[12 Chòm sao] School

Chương 19: Buổi gặp mặt của Basketball Club



Blood Sweat anh Tears – BTS (Version Nhật Bản)

————————

Phòng tập bóng rổ…

Từ sau khi Thiên Bình xuất hiện, bầu không khí trên sân đã trở nên im lặng. Sáu người ngồi vây thành một vòng tròn. Thiên Bình với vết sưng trên đầu, nhìn qua ba người kia, ngữ điệu bình đạm:

– Cậu duyệt rồi à?

Đây là câu hỏi dành cho Bạch Dương. Bạch Dương lúc này mới dám lên tiếng, có vẻ rất tự hào:

– Tuy Nhân Mã không có kỹ năng gì, nhưng tớ tin sự nhiệt huyết của cậu ấy sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên! Còn Thiên Yết và Song Tử, tớ nên để cậu tận mắt chứng kiến thì hơn, không cần tớ nói nhiều làm gì!

– Không gấp.

Thiên Bình từ chối đề xuất này. Khả năng của Thiên Yết cô đã biết. Còn Song Tử, nếu Bạch Dương đã duyệt, thì chính là đủ tiêu chuẩn.

– Năm nay, nhà trường ra thông báo.  _Thiên Bình nhanh chóng đi vào nội dung chính, nói:

– Bắt buộc tất cả câu lạc bộ thể thao đều phải có một trận đấu tập với trường khác. Mục đích để tạo mối quan hệ xã giao, cũng như nâng cao tinh thần thể thao cho học sinh, giáo viên.

– Vậy nên… _Bạch Dương lúc này mới dám mở miệng, xem ra đã đoán được ý của Thiên Bình.

– Câu lạc bộ của chúng ta cũng phải tổ chức một trận đấu tập với một trường nào đó? _Sư Tử tiếp ý Bạch Dương.

– Và chúng ta không đủ người? 

Bất ngờ, Thiên Yết lên tiếng khiến mọi người sực nhớ ra điều cơ bản này. Song Tử nhanh chí đếm lại:

– Hiện tại có tớ, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã. Tổng cộng là năm người. Ủa, đủ rồi mà?

– Mày tính biến sân bóng thành sân khấu tấu hài hay sao mà tính cả tao vào nữa vậy?

Nhân Mã tự mình biết mình mà lên tiếng. Song Tử mới nhớ ra. Cho Nhân Mã vào thì nó phá cả đội hình chỉ trong ba giây chứ chẳng chơi.

– Dù cậu có thể tham gia thi đấu, thì chúng ta vẫn cần thêm người! _Thiên Yết nhìn Nhân Mã mà lên tiếng. Sư Tử cũng đồng tình:

– Chúng ta cũng cần có người dự bị! Nhất định phải kiếm thêm, ít nhất là một người nữa! 

– A! 

Đột nhiên Bạch Dương kêu lên, ánh mắt sáng như sao:

– Doãn Song Ngư! Là Doãn Song Ngư lớp mình!

– Hả? Cái đứa làm bộ mặt cha mẹ thiên hạ ngồi kế bên cậu á?

Nhắc đến Song Ngư, y như rằng Sư Tử bị ác cảm. Ấn tượng ban đầu, quả thật rất quan trọng. Anh phản đối:

– Bộ ngoài cậu ta ra, không còn ai khác à? Biết đâu năm nay khối 10 có đứa nào thì sao? 

– Tôi cũng thấy cậu ta có vẻ được.

– Đúng không? Tôi cũng thấy vậy! Hôm bữa đánh nhau ở quán Karaoke, cũng thấy cậu ta nhanh nhẹn!

– Đánh nhau với bóng rổ thì liên quan quái gì đến nhau?

Một cái miệng của Sư Tử cũng không thể thắng nổi sự hợp ý của Bạch Dương và Thiên Yết. Song Tử và Nhân Mã ngồi ở ngoài, chỉ biết âm thầm tiếp thu cuộc đối thoại.

