—————————–
…
Thứ bảy, cuối tuần…
– Cậu vẫn đang ở nhà Sư Tử à, bạn học Hạ?
– !!!
Thiên Bình vừa đi từ nhà vệ sinh ra, không khỏi giật mình khi Song Tử đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Cô nhàn nhạt nghi hoặc:
– Cậu là biến thái à?
– Ầy, nói gì vậy chứ? Lâu rồi không nói chuyện riêng, tôi chỉ nán lại chờ cậu chút thôi mà.
Song Tử ủy khuất lên tiếng. Khiến Thiên Bình có chút nhận thức. Thời gian gần đây cảm thấy yên bình hơn hẳn, hóa ra là do không phải chạm trán với cậu ta. Từ lần nhắc nhở ấy, đã được hai tuần. Nhưng, bây giờ, Song Tử đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là điềm rủi.
Cô nhanh chóng bước đi, nhưng đối phương lại dai dẳng bám theo:
– Bạn học Hạ, vội vã đi đâu vậy? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?
– Có vấn đề gì?
– Cậu vẫn đang ở nhà Sư Tử à?
– Thì?
Hóa ra là vẫn còn sống cùng Sư Tử. Song Tử khẽ nhún vai, vô tội nói:
– Không có gì. Chỉ là, tôi tưởng ba mẹ cậu đã đến tìm cậu về rồi cơ.
– …
Lúc này, Thiên Bình bất giác dừng bước. Tự nhiên Song Tử lại nhắc đến vấn đề này, dường như có gì đấy đáng nghi. Song Tử bị phát giác, có chút chột dạ, lại ngơ ngác giải bày:
– Aha, không có gì. Tôi thắc mắc thế thôi. Vậy… _Nói đến đây, ánh mắt anh chợt trở nên đầy cao hứng, khóe môi cong lên:
– “Bạn đồng cảnh ngộ”, gặp lại sau nhé?
– …
Câu nói này, có phải có hàm ý gì không?
Lớp 12S…
– Ố ồ~ Tan học chúng ta sẽ được đến nhà Sư Tử chơi đó~
– Tên ngốc này, không phải đến chơi, là đến ăn. Nói bao nhiêu lần rồi?
– Giống nhau mà, haha.
Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần, đúng như lời hẹn của Sư Tử với nhóm bạn của mình. Bảo Bình quay sang nhìn Cự Giải, nói:
– Lần này đừng có trốn hẹn đột xuất nha Cự Giải. Cậu nói là cậu dời việc kia sang ngày mai rồi mà?
Ý của Bảo Bình, là đang nói đến cái cớ trốn tránh của Cự Giải. Điều này khiến Cự Giải có chút chột dạ, cười trừ:
– Aha, tớ hứa mà. Tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Kể từ ngày thứ hai Lâm Tử Hàn trở lại trường học, Cự Giải đã không còn tránh né mọi người như những ngày trước nữa. Bạch Dương và Xử Nữ nhìn nhau, ngầm thấu hiểu. Hẳn là vì Thiên Bình đã đi nói chuyện với Lâm Tử Hàn.
Xác nhận được quyết định của Cự Giải, Sư Tử cư nhiên hả dạ. Gương mặt khó ở dần dần hiện lên nét nhẹ nhõm. Nhưng rất khó để nhận ra điều này.
– À phải rồi, cái vụ chơi khăm đó. Mấy cậu có tiến triển gì không?
Kim Ngưu vẫn có sự tò mò về những vụ chơi khăm trong tuần, lên tiếng dò hỏi. Xử Nữ và Cự Giải nhìn nhau, như đang trao đổi điều gì bí mật. Sau đấy, bọn họ khẽ gật đầu với nhau. Rồi, Xử Nữ lên tiếng:
– Thật ra thì nó hơi rắc rối.
Ngày hôm ấy, Lý Tây Lạc của 11S1 đem lên Hội học sinh những chiếc móc kim loại đáng ngờ. Bọn họ đã thử bẻ một ổ khóa theo hướng dẫn trên mạng và đã thành công. Đây là đồ được cho là của cô Milley. Nên Xà Phu đã đến gặp riêng Milley, nói bóng nói gió về chuyện móc khóa. Quả nhiên, xác định được đấy là đồ của cô Milley thật. Dưới sự thâu tóm tâm lý tuyệt đỉnh của Hội trưởng Xà Phu, Milley dễ dàng lỡ miệng thừa nhận hành vi của mình.
Nhưng cô ta nhất quyết khẳng định mình không bày trò với Lý Yên. Cô ta chỉ dựa hơi vào kẻ chơi khăm Lý Yên, rồi đối xử như vậy với Lục Ý Uyên. Như vậy, mọi người sẽ nghĩ những điều ấy là do kẻ chơi khăm Lý Yên làm, không phải cô ta. Đấy cũng là lý do Milley chỉ hành động mỗi khi có động thái từ kẻ chơi khăm Lý Yên.
