Bài hát: Thật muốn yêu thương thế giới này – Hoa Thần Vũ
Vì chap trước không ai đoán đúng hung thủ nên theo thường lệ, chap này Au thân ái tặng bạn friendlyshit nhaaaa.
————————–
Bệnh viện Zodiac…
Phòng hồi sức kép…
– Bạch Dương, cậu có số điện thoại của Thiên Ân mà đúng không? Mau gọi cho cậu ấy đi!
Bốn người Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã và Thiên Yết đến thăm bệnh thì Dịch Thiên Ân đã mất tích, Xử Nữ liền lên tiếng. Không chậm trễ, Bạch Dương liền lấy điện thoại ra.
Tút… tút… tút…
– Cậu ấy không nghe máy!
– Dì Nam Cung, chú Giải, mấy ngày nay có người nào ngoài bọn cháu và đội bóng của Dịch Thiên Ân đến thăm hay nói chuyện riêng với cậu ấy không?
Trong khi Bạch Dương vẫn tiếp tục liện lạc với Dịch Thiên Ân, thì Thiên Yết lên tiếng nghi vấn. Giải Vu Thuần và Nam Cung Ly Đồ lắc đầu:
– Không có ai lạ mặt đến thăm cả!
– A… cũng không hẳn là không có… _Đột nhiên, Nam Cung Ly Đồ nhớ đến chuyện tối hôm qua, rồi nói:
– Hôm qua, có một cô bé tóc nâu xù xù đến trả lại điện thoại cho Thiên Ân…
– Tóc nâu xù? Tống Tử Hy? _Nhân Mã nghi hoặc:
– Có phải con bé cao chừng này, và có vẻ tươi tắn không ạ?
– Ừ, đúng rồi, con bé đến trả điện thoại, nhưng đột nhiên sau đó Thiên Ân lại chạy ra khỏi phòng bệnh, rồi ngất đi vì tình trạng sức khỏe!
– Nhân Mã, cậu gọi cho Tống Tử Hy đi!
Lời Nam Cung Ly Đồ vừa dứt thì Thiên Yết liến cất giọng. Nhân Mã cũng khẩn trương bấm điện thoại. Trong khi đó, Thiên Yết trấn an hai vợ chồng Giải Vu Thuần và Nam Cung Ly Đồ:
– Bọn cháu sẽ tìm Dịch Thiên Ân, hai người cứ yên tâm ở bên Giải Hoa Thần ạ!
Nói rồi, anh ra hiệu cho ba người còn lại ra ngoài.
– Thiên Yết, theo như cậu nói, Tống Tử Hy cùng Dịch Thiên Ân quen biết nhau ư?
Đi theo Thiên Yết, trừ hai kẻ đang bận liên lạc kia, còn có Xử Nữ lên tiếng thắc mắc. Thiên Yết khẽ gật đầu:
– Chuyện đến mức này cũng chẳng thể nào giấu nữa, không chỉ hai người họ, mà cả anh Cảnh Kỳ – bạn của thầy Ma Kết và Giải Hoa Thần, đều là những người mạnh của băng Con Rết!
– Hả?
Không chỉ Xử Nữ, mà cả Bạch Dương đang gọi điện cũng kinh ngạc. Thiên Yết vẫn khẩn trương bước đi, giải thích gọn gàng:
– Chuyện dài dòng lắm, nhưng nói chung, hung thủ tấn công bọn họ đều là muốn nhắm đến Con Rết, và bọn họ sợ rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là K.C – lãnh đạo của bọn họ! Chuyện Dịch Thiên Ân biến mất, e là liên quan đến chuyện này!
– K.C?
– Ừm, hôm qua Thiên Ân đã nói như vậy, nhưng tôi không biết tại sao hôm nay cậu ta đã hành động, chẳng lẽ bên hung thủ đã có động tĩnh gì? Không đúng, Dịch Thiên Ân đâu biết hung thủ là ai!
“Nhanh lên, đã thu gom hết đồ đạc liên quan đến hắn rồi chứ?”
“Vâng!”
“Khẩn trương lên, rất có thể hắn đang đi tìm mục tiêu tiếp theo, đội 7 mới liên lạc, báo rằng hắn không có ở nhà!”
Đột nhiên, trong sảnh bệnh viện có rất nhiều cảnh sát, có vẻ như đang thu gom đồ của một tên tội phạm nào đấy. Nhưng tội phạm lại làm việc ở trong bệnh viện? Không lẽ vị bác sĩ nào tham ô hối lộ hay phẫu thuật chết người?
“Brm… Brm…”
Bỗng, điện thoại của Xử Nữ rung lên, hóa ra người gọi là Cự Giải.
– Có chuyện gì…
-[ Xử Nữ, hôm nay cậu đến thăm Dịch Thiên Ân ở bệnh viện đúng không?]