– Như vậy đi, tớ sẽ mời cậu ta.

– Hả?

Thiên Bình lên tiếng, như sét đánh bên tai Sư Tử. Bạch Dương và Thiên Yết đều gật đầu đồng tình. 

– Cậu nói thật đấy à Thiên Bình? Rõ ràng cậu biết giữa tớ với cậu ta từng suýt xung đột…

– Vậy cậu có ai để đề cử không? _Thiên Bình bất ngờ hỏi, Sư Tử vẫn đang ngơ ngác thì cô đã tự kết luận:

– Không có thì im lặng. Đừng có lảm nhảm. 

Sau đó thì mọi người thấy Sư Tử im bặt liền. Sắc mặt tuy không cam tâm nhưng cũng rất bất lực.

– Được rồi, đây là danh sách trường cao trung mà tớ đã lọc từ danh sách của nhà trường. Những trường họ đều có đội bóng rổ giỏi. Các cậu chọn ra một trường để tớ nộp lên cho nhà trường đi. _Thiên Bình đưa cho Bạch Dương một tập hồ sơ, lúc này Thiên Yết lại lên tiếng:

– Còn giáo viên hướng dẫn? Đâu rồi?

– Hả? À…

Đối với Thiên Yết, Thiên Bình có chút không được tự nhiên khi nói chuyện trực tiếp với anh. Dù sao cũng từng có khoảng thời gian yêu, hận, từ bỏ, nên vẫn được quen với mối quan hệ của hiện tại. Cô hắng giọng:

– Hôm nay có cuộc họp nội bộ của giáo viên, nên thầy ấy không đến đây được.

– Ủa? Mà giáo viên hướng dẫn của chúng ta là ai? 

Nhân Mã thắc mắc. Ai cũng thắc mắc, nhất là Bạch Dương. Vì mấy năm trước, câu lạc bộ này chỉ có tiếng chứ không có miếng. Không một ai muốn làm giáo viên hướng dẫn cho câu lạc bộ. Thiên Bình ngược lại rất nhàn nhã, đáp:

– Giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Dương Ma Kết.

– Hả? 

Tất cả đều bất ngờ, đặc biệt là một người.

– Okay! 

Thành viên đã sắp đủ, còn có những thành viên tài năng. Giáo viên hướng dẫn, địa bàn cũng có. Nhà trường còn sắp tổ chức một trận đấu giao lưu với trường khác. Những điều này khiến Bạch Dương vô cùng hào hứng. Anh kêu lên một tiếng đầy hưng phấn, đưa ra một hồ sơ cho Thiên Bình:

– Bọn này chọn cao trung I.F! Phần còn lại nhờ vào cậu. Bây giờ bọn tớ sẽ chơi thử một hiệp để khảo sát thêm kỹ năng một chút!

– Ừ.

Thiên Bình nhận lấy hồ sơ từ Bạch Dương, sau đó lãnh đạm rời đi.

.

.

Quán gà Family – nhà Kim Ngưu…

– Thiên Yết đâu? Thằng bé không về cùng mày à Kim Ngưu?

Kim Ngưu sau khi tắm rửa, vừa bước xuống nhà, thì bà Nội cô lên tiếng dò hỏi. Kim Ngưu đeo tạp dề vào, chuẩn bị phụ giúp gia đình, đáp:

– Nó mới gia nhập vào đội bóng rổ, có lẽ hôm nay sẽ về trễ đó Nội!

– Bóng gì cơ? Cái trò nó bỏ giữa chừng để sang Canada ấy hả? _Bà Nội nghiền ngẫm, sau đó gật gù:

– Cũng tốt. Đã là con trai thì phải chơi thể thao mới phải! 

– Vậy sao con chơi Tennis Nội cứ chê con hoài vậy?

