Đồi Lewis…
Đúng như trong lịch hẹn, hiện giờ, tại đỉnh đồi Lewis nằm ở giữa thành phố Zodiac có rất nhiều người tập trung tại đây. Ánh đèn vàng soi chiếu, bừng sáng cả khuôn viên đỉnh đồi – khu vực tượng đá người anh hùng đất nước Lewis.
– Lý do của cuộc họp này, tất cả mọi người đều đã biết, đó là tình hình hỗn loạn của các băng đảng trong giới chúng ta!
Một người đứng ra lên tiếng, bắt đầu cho cuộc họp, đó là Lăng Tần – thủ lĩnh của một phe phái trong trường. Lý Nghiên – cũng là một tên thủ lĩnh khác tiếp đáp:
– Tuy bị tấn công là các băng đảng yếu kém, nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa khi đã càn quét hơn một nửa số băng nhóm trong Zodiac chỉ trong vòng 3 ngày!
– Các băng nhóm bị tấn công đều không nhận ra đó là băng đảng nào, rất có thể là băng đảng ngoài thành phố!
– Vấn đề là… _Hoắc Tử Nha – một cái tên quen thuộc trong Zodiac bỗng cất giọng khàn khàn:
– Kẻ tấn công đang truy lùng tên K.C của băng Con Rết!
– Phải! _ Tống Thanh – một tên thủ lĩnh khác tiếp ý của Hoắc Tử Nha:
– Suốt mấy năm nay, băng Con Rết luôn là băng đảng quyền lực nhất Zodiac, tất cả chúng ta đều phải công nhận vì các cựu đàn anh trước đây của trường ta đã bị đánh tơi tả!
– Tống Thanh, dùng từ cho đúng vào, chúng tao không bị đánh tơi tả, mà là bị đánh bại! Một chút kiêng nể tiền bối mà mày cũng không có sao?
– Thôi nào Tống Bưu, thằng em mày nói chúng ta bị đánh tơi tả, đâu có sai, bày đặt sĩ diện làm gì?
– Phải, bị đánh tơi tả và bị bánh bại có khác nhau chỗ nào không?
Bỗng, một nhóm người trông lớn tuổi hơn ngạo nghễ bước tới, khiến tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều kinh ngạc, nhất là những tên thủ lĩnh.
– Đ… Đại ca???
Phải, những người vừa xuất hiện chính là những người đại ca trước đây của các phe phái trong trường, hay còn gọi là cựu học sinh của trường Zodiac. Bọn họ nghe cuộc họp Tổng Phái được triệu tập, nên cũng muốn góp mặt giúp đàn em giải quyết.
– Chúng ta tiếp tục, băng Con Rết từ lúc xuất hiện đến nay, luôn luôn nắm quyền lực nhất trong giới! Nhưng hai năm trở lại đây, băng Con Rết lại không có bất kỳ một hoạt động hay tin tức gì! Theo chúng ta, có lẽ băng Con Rết đã ở ẩn hoặc thậm chí là giải tán rồi! Thế nhưng, bây giờ lại có kẻ muốn tìm K.C của băng Con Rết! _Một tên thủ lĩnh khác lên tiếng, Hoắc Tử Nha cũng góp lời:
– Nếu bọn kia tìm băng Con Rết thì không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu bọn nó tìm người đứng đầu của băng Con Rết, thì đó mới là vấn đề!
– Bởi vì không ai biết người đứng đầu của Con Rết – K.C là ai!
Xì xầm… xôn xao…
Đồng loạt, ai ai cũng bàn tán, thì thầm, hoang mang khiến bầu khí của cuộc họp thêm phần nghiêm trọng. Đến những người đã từng trực tiếp đối đầu với băng Con Rết cũng phải công nhận:
– Đúng là bọn tao đã gặp được K.C, nhưng hắn ta không bao giờ tham gia vào cuộc chiến và hắn ta lúc nào cũng đeo mặt nạ con cáo!
– Muốn đến gần cũng không được, chứ đừng nói đến việc tháo chiếc mặt nạ đó ra!
– Ngay cả người trong băng Con Rết còn không biết mặt của hắn ta ra sao, chứ đừng nói người ngoài như chúng ta!