Qua quan sát, Xà Phu cho rằng Milley nói thật. Vì Milley là giáo viên thực tập của nhà trường, cũng là sinh viên của trường quốc tế. Hành vi của cô ta cũng không đến mức nghiêm trọng. Nên Xà Phu chỉ thu âm những lời cô ta nói, sau đấy, dùng nó để đe dọa hành vi sai trái của cô ta. Cũng từ đấy, Milley không còn ra tay với Lục Ý Uyên nữa.
Vụ việc của Lục Ý Uyên có thể đã khép lại được. Nhưng rắc rối là, kẻ chơi khăm Lý Yên, vẫn chưa có mấu chốt nào.
Cạch.
– Áaaa!
Ngay lúc này, đột nhiên tiếng hét thất thanh của Lý Yên vang lên, khiến cả lớp giật mình. Ai ai cũng hướng mắt nhìn về phía cuối lớp học.
– Chuyện quái gì thế?
– Lý Yên, tủ đồ của cậu…
Mọi người lại một lần nữa, bị cảnh tượng bên trong tủ cá nhân của Lý Yên dọa cho một trận. Cảnh tượng rùng rợn hơn bất cứ lần chơi khăm nào.
Bên trong là một cái đầu mannequin (ma nơ canh) bị hói vùng đỉnh, tóc đen rối xù xấu xí. Mắt thì lệch, mắt thì lòi, hai bên mắt có đường chảy màu đỏ trông hệt như máu. Miệng bị vẽ nghệch ngoạc trông vô cùng kinh dị.
– Ôi trời ơi, ám ảnh chết mất! Đến mức này thì quá đáng rồi đấy!
Nhân Mã hốt hoảng khi nhìn thấy thứ trong tủ đồ của Lý Yên. Cậu tốt bụng đỡ Lý Yên dậy, hỏi thăm:
– Cậu không sao chứ?
– Không, tớ không sao.
Lý Yên ngập ngừng trả lời, nét mặt vẫn rất hoảng loạn. Bạch Dương cũng lên tiếng nghi hoặc:
– Lý Yên, cậu có biết ai ghét cậu không? Làm đến mức này thì chỉ có người đấy thôi.
– Không… tớ… không có…
Lý Yên lắp bắp lắc đầu, Nhân Mã cũng bất bình thay cho cô, nói:
– Lý Yên mới chuyển đến chưa được một tháng, còn chưa tiếp xúc hết với cả lớp. Sao có thể gây thù chuốc oán với ai chứ?
Cả lớp bắt đầu nháo nhào và ồn ào lên, cũng có người tốt bụng trấn an Lý Yên.
Trong thời gian chờ Xà Phu đến, Bảo Bình bước lại gần tủ của Lý Yên. Cô kiểm tra bên trong tủ đồ ấy, chợt, cất giọng nhắc nhở:
– Chậc, cậu cần phải đề phòng đấy. Có vẻ người này rất căm thù cậu.
Vì Bảo Bình phát giác ra một mảnh giấy. Lại là hàng chữ “Tao giết mày” màu đỏ trông như máu, phía sau cái đầu mannequin.
Lại là lời nhắn này. Mỗi một lần chơi khăm, hung thủ đều để nó lại. Mục đích, là muốn đe dọa và gây ám ảnh cho Lý Yên.
– Này.
Song Tử quan sát phản ứng của Lý Yên từ đầu đến cuối, đôi mắt sâu thẳm màu đại dương chợt ánh lên nét thú vị. Quay sang nhìn Song Ngư, lời nói đầy ẩn ý:
– Bạn gái cũ của cậu gặp chuyện, mà cậu không quan tâm à? Hay là, cậu đã biết điều gì đấy?
– …
Song Ngư bị lời của Song Tử làm cho giật mình. Anh quay sang nhìn Song Tử, nhưng cũng không nói gì. Có vẻ như Song Tử đã phát giác ra một chuyện giống như anh.
Vài phút sau, Xà Phu đi đến. Tuy đã nghe Xử Nữ thuật lại, nhưng nhìn tận mắt, có cảm giác khác biệt hoàn toàn. Cô chăm chú nhìn vào bên trong một hồi, sau đấy lại quay sang góc lớp khúc đầu và cuối. Là những vị trí có gắn camera, khóe môi chợt cong lên. Sau đấy, lại lên tiếng giải tán đám đông:
– Gần vào học rồi, các cậu về lớp đi. Hội học sinh chúng tôi sẽ cố gắng điều tra vụ này cho đến cùng, nên cứ yên tâm.
Nói rồi, cô hẹn Xử Nữ với Cự Giải vào giờ ra chơi sau.
Động thái của Xà Phu, hình như có chút bí ẩn.