Kim Ngưu nghe được sự thiên vị của bà Nội, liền lên tiếng cho bản thân mình. Bà Nội nhìn sang, lại lắc đầu:

– Cháu gái của tao, mày có thể dịu dàng nữ tính được không? Gì mà, sao mày toàn kết giao với con trai không vậy? Cũng may còn có Bảo Bình chịu chơi với mày, không thì chắc tao tưởng tao có ba đứa cháu trai rồi!

– Con chào bà nội. Chào cô chú.

Vừa nhắc tào tháo, thì tào tháo đến, khiến bà nội tùy miệng nói cũng bị ngoài ý muốn.

Bảo Bình mang theo một balo và một túi đồ xuất hiện. Bà Triệu Tư – mẹ của Kim Ngưu, ở trong bếp cũng cất giọng chào đón:

– Bảo Bình đến rồi à con? Đã ăn cơm gì chưa? 

– Ôi dào, giờ này mà kịp ăn cơm cái gì? Bà ngoại và mẹ con bé đi thăm họ hàng cả ngày, con bé cũng mới đi học về. Ai nấu cơm cho mà ăn chứ? _Bà nội bước đến vỗ vai Bảo Bình, hào sảng nói:

– Lâu lắm rồi con mới qua nhà chúng ta ngủ, Bảo Bình. Chút nữa chúng ta sẽ làm thêm vài món con thích, chúng ta cùng nhau ăn cơm. 

– Vâng, đó cũng là lý do con thích đến đây ngủ qua đêm đấy ạ!

Bảo Bình và Kim Ngưu đã quen biết nhau sáu năm. Trong thời gian ấy, cô ở lại nhà Kim Ngưu không ít lần. Nên, đối với người nhà này, Bảo Bình vốn dĩ chẳng phải người xa lạ gì. 

Nhìn thấy Bảo Bình được chào đón như mọi khi, Kim Ngưu lại giở trò ủy khuất, than vãn cất lời:

– Hic, mọi người xem. Người khác nhìn vào còn tưởng Bảo Bình nó mới là cháu gái của bà nội. Còn con thì… hầy, bà nội thật là bất công mà.

– Thì mày có phải cháu gái tao đâu. _Bà nội vậy mà phũ phàng với Kim Ngưu, cười gian xảo:

– Cái tính như đàn ông của mày, là cháu trai chứ cháu gái cái gì?

– Nội kỳ quá à! Nội nhìn xem, trong nhà mình có người phụ nữ nào mà dịu dàng không? Con thế này mà vẫn còn bị mấy cô thím bắt nạt được, dịu dàng rồi sao sống? _Nói đến đây, Kim Ngưu còn đưa tay che miệng, ánh mắt trở nên đàm tiếu:

– Ngay cả Nội cũng không dịu dàng gì cả, Nội còn nói con?

– Ai nha, con bé này, mày dám chọc vào bà Nội à? Năm xưa ông Nội mày cũng phải nhìn mặt bà mà sống đấy con ạ! 

– Úi giồi! Là ông Nội nhát gan thôi! 

Kim Ngưu nói xong liền bỏ chạy, bà Nội lại lắc đầu. Cháu với chắt, nói một câu nó cãi lại mười câu.

Bảo Bình lại chứng kiến cảnh đấu khẩu giữa hai bà cháu Kim Ngưu, không khỏi buồn cười. Gia đình đông con cháu, thật là ấm áp.

– À, phải rồi. Lần này Bảo Bình đến nhà chúng ta, sẽ là lần đầu gặp thằng bé Thiên Yết ở nhà sau bốn năm ấy nhỉ?

Cô Hai – cô của Kim Ngưu, vừa trở lại với một đơn khách mới, tiện miệng lên tiếng. Bà nội Kim Ngưu lúc này liền tỏ ý, sắc mặt tươi rói hơn hẳn, nói:

– Đúng rồi nhỉ. Ta nghe bảo Thiên Yết nó cũng học cùng với con và Kim Ngưu đúng không? Bảo Bình?

– Dạ. Cậu ấy học cùng lớp với bọn con.

– Ối giời ơi! Đúng là duyên số nhỉ?