– Đại ca nói đúng, trong giới có ba thứ bí ẩn khiến ai cũng muốn biết, thứ nhất – khi nào mới hạ được băng Con Rết, thứ hai – băng Con Rết bây giờ đang ở đâu, và thứ ba là gương mặt của người đứng đầu băng Con Rết?
– Chúng ta chỉ biết dấu hiệu để nhận ra K.C, đó là hình xăm con rết khổng lồ và vết sẹo lớn trên lưng hắn ta!
– Chúng ta không thể vạch lưng tất cả những người dân trên Zodiac để tìm ra hắn ta được!
– Nhưng chúng ta phải tìm ra K.C trước khi băng đảng kia tìm đến chúng ta! _Hoắc Tử Nha lên tiếng, Tống Thanh cũng đồng tình:
– Một là, K.C có thể đối mặt với băng đảng kia mà giải quyết với nhau, không liên lụy gì đến chúng ta! Hai là, chúng ta có thể giao nộp K.C cho băng đảng kia, nếu băng Con Rết bị hạ, thì chẳng phải trong giới sẽ thiết lập lại thứ tự quyền lực sao?
– Có vẻ ông trời không phụ lòng ta… _Bỗng, Long Cự Nhân – tên thủ lĩnh duy nhất nãy giờ chưa lên tiếng, bất ngờ cất giọng tự đắc:
– Vì tao có manh mối cho sự trở lại của băng Con Rết!
– HẢ?
Trước phản ứng kinh ngạc của mọi người, Long Cự Nhân bình thản đứng lên, rồi ngoắc tay ra hiệu cho ba đứa trong phe mình bước ra. Ba người nam sinh kia chậm rãi bước ra, người bó bột tay, người kẹp cổ, người gãy chân, cả ba ái ngại không dám nhìn xung quanh. Lý Nghiên chau mày:
– Ba thằng này thì liên quan gì tới băng Con Rết, nói cho rõ đi Long Cự Nhân!
– Chúng mày cũng biết băng Con Rết trước giờ rất ghét việc bắt nạt người nghèo, phụ nữ và kẻ yếu! _Nói rồi Long Cự Nhân hất mặt về phía ba tên kia:
– Cách đây cả tháng, ba tên này đã bắt nạt hai người của lớp 12S trường ta, bọn mày không tưởng tượng nổi đâu, trong đó có cả nữ hoàng băng giá – bạn thân của Bạch Sư Tử đấy!
– Cái gì? Lại đụng tới Bạch Sư Tử à?
– Tuy là bọn nó không thành công, nhưng khi tháo chạy, bọn nó đã bị băng Con Rết bắt được, và đánh cho thành ra như vầy, một tháng rồi còn chưa lành!
– Hả? Mày không nhầm chứ, sao biết đó là băng Con Rết?!
– Dấu hiệu để nhận biết băng Con Rết, chẳng phải là hình xăm con rết đen ở sau gáy sao? Và đám làm cho ba thằng này ra như vầy, có hình xăm đó trên gáy! _Đoạn, Long Cự Nhân chợt cười nửa miệng:
– Còn nữa, chúng mày biết con nhỏ điên Lương Nhã Ý, nổi tiếng thích bắt nạt con gái của băng Khăn Trắng chứ? Cách đây vài tuần, nó đã bị băng Con Rết tra tấn đến mức hóa điên thật, giờ đang nằm trong khu điều trị tâm thần của bệnh viện Zodiac đấy!
– Vụ của Lương Nhã Ý thì bọn tao biết, nhưng sao mày khẳng định là do băng Con Rết làm?
– Vì một đàn em của tao đã trông thấy, người đưa con ả đó vất trước bệnh viện có vết xăm ngay gáy, không thể nhầm vào đâu được!
“Lương Nhã Ý… là do băng Con Rết gì đó làm ư?”
