Bài hát trên cảm động lắm luôn mà không biết tên T^T
Chap này Au tặng bạn @user84903311 nhé <3
Mấy nay bí hứng quá nên up chap nhờ vào cmt của mọi người để lấy lại cảm hứng vậy hihi.
———————-
Nhà Nhân Mã…
Cạch!
– Làm gì mà đổ rác lâu vậy Mã Mã?
Nhân Mã vừa bước vào nhà, thì giọng nói của Nhân Phong ở phòng khách vang lên, cậu còn chưa kịp trả lời, thì ngữ điệu châm chọc của anh trai mình lại vang lên:
– Không phải lén lút nói chuyện điện thoại với em trai tóc đen đấy chứ?
– Làm gì có! _Lời này của Nhân Phong, lại khiến Nhân Mã nhớ đến chuyện bị anh trai mình nhìn thấy cậu và Thiên Yết ở trước cổng nhà hôm trước. Nhân Mã giải thích:
– Vừa rồi vứt rác, thì có người mượn điện thoại của em gọi cho người nào đó, mặc dù ông ấy nói chuyện khá nhanh, nhưng em lại không nghe được ông ta nói gì, có vẻ bí mật lắm!
– Này, em không bị gì chứ?
Lời Nhân Mã vừa dứt, thì Nhân Phong liền xoay người cậu và xem xét mấy vòng trong trạng thái lo lắng:
– Không phải bị chuốc thuốc hay thôi miên gì chứ? Sao em ngu quá vậy! Sao lại để người lạ mượn điện thoại cơ chứ, lỡ bị cướp luôn thì sao?
– Ây dà, em có bị sao đâu, với lại điện thoại của em vẫn còn nè! _Nhân Mã moi điện thoại ra, đưa cho Nhân Phong xem, nhưng vẫn bị ăn chửi:
– Này là số chú mày hên đấy! Lần sau đừng có tin người nữa, mượn cái gì cũng không cho, đường nhà mình là đường hẻm nữa, vắng người, coi chừng có ngày nó hốt bán mày sang biên giới luôn đấy nhé! _Nói rồi Nhân Phong vuốt mặt bất lực:
– Sao thằng em tôi nó ngu thế này!
– Anh hai, người ngoài nói em ngu chưa đủ hay sao, đến anh cũng vậy!
Nhân Mã bị nói ngu hoài, liền giận dỗi. Kết quả, nhận được ánh mắt nửa vời của Nhân Phong.
– Uả…
Một lúc sau khi lướt điện thoại, bỗng dưng Nhân Mã kêu lên. Cậu thắc mắc:
– Sao số Giải Hoa Thần lại hiện lên đầu tiên trong nhật ký? _Nói rồi cậu quay sang nhìn anh trai mình:
– Em có gọi cho cậu ấy đâu ta?
– Vừa rồi không phải em nói có người mượn điện thoại gọi điện à…!!!
Bỗng, đầu của cả hai anh em đều kêu lên một tiếng, trên mặt đều hiện lên tia cả kinh. Lập tức, Nhân Mã liền gọi điện cho Giải Hoa Thần.
Tút… tút… tút…
Tút… tút… tút…
Có gọi bao nhiêu cuộc, thì đầu dây bên kia vẫn không có phản hồi. Nét mặt của Nhân Mã càng thêm hoảng sợ, vô thức mà móng ngón tay cái đều bị cắn dập.
– Alo, Thần Thần! Mày c…
– [ Giải Hoa Thần đang nguy kịch ở trước ngõ nhà cậu đấy, Trịnh Nhân Mã!] _Nhân Mã bị một giọng nói khá quen cắt ngang. Đây chính là giọng nói của người đã mượn điện thoại cậu khi nãy. Hắn ta tiếp tục lên tiếng:
– [Nếu cậu không gọi cấp cứu ngay, thì bạn cậu sẽ chết vì mất máu đấy!]
Pip!
– Anh hai, mau gọi cấp cứu!
Điện thoại vừa bị cúp, Nhân Mã liền kêu lên rồi chạy ra khỏi nhà. Nhân Phong không dám chậm trễ, vừa gọi cấp cứu, vừa chạy theo Nhân Mã.
.
.
Tại một quán ăn nhỏ…
– Trời mới hết lạnh vài ngày, cậu lại mặc váy ra ngoài?
Vừa ngồi xuống bàn, Song Tử đã để ý chiếc váy ngắn của Thiên Bình. Trái lại, phản ứng của cô vẫn bình thản:
– Ngày nào chả mắc váy đi học!