Giờ ra chơi…
Phòng Hội học sinh…
– A… Cái này? Sao cậu lại?
Xử Nữ và Cự Giải vô cùng kinh ngạc khi nhìn đoạn video chạy trên máy tính bàn của Xà Phu. Lúc này, khóe môi Xà Phu càng ngày càng sâu, đáp:
– Hệ thống camera của nhà trường chỉ bảo trì ba ngày thôi, nhưng tôi đã loan tin rằng nó bảo trì một tuần.
– A…
– Không có cảnh sát, tội phạm sẽ càng lộng hành hơn. Cũng giống như trường hợp này… _Nói đến đây, nét mặt Xà Phu càng thêm ranh mãnh, mỉm cười quỷ dị:
– Đã đến lúc thu lưới cá lại rồi.
Chính là nói, khi học sinh nghĩ rằng camera không hoạt động, sẽ lợi dụng điều này mà càng lộng hành vi phạm hơn. Nhưng đáng tiếc, camera đã sớm hoạt động, nên…
Đã đến lúc hạ màn rồi.
Tầng năm – tòa nhà S…
Ồn ào… ồn ào…
Đột nhiên, bên ngoài hành lang chợt ồn ào hơn so với thường ngày. Cũng sắp hết giờ giải lao rồi, không biết là có chuyện gì thú vị?
Cạch!
– …
Trước cửa lớp 12S, xuất hiện một gương mặt chưa bao giờ đến đây, với một thân hình vô cùng cao lớn. Nhưng gương mặt này, rất quen thuộc với học sinh lớp này.
Sự xuất hiện của nam sinh này, khiến học sinh 12S liền dẩy lên một làn sóng ồn ào với nhiều thái độ khác nhau.
Trái lại, cậu ta lại vô cùng tự nhiên, quét ánh mắt một lượt quanh lớp, ngữ điệu có chút hụt hẫng:
– Chị hai không có ở đây à?
Tuy chị gái không có ở đây, nhưng vẻ mặt của Lâm Tử Hàn vẫn tươi rạng khi nhắm đến một vị trí nhìn. Cậu không chút e ngại, liền bước thẳng vào bên trong.
– Tử Hàn, cậu…
Tuần qua, câu lạc bộ bóng rổ tạm thời ngừng họp mặt để dành thời gian huấn luyện thể lực cho lớp. Vì vậy, sự xuất hiện lần này của Lâm Tử Hàn, là lần chạm mặt đầu tiên giữa bọn họ, sau vụ ẩu đả của thứ bảy tuần trước.
Tất nhiên trước đấy có gặp một lần lúc Lục Ý Uyên đưa đơn rời đội của Lâm Tử Hàn, nhưng lần đấy, cậu ta đã bỏ chạy mất dạng.
Hôm nay đột ngột đến thẳng lớp 12S, khiến nhiều người không phản ứng kịp. Dù sao thì giữa Sư Tử với Lâm Tử Hàn, vẫn chưa có sự giải quyết rõ ràng. Nên lúc này, những người khác rất bối rối và lưu tâm quan sát đến phản ứng giữa hai người này.
– Mày đang làm gì vậy?
Thấy Lâm Tử Hàn trơ tráo xông thẳng vào chỗ mình, Sư Tử liền chau mày cất giọng. Lâm Tử Hàn dời mắt sang anh, tùy tiện ngồi vào vị trí trống trước bàn Sư Tử. Cậu đối diện với anh, khoanh tay trên lưng ghế, nghiêng đầu cười mỉm:
– Không nhìn thấy sao? Tôi đến để xin lỗi anh mà, Bạch Sư Tử.
– …
Sắc mặt Sư Tử càng thêm khó coi. Ngữ điệu ngạo cuồng lại vang lên:
– Mày lại muốn bày trò gì?
Vì thái độ Lâm Tử Hàn vốn dĩ đâu có tốt thế này. Sư Tử còn lạ gì bộ dạng giả tạo này của cậu ta. Lâm Tử Hàn lại oan ức nói:
– Tôi nói thật mà. Tôi mò đến tận đây, là để xin lỗi các đàn anh đấy.
Nói rồi, Lâm Tử Hàn ngưng cười, ngữ điệu trở nên nghiêm túc, khẳng định:
– Là thật đấy.
– …
Sau lời nghiêm chỉnh của Lâm Tử Hàn, là phản ứng trì trệ không một tiếng động của đám Sư Tử, Bạch Dương. Điều đó chứng tỏ, bọn họ đang bị sốc bởi hành vi và thái độ của Lâm Tử Hàn. Kể cả Thiên Bình, cũng bị ngoài ý muốn.
Bầu không khí này, có hơi tĩnh mịch a.
– Ahaha.