Không ai biết rằng, cuộc họp Tổng Phái của trường Zodiac này, không chỉ có người trong cuộc, mà còn có một người ngoài khác. Thiên Bình đến đây theo lịch hẹn của Trúc Thảo ngày hôm qua, nhưng một lúc sau, cô lại thấy có nhiều người bước đến, càng ngày càng nhiều người khiến cô phải bất giác đi trốn ở chỗ gần đó. Không thể ngờ được, đây là cuộc họp Tổng Phái của các phe phái trong trường học. Cô càng không ngờ, có thể nghe được tên của Lương Nhã Ý trong cuộc họp này, mà còn liên quan đến một băng đảng nguy hiểm nhất Zodiac. Hóa ra, kẻ khiến Lương Nhã Ý thành ra như ngày hôm nay, không phải người cô nghi ngờ, mà là một băng nhóm mà cô hoàn toàn không hề biết. Hôm nay không biết có gặp Trúc Thảo và Song Tử như lịch hẹn hay không, nhưng cô đã phát hiện ra bí ẩn mà cô cần giải đáp.
– Nếu đúng như mày nói, thì băng Con Rết đã hoạt động trở lại gần đây, và đó là lý do mà băng đảng kia tranh thủ truy tìm K.C? _Cuộc họp Tổng Phái vẫn tiếp tục diễn ra.
– Ồ, có vẻ như cuộc họp Tổng Phái của cao trung Zodiac đã cung cấp không ít thông tin cho chúng tao nhỉ?
Bỗng, có một giọng nói khàn khàn lạ lẫm vang lên, giọng điệu vô cùng mỉa mai khiến toàn bộ phe phái trong cuộc họp đều chú ý đến. Một người, không, là một nhóm người… một nhóm người vô cùng đông.
Nhận thấy có người ngoài xuất hiện, lại còn kéo một băng đảng đông đúc đến, các phe phái trong trường Zodiac bất giác đứng lên, nhìn đám người trước mắt bằng ánh mắt dè chừng và đầy sát khí.
– Bọn mày là ai?
– Bọn tao là kẻ đang truy lùng K.C mà chúng mày vừa nhắc đến đấy! _Tên đầu têu nhếch mép, thấy cả hai bên đều căng thẳng, hắn ta liền đưa tay lên để hòa hoãn:
– Bọn tao không đến đây để gây chiến, chỉ là nghe một vài thông tin mà chúng mày có thôi! _Nói rồi hắn ta ra vẻ cảm kích:
– Dù sao cũng cảm ơn tụi mày đã chia sẻ những thông tin quý báu đó, sao nào… có lẽ cô gái Lương Nhã Ý ở bệnh viện tâm thần kia sẽ biết gì đó về K.C nhỉ, bị hành đến mức thành kẻ điên mà… vậy thì tao sẽ đến đó để hỏi thăm vậy!
Soạt!
Nghe thấy tiếng động, một tên trong phe phái trường Zodiac liền lên tiếng:
– Ai đó!
~ Im phắc ~
Đáp lại là một bầu khí im lặng hơn bao giờ hết, tên vừa rồi vẫn còn đa nghi, nên sai người tiến đến đó thăm dò thử. Tên cầm đầu băng đảng kia nhìn theo, nhếch môi:
– Làm gì mà nhạy cảm vậy, chuyện cần nói, cũng đã có người nghe rồi! _Nói đến đây, hắn ta làm mặt ngênh ngang:
– Tao không phải dạng người diệt sạch như băng Con Rết, nên tụi mày đã cho tao thông tin rồi thì tao cũng sẽ cho qua!
– Mày bớt ra vẻ khi đang ở địa phận của người khác đi!
Hai bên vẫn tiếp tục căng thẳng chất vấn nhau, mà không biết rằng, gần đó có một người đang thót tim. Vừa rồi, Thiên Bình nghe đến đoạn bọn người kia sẽ tìm Lương Nhã Ý tra hỏi mà giật mình, chân cô trượt ngang vô tình tạo ra tiếng động loạt soạt, khiến cả đám người kia đều chú ý. Ngay lúc đấy, cô bị bịt miệng bởi một người, mặc cho cô bàng hoàng, người đó ra hiệu cho cô im lặng, rồi ghì sát cô vào người. Cả hai cùng hòa chung vào nhịp đập và đứng cùng tư thế đó, chờ đợi thời cơ để thoát khỏi nơi này.
Bốp! Binh! Phang! Rầm!