– Dạ?

Bảo Bình còn chưa kịp thông suốt ý tứ của bà nội, thì bà đã cất lên hàng loạt câu hỏi:

– Bảo Bình, con cũng đã thân thuộc nhà chúng ta nhiều năm rồi. Chúng ta lại có một đứa cháu trai xuất chúng trạc tuổi con. Nó chưa có bạn gái, con cũng chưa có bạn trai. Sao hả? Hiểu ý ta rồi chứ? Con thấy Thiên Yết nhà ta thế nào? 

– …

Hóa ra, điều khiến bà nội trở nên hí hửng lại là kiểu dàn xếp tình ái này. Nghe thật có phong thái của những lão gia gia. Giờ thì cô biết dáng vẻ bà mối của Kim Ngưu từ đâu mà có rồi.

Bảo Bình đưa tay đỡ trán. Tất nhiên, đối với Thiên Yết, cô không hề phát sinh ra loại cảm xúc như bà nội trông đợi. Cao lãnh lạnh lùng không phải kiểu mẫu của cô.

Lãnh Thiên Yết mà biết loại tư đồ này của bà nội, không biết cậu ta sẽ có loại phản ứng gì nhỉ? 

– Ủa? Lão Bùi? Lão Phấn? Long tỷ?

Trong lúc Bảo Bình đang vướng mắc vào hỷ ý từ bà nội, thì Kim Ngưu chạy bàn giúp gia đình một phen. Cô mang thực đơn đến cho khách mới, nào ngờ đâu, bọn họ đều là người quen của cô. Hơn nữa còn là cựu học sinh của Zodiac, là cựu thành viên của đội Taekwondo trường Zodiac.

– Lâu rồi không gặp, nhóc Ngưu Ngưu!

Ba người khách cười chào lại. Cô gái duy nhất trong nhóm nhìn Kim Ngưu, nói:

– Hôm nay có chút nhớ hương vị của Family, nên bọn chị từ Đông Nam về đây. Tưởng sẽ không gặp được em chứ!

– Ai dà, làm sao mà không gặp em được? Đây là nhà em mà!

Kim Ngưu đưa menu đến cho ba người họ. Cũng giống như đội Judo hôm nọ, đây là những người Kim Ngưu kết thân sau một số lần cô tình cờ giúp đỡ trước đây. Lão Bùi cười bán nguyệt, trêu ghẹo:

– Sao mà biết được! Bọn anh sợ giờ này em đi hẹn hò với bạn trai, không có ở nhà! Nhưng mà hình như nhóc Ngưu Ngưu vẫn chưa biết cảm giác có bạn trai là gì nhỉ?

– Long tỷ, lão Phấn, hai người vẫn chưa nghỉ chơi với anh ta à? Làm mất đội hình quá!

– Hahaha!

Kim Ngưu nói vài câu với bọn họ, rồi trở lại nhà bếp. Lúc này, Bảo Bình cũng đã tắm xong, bước ra, giúp quán một tay.

Quán của Kim Ngưu, vào những ngày đầu tuần thường ít khách hơn bình thường. Hôm nay là thứ hai, lại càng vắng khách hơn. 

Cũng nhờ thế, mà Kim Ngưu mới có thể rảnh rỗi, cùng Bảo Bình ra trước hiên quán ngồi. Hai người nhâm nha ly trà sữa mua ở quán kế bên cùng chút đồ ăn vặt. 

– Này, Kim Ngưu. Mày nghĩ giáo viên chủ nhiệm của chúng ta, là người như thế nào?

– Hở?

Khi không, Bảo Bình lại nhắc đến thầy chủ nhiệm, khiến Kim Ngưu cũng không thể bắt kịp dòng suy nghĩ của bạn mình. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời:

– Thầy Ma Kết ấy hả? Đẹp trai, hay cười. Trông đáng tin hơn so với vẻ ngoài nhiều. Cá nhân tao cảm thấy năng lực làm việc của thầy ấy rất ổn. Thầy ấy cũng giúp đỡ tao nhiều trong việc làm lớp trưởng. _Nói đến đây, Kim Ngưu lại trấn an Bảo Bình, đáng tin nói:

– Nên mày yên tâm đi, thầy ấy sẽ giúp đỡ mày, đừng lo.

