránh khỏi được hiện tượng này.
Vị hoàng thượng đại tài, anh minh của Đương Triều được người đời tung hô nay nhìn không khác gì một con quỷ cả. Vẫn là vẻ đẹp khiến người ta ghen tị nhưng cả người chính là tản ra một màu đen nhàn nhạt, ở giữa lồng ngực, một viên đá xuất hiện, mờ nhạt rồi rõ dần………….
_____________________
Tại Bắc Thiên cung:
Một lực mạnh đẩy cánh cửa căn phòng đập sang hai bên, tiếp đó chính là Lý công công vội vã chạy vào, quỳ xuống bẩn báo:
– Nhị vương gia, nhị vương gia, không xong rồi, thực sự không xong rồi.
– Ngươi làm cái gì mà ồn ào? – Sư Tử nổi quạu lên, đập tay mạnh bàn.
Thực sự là hắn đang vô cùng mệt mỏi rồi, hết chuyện này rồi tới chuyện kia, cứ xảy ra liên tục như vậy, hỏi thử xem có mệt mỏi không cơ chứ.
– Được rồi, Sư huynh, huynh bình tĩnh đi. Ngươi nói thử ta nghe xem, có chuyện gì mà hớt hải như vừa gặp ma vậy.
– Việc này…..còn quan trọng hơn cả gặp ma thưa quận chúa. – Lý công công nhanh chóng đáp lại.
– Hử? Lại việc gì xảy ra nữa rồi? Sao ngươi không đi báo cho hoàng thượng đi mà lại đến chỗ của bổn cung? – Kim Ngưu cau mày lại nói.
– Bẩm hoàng hậu…………hoàng thượng…….hoàng thượng biến mất rồi.
– CÁI GÌ?
– Ngươi……ngươi bịa chuyện. – Kim Ngưu cũng không giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng đứng phắt dậy.
– Nô tài không dám, nô tài không dám. – Cúi gập đầu.
– Ngưu tỷ cũng bình tĩnh đi. Thiên tỷ thì cứ để ở đây với muội và Bạch Tử, còn lại thì đến Dưỡng Tâm điện xem đi. – Bảo Bình lên tiếng.
Kim Ngưu phất tay áo rời đi, theo sau chính là các sao còn lại.
Lần này bước chân ai nấy đều hối hả mà bước đi, hoàn toàn không dám chậm trễ một chút nào. Chả là lúc nãy Thiên Yết có kêu mệt nên muốn về nghỉ ngơi trước, ai dè bây giờ lại mất tích, thực sự không đơn giản mà.
9 người bọn họ nhanh chóng dừbg chân trước cửa Dưỡng Tâm điện. Kim Ngưu mạnh tay đẩy cửa ra, cả một khung cảnh hỗn độn đập vào mắt bọn họ, một sự bất an bỗng dấy lên trong lòng, họ bước vào.
Mảnh vỡ của chén trà, của các loại bình quý hiếm. Những mẩu giấy bị vo tròn vứt trên nền đất, mở ra cũng chỉ là có những vết mực đen, hoàn toàn không có gì là đáng phải chú ý.
Song Ngư đi đến nhặt hoàng bào lên, cùng lúc đó một vài những khí màu đen bay lên không trung, hòa tan vào trong không khí.
– Ư……cái mùi này…….. – Cự Giải nhíu chặt mày lại, cả người có chút khó chịu khi ngửi thấy mùi hương hăng hắc bỗng dưng xuất hiện trong phòng.
Ai nấy cũng đều khó chịu mà đưa tay lên bịt mũi. Chỉ riêng Ngưu thì không như vậy, cô vẫn hít lấy mùi hương này, rồi chợt tim cô hẫng đi một nhịp, sóng lưng lạnh toát, vòng cổ màu tím cũng dần nhạt ánh sáng đi. Bất an……..đúng vậy……..cô thấy quá là bất an………..với cả đám khói màu đen vừa nãy………thật giống với linh khí………..
– Rời khỏi đây. – Kim Ngưu ra lệnh.
– Không cần tìm thêm gì sao? Nhỡ đâu đệ ấy có để lại manh mối thì sao? – Nhân Mã lên tiếng.
– Không cần. Rời khỏi đây và về Bắc Thiên cung đi.
Đám người đằng sau tuy khó hiểu nhưng nghe thấy Kim Ngưu gắt lên liền cũng ngoan ngoãn mà gật đầu rời khỏi. Căn phòng Dưỡng Tâm điện được khép lại, trước khi đi, Ma Kết còn không quên dán một mảnh giấy nhỏ màu vàng vào một góc cánh cửa rồi mới yên tâm mà rời đi.
Tại Bắc Thiên cung:
* Kétt *
– Mọi người về rồi. – Bảo Bình thấy cánh cửa chuyển động liền hớt hải đứng lên.
– Bên đó như thế nào? – Bạch Tử hỏi.
– Một đống hỗn độn, người hoàn toàn không thấy. – Xử Nữ lắc đầu thở dài.
– Thế quái nào mà có thể biến mất như vậy? Khắp Dưỡng Tâm điện đều có người canh gác nghiêm ngặt, nếu có rời khỏi cũng bị nhìn thấy. – Bạch Dương tìm cho bản thân mình một chỗ ngồi rồi nói ra cái điều mà cậu vẫn còn đang thắc mắc.
Một sự việc xảy ra quá đột ngột khiến họ hoàn toàn không trở kịp tay. Thiên Yết biến mất, Thiên Bình bị khóa hồn, không lúc nào là nguy hiểm không đến với họ. Chỉ cần lơ là 1s, tính mạng liền sẽ bị đe dọa.
Song Tử hít một ngụm khí lạnh, đưa ra đề nghị:
– Chúng ta cứu lấy Thiên Bình tỷ trước đi, xong rồi có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc tiếp.