Thiên Bình bị giật mình bởi những âm thanh đánh đập rợn người bất ngờ vang lên, ngay khi đấy, người kia đã đưa tay che mắt cô lại, mặc dù mặt cô không hướng về phía xảy ra sự việc. Phía bên kia xảy ra đánh nhau một cách hỗn loạn, không thể phân biệt được người nào ở phe nào. Nhưng cũng vì chính việc này mà cô và người kia mới tìm cách thoát khỏi đó được.
Chân núi…
– Song Tử, sao cậu lại ở đây?
Phải, người đã cứu nguy kịp thời và trấn an Thiên Bình chính là Song Tử. Song Tử kéo Thiên Bình đến chiếc xe moto của mình, rồi đưa nón bảo hiểm cho cô:
– Cậu ngốc sao? Thấy người ta hẹn ở đồi vào buổi đêm khuya khoắt vậy mà cũng dám đi!
– Chẳng phải đến để làm rõ chuyện của tôi với cậu cho bạn gái cậu sao? _Thiên Bình đáp lại nhàn nhạt, khiến Song Tử có chút thắc mắc:
– Cậu cũng thật khác lạ, vừa rồi nếu bị phát hiện, tôi với cậu tiêu đời là cái chắc, nhưng sao mặt cậu chẳng có gì là sợ hãi vậy?
-_-!!!!
– Đùa thôi, là tôi vô tình thấy tin nhắn Trúc Thảo gửi cho cậu, nhưng thực chất, cô ta chẳng nói gì với tôi cả, nên tôi nghĩ, kiểu gì cậu cũng đến như trong lời hẹn, vì vậy mà tôi chạy tới đây vì sợ cậu sẽ đi một mình gặp nguy hiểm như biến thái, cướp chẳng hạn… _Nói đến đây, Song Tử cười khẩy:
– Nhưng không ngờ thứ cậu gặp, còn nguy hiểm hơn cả biến thái và cướp!
Nói rồi Song Tử ra hiệu cho Thiên Bình lên xe. Thiên Bình đánh ánh mắt sang chiếc xe moto đen của Song Tử, trừ cái hôm cậu ta chở Cự Giải đến nhà Bạch Dương, thì đây là lần thứ hai cô mới thấy nó.
– Haiz, ngồi như vậy là ngã đó! Tôi không chịu trách nhiệm đâu!
Phịch!
Dứt lời, Song Tử nắm hai tay Thiên Bình rồi kéo ôm vào hông mình, khiến Thiên Bình có chút bất ngờ. Song Tử lại tiếp tục lên tiếng đùa cợt:
– Cậu không cần ngại, tôi với cậu dù sao cũng sắp trở thành hôn thê mà!
– Cậu bắt đầu lái được chưa?
Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt, chính là muốn rẽ sang chuyện khác, Song Tử lúc này mới cười khẩy, rồi rồ ga phóng xe đi.
– Thật ra…
Bỗng, giữa đường, Thiên Bình cất giọng khiến Song Tử có chút lưu tâm:
– Cậu nói gì?
– Tôi xin lỗi!
– Hả??
– Tôi… _Thiên Bình đánh ánh mắt sang hướng khác, giọng nói vừa trầm mà vừa nhỏ:
– Vụ Lương Nhã Ý bị nhập viện là do băng đảng nào đó làm, nhưng trước đó, vì cô ta nhập viện trúng ngay ngày tôi và cậu đã gặp cô ta trong quán cà phê, cùng với những thứ cô ta chịu phải rất giống những gì cô ta làm với tôi nên… tôi đã nghi người khiến cô ta thê thảm như vậy là cậu – Song Tử… _Nói đến đây, Thiên Bình xuống giọng, rất khó để có thể nghe rõ khi đang lái xe:
– Tôi xin lỗi!
– Aisss! Sao cậu lại nghi ngờ tôi chứ? _ Song Tử có chút bất ngờ, rồi cất giọng hờn dỗi:
– Dù thế nào thì Thiên Bình, cậu phải đền bù cho sự trong sạch của tôi đấy!
– …
Thiên Bình im lặng không nói gì, tức là đồng ý điều mà Song Tử vừa nói. Đoạn, mắt Song Tử nhìn sang gương chiếu hậu, thấy Thiên Bình đang trầm tư nhìn dưới đường, khóe môi anh bỗng cong lên tạo một điệu cười vừa ý.
————- End Chap 81 —————–