– Ý tao không phải vậy.

Bảo Bình không phải lo sợ về vấn đề thăng chức này, ý của cô, là điều khác. Trước sự ngây ngô của Kim Ngưu, Bảo Bình lại hỏi:

– Giả sử. Giả sử thầy chủ nhiệm thích mày, thì mày cảm giác thế nào?

– Hả?

Kim Ngưu đang gắng lực hút những hạt trân châu, nghe lời này không khỏi mắc nghẹn. 

Bảo Bình cũng không phải vô duyên vô ý mà đặt ra loại thắc mắc này. Qua những gì cô cảm nhận và những gì Kim Ngưu vừa nói, cho thấy giáo viên chủ nhiệm Dương Ma Kết rất tốt với Kim Ngưu.

Cũng đều là ban cán sự lớp, nhưng Ma Kết đối với Kim Ngưu nhiệt thành hơn hẳn những người khác. Điển hình như lớp phó học tập là cô.

Cô rất cảm kích vì Ma Kết cho rằng cô cá tính và quyết đoán. Nhưng nghĩ lại, chuyện anh để cô làm lớp trưởng, một phần cũng là vì lo lắng Kim Ngưu bị áp lực. 

Như vậy, không phải rất đáng nghi sao?

Nhưng, Kim Ngưu chưa từng nghĩ đến loại tình huống này, cũng không thể đồng cảm với suy nghĩ của Bảo Bình mà thẳng thắn bác bỏ:

– Thầy chủ nhiệm thích tao? Trời ạ, làm gì có chuyện hoang đường đấy. Mày nghĩ gì vậy? Mà… _Nói đến đây, đột nhiên Kim Ngưu lại quay sang nhìn Bảo Bình, ánh mắt trở nên sắc bén:

– Sao đột nhiên mày lại hỏi vậy? 

– Không có gì, buồn miệng hỏi thôi.

Bảo Bình nhàn nhạt đáp lại, phản ứng điềm đạm không một chút đáng ngờ. Kim Ngưu dường như chẳng có hứng thú gì với thầy chủ nhiệm. Nhưng, điều ấy cũng không thay đổi được nghi ngờ của cô về Ma Kết. Vì Kim Ngưu, vốn dĩ là một đứa ngốc.

– Hửm?

Lúc này, Kim Ngưu đang nhai bánh khoai tây rộp rộp, chợt nhìn thấy phía xa xa có một đoàn người đi đến. Nhóm người này, cũng phải tầm gần mười người, mặt mũi ai cũng bặm trợn đáng sợ.

Mà hướng họ bước đến, dường như là vị trí mà Kim Ngưu đang ngồi.

– A, đại ca, đúng là chỗ này rồi! Con nhỏ khỉ gió hôm bữa kìa!

Kim Ngưu còn đang suy tính, đã bị một trong những người đấy chỉ điểm thẳng mặt. Một người đen đen lùn lùn bước nhanh đến để xác nhận. Mà lúc này, Kim Ngưu cũng nhận ra bọn họ.

– Là bọn đấy?

– Hả?

Bảo Bình đột nhiên lên tiếng, khiến Kim Ngưu bất ngờ. Cô thắc mắc:

– Mày cũng biết bọn họ à?

– Mày biết?

Hai người nhìn nhau, ánh mắt quái lạ.

– Là bọn người đuổi theo Song Ngư!

Là đám người đuổi theo Song Ngư mà Kim Ngưu đã cứu bằng xe giao gà. Cũng chính là đám người hôm ấy, Bảo Bình giúp Song Ngư đánh lạc hướng. 

– Vậy ra tên


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.