– Ừ, sao thế?
-[Tớ gọi báo cho cậu một tin vui, đã điều tra ra hung thủ tấn công các cậu ấy rồi, hiện công tố và cảnh sát đang tiến hành bắt giữ hắn á, hắn là bác sĩ trong bệnh viện Zodiac…]
– Cậu nói gì? Hung thủ tấn công bốn người kia là bác sĩ trong bệnh viện? Công tố và cảnh sát đang tiến hành bắt giữ? Vậy ngoài hắn ta ra, còn có tội phạm nào ở bệnh viện này không? _Cự Giải chưa nói xong thì Xử Nữ cắt ngang, sau đó nhận được một câu trả lời từ Cự Giải:
-[ Không còn, nhưng sao cậu lại hỏi thế?]
– Vừa vặn tớ nghe được phía bên cảnh sát nói, hắn ta không có ở nhà, tức là hắn vẫn chưa bị bắt!
– [Cái gì?]
– Và cả, Dịch Thiên Ân cũng bỏ đi đâu mất tiêu rồi!
– [Hả?]
.
.
Tiệm hoa Sunshine…
Kể từ khi xảy ra tranh cãi giữa Bảo Bình với bà ngoại và bà Mộc Lộ, vẫn chưa có bữa cơm nào mà Bảo Bình ăn cùng gia đình. Diệp Anh thở dài, Mộc Lộ vẫn không có ý định làm hòa với Bảo Bình, nên ông đành đi nói chuyện với con gái.
– Bảo Bình, ba vào nhé?
Đứng trước cửa phòng con gái, ông khẽ lên tiếng, thì có một giọng nói vọng lại:
– Vânggg…
Cạch!
Bước vào, Diệp Anh mang cơm lên cho Bảo Bình, thở dài:
– Con và mẹ định như vậy đến khi nào đây?
– Nhưng con không sai!
Bảo Bình vẫn chăm chú làm bài tập, ông Diệp Anh khẽ thấp giọng:
– Đúng là vậy thật, nhưng mẹ cũng là lo cho con nên mới… Hầy…
“Brm… brm…”
Bỗng, điện thoại của Diệp Anh rung lên, nhìn thấy người gọi, ông không thể không nghe máy:
– Có chuyện gì vậy, cậu Châu?… Hung thủ tấn công người hàng loạt không có ở nhà như dự đoán? Viện công tố đang truy nã hắn?… Hả? Có người báo tin biết hắn ở đâu?… Được, cậu gửi địa chỉ sang, tôi sẽ đến đấy!
Ông Diệp Anh nghe điện thoại xong, liền nói với Bảo Bình:
– Ba có việc đột xuất rồi, con tiếp tục làm bài đi nhé!
– Vâng!
Bảo Bình có vẻ thờ ơ đáp lại, nhưng cô đã nghe được ba mình lẩm bẩm địa chỉ vừa được gửi đến, đồi Lewis.
.
.
Hội quán liên minh…
– A, chết tiệt, thấy rồi, thấy hắn rồi! Haha!
Tống Tử Hy rốt cuộc cũng tìm thấy tung tích của hung thủ, thì điện thoại của cô lại reo lên, vốn tưởng là của Nhân Mã, nhưng không phải, là của Dịch Thiên Ân.
.
.
Căn hộ 1043…
Ầm!
Vừa nghe cuộc điện thoại của Cảnh Kỳ, Ma Kết liền vội vã rời khỏi nhà. Anh khẩn trương bấm gọi cho một người, hay còn gọi là người đã khiến Cảnh Kỳ phải nhờ vả anh để bảo vệ cho người đó – K.C Song Tử.
Tút… tút… tút…
Ma Kết cắn chặt môi, hôm nay Song Tử đột nhiên ra ngoài, anh đã không nghi ngờ gì, không ngờ tên hung thủ lại trực tiếp tìm em ấy.
Song Tử, mau nghe máy đi.
.
.
Đồi Lewis…
– Ồ, cậu có vẻ không ngạc nhiên khi tôi biết được thân phận của cậu nhỉ, Dương Song Tử?
Hiện tại, trên ngọn đồi anh hùng chỉ có hai bóng người. Tuy vậy, bầu không khí ở đây lại quỷ dị bất thường, người ngoài khó mà chịu nổi loại áp lực vô hình này.
– Trên đời này, có điều gì khiến tôi ngạc nhiên sao?
Song Tử từ tốn gỡ bỏ mặt nạ ra, ngay khoẳng khắc mặt nạ con cáo được hạ xuống, lộ lên đôi mắt đầy sát khí, nhất thời khiến tên hung thủ có chút lạnh gáy. Ánh mắt ấy, trong màn đêm lại sáng tựa như một loại hung khí sắc bén, chỉ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và khiếp đảm.