– Khác chứ, buổi tối vẫn còn lạnh mà! _Nói rồi anh cởi áo khoác ra, đắp lên đùi cô, cằn nhằn:
– Cứ để vậy đi, không là cậu phải ăn một mình đấy!
– …
Thiên Bình chợt nhìn anh, bỗng chốc cảm thấy hài lòng. Có lẽ Song Tử không thấy, nhưng khóe môi cô lại cong lên tựa tiếu phi tiếu.
Nhớ lại chuyện trên trường sáng nay, khi cô và Cự Giải xuống canteen, đã thấy cảnh tượng Sư Tử cùng Song Tử như muốn bắt nạt Hoắc Tử Nha vì một lý do – Hoắc Tử Nha thích cô. Cái tin này, chính cô còn không tin, vốn dĩ không phải trong trường đang đồn thổi chuyện Hoắc Tử Nha hôn thầy thể dục sao, sao chớp mắt một cái, lại rộn lên tin tức Hoắc Tử Nha thích Frozen?
Chỉ là, khi thấy cả Song Tử cũng nổi sát khí vì điều này, lại khiến cô cảm thấy vui vẻ.
– Này, ngày mai đến trường, tôi sẽ đợi cậu ở cổng! _Chợt, Song Tử lên tiếng, Thiên Bình nhàn nhạt đáp:
– Làm gì?
– Để tên Hoắc Tử Nha kia không được tiếp cận cậu! Tôi không thích! _Nói đến đây, anh chợt nhìn cô, ánh mắt có chút giận:
– Sáng nay rốt cuộc cậu và hắn ta nói chuyện gì? Sao hắn ta lại thích cậu cơ chứ?!
Thiên Bình nhìn ánh mắt này của anh, tự hỏi, đây có phải là ghen?
“Brm… Brm…”
Bỗng, điện thoại của Song Tử rung lên, là Ma Kết gọi. Cái tên này khiến anh có chút chau mày, nhưng vẫn bắt máy:
– Tôi nghe!
– [Song Tử, Giải Hoa Thần bị tấn công rồi!]
– Cái gì?
.
.
Bệnh viện Zodiac…
Phòng phẫu thuật số 01…
– Ma Kết!
Song Tử và Thiên Bình nghe điện thoại từ Ma Kết, liền bắt xe đến bệnh viện ngay. Vừa đến nơi, thì lại thấy đông đủ nhóm người Song Ngư, Kim Ngưu, Bảo Bình và cả Nhân Mã, Thiên Yết và anh trai Nhân Mã – Nhân Phong.
Tuy nhiên, người gây chú ý nhất lại là con người nổi bật với mái tóc màu đỏ hồng. Dịch Thiên Ân ngồi trên xe lăn, cả người thinh lặng không có một chút năng động như thường ngày, mà đang tỏa hắc khí, loại hắc khí của tuyệt vọng.
Nhóm người Song Ngư, Kim Ngưu và Bảo Bình có mặt ở đây là lẽ thường tình, vì hôm nay là ngày bọn họ đến thăm Dịch Thiên Ân. Nhưng sự xuất hiện của Nhân Mã, Nhân Phong và Thiên Yết là sao? Mà trông Nhân Mã lại vô cùng lo lắng, còn sốt ruột hơn cả khi Tống Tử Hy nhập viện.
– Giải Hoa Thần thế nào rồi?
Bỗng dưng Song Tử lại im lặng, nên Thiên Bình lên tiếng. Bảo Bình trả lời:
– Cũng giống như các trường hợp trước, có điều… _Nói đến đây, Bảo Bình lại im lặng. Song Ngư đành tiếp câu:
– Vết thương ở bụng là bị đâm hai lần!
– !!!
Lời nói không cao không thấp của Song Ngư lại khiến hai người vừa xuất hiện một phen kinh hoàng. Bị đâm liên tiếp hai lần, như vậy tình trạng sẽ rất rất tệ sao?
– Cậu ấy được phát hiện ở đâu vậy?
Rầm!
Đột nhiên, lời của Song Tử vừa dứt thì một tiếng động va chạm với ghế ngồi vang lên, khiến mọi ánh nhìn đều quy tụ về một người. Nhân Mã siết chặt nắm tay lại, giận dữ với chính bản thân mình mà lên tiếng:
– Tất cả đều là tại tao!
– Nhân Mã…
– Nếu như lúc đấy, tớ không cho người đó mượn điện thoại để gọi cho Thần Thần, thì cậu ấy đã không gặp chuyện như thế này! Tất cả đều là do sự ngu xuẩn của tớ!
Không để Kim Ngưu nói hết, Nhân Mã đã bức xúc cất giọng, đến Song Ngư cũng lên tiếng:
– Nhân Mã, lời của cậu khiến bọn này nãy giờ đều thắc mắc… _Nói đến đây, Song Ngư nhìn sang Nhân Mã:
– Sao cậu lại xưng hô với Giải Hoa Thần là Thần Thần?
