Tại một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong có một cô gái nhỏ ngủ thiếp đi trên chiếc giường đơn, nhìn áng chừng khoảng 16 -> 18 tuổi đi.
– Ưm…………
Cô gái đó lơ mơ tỉnh dậy, đôi mắt màu tím mở ra, vươn vai một cái rồi cũng rời giường. Nhưng khi chân cô vừa chạm xuống đất thì cả người đông cứng lại, ánh mắt cũng chơm chớp mấy ( chục ) lần, rồi nhìn quanh.
– Mình nhớ không lầm mình đang ở Đương Triều quốc mà. – Cô hoang mang rời giường, đi đến chỗ cửa sổ rồi vén rèm ra nhìn khung cảnh bên ngoài.
– Vườn……..rừng………..cả Dark nữa……….không lẽ…………
Cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà này, ra đến khu vườn chỗ mà cô vừa nhìn thấy từ cửa sổ trong phòng ngủ, khẽ gọi nhỏ con mèo đang nằm trên xích đu mà ngủ.
– Dark………..
Có vẻ như cô đã gọi đúng tên của nó, con mèo mở đôi mắt màu vàng ra rồi nhảy xuống khỏi xích đu, đi đến chỗ cô dụi dụi. Cô cúi xuống bế con mèo lên, nhìn sâu vào đôi mắt nó, bỗng dưng thốt ra một câu:
– Dark! Không phải tao đang ở Đương Triều quốc sao?
– Meoo?
– Haha, tao quên mất, mày là mèo mà, nói sao được. – Cô cười gượng rồi bỏ con mèo đó xuống, còn chính bản thân thì đi ra chiếc ghế thân thuộc mà ngồi xuống, xoa nhẹ mi tâm rồi suy nghĩ.
– Hm…….chuyện gì đang xảy ra a? Tại sao mình lại về đây được chứ? Không phải mình đang ở chuyến đi săn sao…………….
Bỗng dưng cô nhớ ra cái gì đó, liền ngồi bật dậy:
– Đúng rồi, mình đang trong chuyến đi săn. Khu rừng đó không có con thú nào, với cả còn có mùi hương lạ, mình bịt mũi tên hoàng thượng kia lại, còn mình ngửi phải………..sau đó mình không biết gì cả…….aiz……Kim Ngưu ơi là Kim Ngưu……….sao mày quên đúng chỗ quá vậy.
Bây giờ thì chúng ta đã biết được nhân vật chính là ai rồi nhỉ. Nguyệt Kim Ngưu – Phù thủy của xứ OZ.
* Bùm * bỗng một tiếng nổ lớn trong khu rừng phát ra khiến cô đốn tim, nhưng trong đầu cô lại ngờ ngợ ra hình ảnh nào đó, cũng liền tức tốc rời khỏi ngôi nhà này mà chạy đến chỗ có tiếng nổ.
Cô hì hục chạy, chạy hoài chạy mãi rồi cũng dừng lại mà thở dốc.
– Má nó, cái khu rừng gì mà rộng…………
Kim Ngưu vừa dứt lời chửi thề cũng chính là nhận ra mình đang ở OZ, mà cô đang ở OZ thì cô chính là phù thủy, mà phù thủy thì lại có phép thuật, mà có phép thuật thì có thể bay, suy ra là cô bay được mà……..mắc chi phải chạy cho bả hơi từ nãy giờ a. Và cái suy nghĩ đó vừa dứt cũng chính là lúc cô cảm thấy mình ở cùng tên hoàng thượng kia là ngu đi hẳn.
Dẹp cái đống suy nghĩ kia qua một bên, cô niệm chú một phép thuật rồi bay lên, hướng tới nơi đang bốc khói nghi ngút ở ngay trước mặt không xa. Bay đến nơi, cô liền đáp xuống đất. Bản thân mình núp sau thân cây, theo dõi tình hình phía trước mặt.
Khung cảnh nơi vừa có một vụ nổ lớn không được tốt cho lắm. Một cô gái nhỏ nhìn 5 người con gái dưới đất bê bết máu, đối diện cô gái đó chính là một bà phù thủy lớn tuổi, và Kim Ngưu đã biết được đây chính là hoàn cảnh nào. Cô gái đó chính là cô lúc 50 tuổi, 5 cô gái bê bết máu lần lượt là 5 sao nữ.
Kim Ngưu hiện tại: Kim Ngưu
Kim Ngưu trong mộng cảnh: Ngưu nhi
– Xin bà đấy, cứu lấy 5 người bọn họ. – Ngưu nhi khẩn khoản cầu xin.
– Cô bé phù thủy, cô biết ta sẽ không làm gì mà không có lợi cho ta mà.
– Vậy bà muốn gì?
– Một nửa sức khỏe của cô, cô bé.
Ngưu nhi chần chừ suy ngẫm nhưng rồi cuối cùng vẫn là kiên quyết trả lời.
– Được. Chỉ cần để cho họ sống là được.
Kim Ngưu nhìn cảnh này rồi đến cuộc hội thoại, trong lòng tràn ngập đầy sự khó hiểu. Bản thân cô chính là không biết tại sao khi đó mình lại cứu lấy họ, chi hi sinh một nửa thể lực của mình cho họ trong khi không quen biết gì cả 5 a. Kim Ngưu tuy thắc mắc nhưng bản thân cũng không nán lại lâu lắm, thơ thẩn bước đi trong rừng rồi bỗng dưng cái hố nhỏ nhắn xinh xắn không biết từ đâu xuất hiện khiến Ngưu bước đi cũng không để ý mà lọt luôn xuống đó.