Đây, quả thực là ánh mắt của quỷ trong lời đồn.
Vừa rồi, có vẻ như người đàn ông này mới là người ở thế áp đảo, nhưng bây giờ, mọi thế sự đã bị đảo ngược.
Ném mặt nạ con cáo sang một bên, Song Tử ngạo lãnh tiến từng bước đến hung thủ, khóe môi đầy cao ngạo cong lên:
– Tôi có lời khen cho ông đấy, bác sĩ ngoại khoa Đông Bá Cung!
– Quả nhiên là K.C trong lời đồn, cậu hẳn đã biết tôi là hung thủ trước khi tôi hẹn cậu ra đây, đúng chứ?
Đông Bá Cung cười khẩy, nhớ họ tên của một bác sĩ phẫu thuật mà mình chẳng bao giờ tiếp xúc kỹ, là điều không thể. Song Tử vẫn giữ nguyên ngữ điệu ngạo mạn mà cất lời:
– Tôi cũng chỉ biết ông là ai sau khi ông tấn công Giải Hoa Thần thôi. Vì ông đã bị con chíp camera của tôi ghi hình lại.
– !!!
Đông Bá Cung có chút kinh ngạc, ông đã tránh tất cả các camera, làm sao mà… người này, có thể đọc được bước đi của ông sao? Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Đông Bá Cung, Song Tử chợt không vui, lãnh khí từ đôi mắt hiện ra rõ ràng hơn, ngữ điệu trầm xuống:
– Điều này làm ông ngạc nhiên? Là tôi đã đánh giá cao ông rồi sao?
– Haha… đáng sợ thật! _Đông Bá Cung chợt bật cười, sau đó hứng thú nhìn Song Tử, nói:
– Quả nhiên, không nghĩ đến, cậu lại đoán chính xác những gì tôi sẽ làm để mà giăng mai phục trước! Quả nhiên không thể xem thường cậu!
– Ông biết được Tống Tử Hy, Cảnh Kỳ và Dịch Thiên Ân là những người mạnh dưới trướng tôi, còn biết những nơi bọn họ thường ghé đến, hẳn là đã điều tra Con Rết từ lâu rồi. Vậy chắc chắn ông sẽ điều tra ra mối quan hệ giữa Giải Hoa Thần với bạn thuở nhỏ của cậu ấy – Trịnh Nhân Mã. Cách hành động của ông quá rõ ràng, đối phó với một người cẩn trọng như Giải Hoa Thần, chỉ có thể sử dụng quan hệ đó để dụ cậu ta ra. Vì vậy, nên tôi mới gắn chip ở khắp mọi nơi của khu phố đấy.
– Vậy khi đã biết tôi rồi, tại sao cậu không báo cảnh sát? Mà còn đến đây gặp tôi? Cậu không sợ tính mạng của mình sẽ bị đe dọa sao?
Nghe lời này từ Đông Bá Cung, Song Tử chợt cười khẩy, và rồi, ánh mắt ác quỷ kia lại một lần nữa hiện hữu, khóe môi cong lên tựa tiếu phi tiếu:
– Tôi cũng mong ông sẽ không làm tôi thất vọng.
BỐP! – PẶC!
Song Tử có chút bất ngờ, vì lực đạo từ gối chân của Đông Bá Cung mạnh hơn anh nghĩ, khóe môi càng cong hơn, tia lãnh sát trong mắt hiện lên càng dày hơn.
Đông Bá Cung có chút kinh ngạc, cú đá nửa gối của hắn ta, chưa một ai có thể né được, nhưng kẻ này, lại đỡ được nó. Đúng như hắn ta nghĩ, kẻ này rất xứng đáng là một đối thủ ngang tầm với hắn.
– Cú đá không tồi… _Song Tử buông lời khen một cách bố thí, sau đó vẻ mặt lại trở nên cao ngạo:
– Tôi sẽ cho ông thấy “mãnh cước” thật sự là như thế nào!
Bốp! – Pặc… Ầm!
Lời Song Tử vừa dứt, thì một cú đá xuất hiện khiến Đông Bá Cung may mắn đỡ được kịp thời, nhưng do lực đạo của nó quá mạnh khiến hắn ta không chuẩn bị đủ sức mà bị đẩy văng ra phía sau và đập lưng vào bệ tượng Lewis.
Đông Bá Cung cảm thấy ngực trái đau nhói, chấn thương từ lưng nhưng ngực mới là nơi bị đau? Đây… đây là loại chiêu thức gì vậy. Cú đá của hắn ta, cơ bản chỉ như trẻ sơ sinh so với cú đá của Song Tử. Hắn ta thở dốc vài hơi, khó tin nhìn kẻ nhàn hạ đang đứng phía trước, giống như vừa rồi kẻ đấy chỉ mới phẩy tay mà thôi.