Bỗng, Kim Ngưu cười lên ba tiếng vô cùng gượng gạo. Cô là người đang ngồi ở bàn kế bên Lâm Tử Hàn, nhanh chóng nhận ra vấn đề nên đã phản ứng nhanh nhất trong bọn. Kim Ngưu đưa tay vỗ vai Lâm Tử Hàn, rồi nhìn các bạn của mình, cười đầy tinh anh:
– Tốt rồi, tốt rồi. Mọi chuyện dù gì cũng đều đã qua. Em nó đã tự mình nhận sai và xin lỗi, chúng ta cũng nên chào đón em n—
Lộp bộp lộp bộp…
Bỗng, những âm thanh hỗn độn vang lên, vô tình ngắt ngang lời phát ngôn của Kim Ngưu. Mọi người chú ý đến đầu bàn gần cửa lớp, nơi mà Lý Yên đã đổ hết đồ đạc trong balo của mình ra.
– Có chuyện gì nữa sao? Lý Yên?
Nhân Mã sốt sắng quan tâm lên tiếng. Lý Yên vừa mất bình tĩnh tìm thứ gì đó trong đống đồ của mình, vừa hoang mang lên tiếng:
– Mất rồi… Cái đồng hồ mà bố tớ tặng…
– Hả?
Cả lớp lại một lần nữa phải lưu tâm đến vấn đề của Lý Yên. Kim Ngưu theo phản xạ, không chạnh lòng nổi mà bước đến, giúp cô tìm đồ, hỏi:
– Nó trông như thế nào?
– Nó màu trắng, bằng cao su, của hãng Julius.
Nhân Mã và một vài người khác cũng đến giúp Lý Yên một tay. Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy, Bảo Bình lên tiếng:
– Cậu nhớ kỹ lại xem, cậu đã để đâu?
– Tớ để trong cặp mà? Tớ nhớ rất rõ. Vì tiết tới là tiết hội họa, nên tớ đã tháo nó ra và để trong cặp. Nhưng khi vừa đi vệ sinh về thì không thấy nữa!
Lý Yên lo lắng lên tiếng, sau đấy lại vò rối tóc, liên tục cúi nhìn dưới sàn:
– Nó là món quà cuối cùng mà ba tớ để lại, tớ không thể làm mất được hic hic.
– Cậu nhớ kỹ lại lần nữa xem, có khi nào nhầm ở đâu rồi không?
Bạch Dương thấy thương cho cô bạn mà cất lời. Lý Yên liền lắc đầu nguầy nguậy.
– Sáng thì tủ đồ bị phá, giờ thì mất đồng hồ. Có thể là do người ghét cậu làm đấy. Nghĩ xem, có ai đáng ngờ không?
Sư Tử cất giọng nói lên những suy đoán của mình. Nhưng Song Tử lại lên tiếng chất vấn ngược lại:
– Nhưng ngoài lớp mình ra, nãy giờ làm gì có ai khác bén mảng đến đây đâu chứ?
Song Tử vừa dứt câu, thì Thiên Bình lại nhìn sang Lâm Tử Hàn. Gương mặt không hiện bất cứ biểu cảm nào. Thế nhưng, vẫn khiến Lâm Tử Hàn bị đau lòng, cậu ủy khuất lên tiếng:
– Sweet… Thiên Bình, chị đang tổn thương tôi đó. Đúng là tôi vừa mới đến đã có chuyện xảy ra, nhưng từ lúc xuất hiện, mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi, không phải sao? Thế thì sao tôi giở trò được chứ?
– Tôi có nói gì cậu đâu?
– Nhưng chị quay sang nhìn tôi mà? Thế thì có khác gì đâu?
– …
Thiên Bình cảm thấy Lâm Tử Hàn nói không sai, nên có chút thừa nhận thái độ không đúng của mình.
Quay lại sự nghi vấn của Song Tử, nhiều bạn khác trong lớp cũng đồng thuận:
– Chúng tớ cũng không thấy ai đáng nghi vào lớp mình cả.
– Nếu không có người ngoài, thì chỉ có lớp mình. Không lẽ lại do lớp mình lấy?
Bạch Dương ngây ngô suy đoán. Nhưng lại lắc đầu ngay sau đấy, vì anh đang nghi ngờ các bạn cùng lớp a. Vậy mà, Bảo Bình lại đồng ý với quan điểm này, lên tiếng:
– Vậy thì kiểm tra cặp của mọi người, thì sẽ biết thôi.
– Lớp mình làm sao có thể chứ? Đừng đùa, Bảo Bình.
Kim Ngưu hiển nhiên là người tin tưởng lớp mình. Ít nhất là tin tưởng những người khác hơn bản thân Lý Yên, cô dò hỏi thêm một lần nữa:
– Lý Yên, cậu có chắc chắn để trong balo không? Lỡ đâu…
– Tôi đã nói là tôi để