_____________________
– Aiza, thằng tóa nào tự dưng đào hố trong rừng vậy hả. – Cô vừa xoa mông đứng dậy vừa ai oán kêu lên.
– Huh? Đâu đây? Rừng hoa hả? Chẳng lẽ…………….
Kim Ngưu vừa dứt lời, một đôi nam nữ liền xuất hiện ở đây.
– Nhất Minh, hoa ở đây đẹp quá nhỉ. – Ngưu nhi vui vẻ cười nói, tay lướt nhẹ trên từng bông hoa.
– Ngươi là ai?
– Nhất Minh! Anh đang nói cái gì vậy? – Ngưu nhi khựng lại, bàn tay đang lướt trên các bông hoa cũng cứng đờ.
Nhưng ở đây đâu phải chỉ có một người phản ứng như vậy chứ. Kim Ngưu dù đã biết trước được người đó hỏi gì nhưng bản thân vẫn cứng đờ lại, bàn tay có chút run rẩy mà nắm chặt lại.
– Ngươi không phải là công chúa mà là phù thủy?
– Nhất Minh! Là phù thủy thì sao chứ? – Nhíu mày.
– Ta thật ngu ngốc khi yêu phải một mụ phù thủy như ngươi mà, nếu ta không kịp tỉnh thì cũng không nhận ra ta bị ngươi phù phép. – Nhất Minh khinh bỉ nói.
– Nhất Minh, anh điên sao? Tôi phù phép gì anh? – Ngưu nhi gắt gỏng nói.
– Nếu không phải nhà ngươi phù phép, làm sao ta lại có thể yêu ngươi được chứ. Ta đường đường là hoàng tử của KA, nếu muốn yêu thì phải yêu công chúa cao quý chứ không phải cái loại phù thủy ác độc không cha không mẹ như ngươi.
– Kha Nhất Minh! Anh nói đủ chưa, không cha không mẹ? Đúng đó rồi sao? Phù thủy có gì không bằng công chúa cơ chứ? Họ cũng là người mà.
Ngưu nhi gần như là hét lên với cái tên trước mặt, đầy phẫn uất nói.
– Hoàn toàn một phần cũng không bằng. Cái loại phù thủy như các ngươi thật đáng kinh tởm. – Rời đi.
Ngưu nhi tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với cái sự đau đớn của con người vẫn đang dõi theo từ nãy tới giờ. Một con người muốn quên đi cái quá khứ ghê tởm này nay lại được chứng kiến một lần nữa, thật sự chỉ còn lại 2 từ để miêu tả – Vô vọng.
Kim Ngưu gần như hoàn toàn mất đi ý thức mà nhìn cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt không xa mình là mấy, bản thân lại một lần nữa chìm vào trong đau đớn, nước mắt rơi tự bao giờ cũng không hề hay biết. Cô chính là đang bị cái nơi gọi là mộng cảnh nuốt đi ý thức, nhưng rồi có một âm thanh êm dịu văng vẳng bên tai cô, một âm thanh quá đỗi quen thuộc, một bài hát vô cùng thân quen và cả sự ấm áp thân thuộc này, tất cả đều khiến cô chợt bừng tỉnh.
Cô vùng vẫy khỏi bóng tối màu đen đang bao trùm lấy cô mà vùng ra chạy lại nơi đang phát ra âm thanh này. Cô không thể nhầm được, đàn của cô, Huyền Vũ cầm, chính là nó.
___________________________________
– Ahh! – Kim Ngưu ngồi bật dậy trên giường, cả người không hiểu sao mà cũng ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng đàn lúc này nhỏ dần rồi dừng hẳn, nam nhân mặc bạch y đặt đàn tranh lên bàn, nhẹ nhàng đứng lên đến gần phía giường.
– Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh khỏi Mộng Ảnh.
– Chết Trắng? – Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt.
– Này, ta là vừa mới cứu ngươi đó mà dám gọi ta là Chết Trắng hả, biết thế để cho ngươi chết ở đó cho rồi. – Bạch Tử bĩu môi quay lại ghế ngồi xuống.
– Ngươi cứu ta? Mà…….Mộng Ảnh là cái gì?
– Mộng Ảnh chính là cái nơi ngươi vừa ở đấy. Trong giấc mộng, những ảo ảnh hiện lên, tái hiện lại tất cả những kí ức tuyệt đẹp của ngươi.
” Tuyệt đẹp cái con khỉ khô ” – Pov Kim Ngưu.
– Aizo, dù gì ta cũng là đã cứu ngươi, nên nhớ ngươi đang nợ ta đấy. – Bạch Tử cười cợt nhả nói.
– Cho ngươi chút tiền là được chứ gì. – Bĩu môi.
– Hahaha!……….nhưng ngươi cũng nên cảm thấy may mắn khi mà ta đã chọn cứu ngươi đi, nếu ta chọn giết ngươi, giờ này ngươi không còn ở đây đâu. – Bạch Tử đang cười bỗng dưng dừng hẳn, giọng có chút nghiêm túc nói.
– Ngươi muốn giết ta?
– Có lẽ………..nhưng không phải bây giờ.