– Có thực ông là kẻ tẩn thương người ưu tú của tôi không vậy? Đông Bá Cung?
– Ha… _Đông Bá Cung mạnh mẽ xoay khớp xương, thích thú đáp lại:
– Quả nhiên là K.C, ra tay không nương tình một chút nào!
– Hở? _Song Tử thấp giọng, ngữ điệu đột nhiên lạnh nhạt, ánh mắt hiện lên tia khinh thường:
– Tôi còn chưa dùng hết lực.
– !!!
Chưa dùng hết lực, mà đã khủng khiếp như vậy? Đông Bá Cung nhổ ra một bãi nước bọt, rồi lao tới:
– Vậy là lão già này đã khiến cậu chê cười rồi!
Bốp! Huỵch! Đốp! Pặc! Thụp! Phịch!
Song Tử càng trở nên khác thường, anh không tránh đòn tấn công của Đông Bá Cung, cũng không thèm đỡ chúng, mà lại để cơ thể chịu những lực tác động từ nó, chiêu thức càng hiểm, ánh mắt anh lại càng sáng rực, khóe môi càng cong lên.
Mặc dù điều đó là có lợi cho Đông Bá Cung, nhưng hắn ta lại không thấy vui vẻ sảng khoái gì, mà chỉ cảm thấy quỷ dị. Hắn ta biết rất rõ, Song Tử đang ngày càng biến đổi, lãnh khí cùng sát ý trong đôi mắt cao ngạo kia càng ngày càng nồng, nó dần dần lan tỏa khắp cơ thể anh, trong mắt Đông Bá Cung, hắn ta chỉ nhìn thấy một thứ – là ác quỷ.
Xoẹt!
– …
Cơ thể Song Tử đột nhiên bất động, gương mặt chợt trở nên khó đoán. Đông Bá Cung cầm con dao trên tay mà run run, có chút lạnh sống lưng khi thấy phản ứng khác lạ của Song Tử. Hắn ta vừa mới chém một đường trên lưng anh, nhưng sao anh lại không có biểu cảm đau đớn gì?
– Này Đông Bá Cung…
Chợt, ngữ điệu của Song Tử trở nên trầm thấp tựa âm ngàn độ C, chất giọng đục ngầu như một con quái thú vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ sâu:
– Có biết K.C nghĩa là gì không? King of Centipedes! Trước mặt một vị vua… _Nói đến đây, gương mặt của Song Tử trở nên lãnh khốc đầy sát ý:
– Phải quỳ xuống.
Bốp! – Soạt!
Không đỡ kịp cú đá bất ngờ của Song Tử, Đông Bá Cung đang theo phản xạ mà văng ra thì lại bị một bàn tay túm lấy cổ áo, còn chưa kịp định hình thì hắn ta cảm thấy cả cơ thể nâng nâng như đang rơi tự do, con dao trong tay cũng văng ra…
Bốp!
Hắn không hề chạm đất, mà là bị một lực cực khủng từ dưới hướng lên, cảm tưởng có thể nghe thấy cả tiếng rắc rắc của xương bị gãy. Ngay lúc đấy, lại có hai bàn tay vươn đến, túm hai vai áo hắn ta, lần nữa đem hắn quẳng lên không, âm thanh rắc rắc lại vang lên, sau đó, hai khuỷu tay hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Ngỡ tưởng đã xong, nhưng hắn lại bị túm và lại lần nữa đem hắn vất ra xa, đập mạnh vào bệ tượng Lewis. Tất cả đều xảy ra trong vài tích tắc, khiến hắn còn không kịp ra tay phản ứng.
– Khụ… hộc… hộc…
Đông Bá Cung ho ra vài ngụm máu, rồi thở dốc, muốn gượng người dậy nhưng không thể, hai tay và xương bả vai của hắn đều không cử động được, vừa rồi còn không có cảm giác, nhưng lúc này lại rất đau đớn. Đến sức để hét lên, cũng không còn.
Bộp… bộp… bộp…
Bước chân người kia tiến đến ngày càng gần, Đông Bá Cung bỗng thấy lạnh sống lưng khi đôi mắt ác quỷ kia chợt đối diện trước mặt hắn, gương mặt của đối phương vẫn lãnh sát và ngạo mạn như một vị quân vương mà cất giọng:
– Đáng tiếc, ngươi không phải thần dân của ta. Kết cục, là cái chết.
– Hahaha…
Chợt, Đông Bá Cung cười lớn vài tiếng, nhưng vẫn không làm sắc mặt Song Tử thay đổi. Hắn ta chợt lên tiếng nghi vấn:
– Hóa ra đây là con người khác của cậu – K.C thực sự, quả là đáng sợ