– Không chỉ lần này, hôm bữa ở trên lớp cậu cũng vô ý gọi “Thần Thần”, hai cậu quen biết à? _Bảo Bình cũng để ý đến mà tiếp lời của Song Ngư.
– Chuyện cậu ngất xỉu khi Giải Hoa Thần chuyển vào lớp mình, có liên quan không?
Chợt, lời của Thiên Bình vang lên khiến cả Song Tử cũng phải kinh ngạc, mà người cả kinh nhất, lại chính là Nhân Mã. Cậu vô thức ngước mặt nhìn cô, hoang mang lên tiếng:
– Sao cậu… biết?
Nhìn những ánh nhìn đang dành cho mình, Thiên Bình cũng giải đáp với ngữ điệu bình bình:
– Hôm đó, Giải Hoa Thần vừa xuất hiện, cậu đã ngất xỉu, dù trước đó cậu vẫn bình thường. Ngày hôm sau và những ngày sau nữa, những lần cậu chạm mắt với Giải Hoa Thần, đều có gì đó kỳ lạ, giống như đã từng quen. Tớ… vẫn hay chú ý đến cậu và Giải Hoa Thần nên đã suy đoán vậy. Nếu tớ đoán không nhầm… _Nói đến đây, Thiên Bình lại một lần nữa chắn chắn hơn với hoài nghi của mình:
– Đồ ăn lạ vài ngày trước trên bàn cậu và Thiên Yết, là của Giải Hoa Thần đúng chứ?
– !!!
Đến cả Thiên Yết cũng cả kinh khi nghe suy đoán của Thiên Bình, không riêng gì anh, những người còn lại đều cả ngạc. Lần này, đến cả Dịch Thiên Ân cũng phải chú ý đến. Nói đúng hơn, từ khi Nhân Mã lên tiếng, cậu đã để ý, cho đến khi Thiên Bình cất lời, cậu lại đặc biệt lưu tâm hơn.
– Rốt cuộc… cũng không thể giấu được các cậu!
Chợt, Nhân Mã thở dài, rồi thừa nhận:
– Đúng vậy, tớ và Thần Thần… là bạn từ nhỏ của nhau!
– Cái gì?!
Vốn dĩ cả bọn đều nghi ngờ rằng Nhân Mã có quen biết với Giải Hoa Thần, nhưng là bạn từ nhỏ của nhau thì đúng là tin động trời. Nhưng điều đó là sự thật, vì Nhân Mã đã gọi điện liên lạc với ba mẹ Giải Hoa Thần chuyện cậu ấy bị thương.
Trong khi Giải Hoa Thần đang được phẫu thuật, Nhân Mã đã kể hết mọi chuyện giữa mình và Giải Hoa Thần ra. Kể cả chuyện bị tấn công và lý do vì sao Giải Hoa Thần trở lại mà không chịu nhìn mặt cậu. Chuyện Thiên Yết mới biết quan hệ thật sự của hai người trong thời gian gần đây, và cả chuyện liên quan đến người mang mặt nạ cáo.
Cả đám lại một phen cả kinh. Không ngờ đến, trong quá khứ của Giải Hoa Thần và Nhân Mã lại có sự xuất hiện của K.C. Có lẽ, bắt đầu từ đấy mà Giải Hoa Thần mới trở thành Rết Con của băng đảng quyền lực nhất Zodiac – Con Rết.
– Mọi người!
Bỗng, Sư Tử và Cự Giải xuất hiện, Cự Giải thông báo:
– Bên phía cảnh sát đang tích cực điều tra, tớ nghe Nhân Mã nói rằng có manh mối?
– Phải, người đàn ông đã mượn điện thoại tớ gọi cho Giải Hoa Thần, và giọng của tên hung thủ qua điện thoại khi thông báo đến tớ, là cùng một người! Tớ chắc chắn!
Nhân Mã thấy Cự Giải, liền đứng lên. Cũng không chậm trễ, Cự Giải gật đầu:
– Vậy cậu cùng tớ đến cục cảnh sát trung ương đi! Càng báo cáo manh mối thì sẽ sớm bắt được hung thủ hơn!
– Tôi sẽ đi cùng! _Thiên Yết cũng đứng lên đi theo Nhân Mã.
Sau đó, nhóm bốn người gồm Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Yết rời đi.
– Xin hỏi, có bệnh nhân Dịch Thiên Ân ở đây không?
Nhóm người kia vừa rời đi không lâu, thì một vị y tá bước đến thăm hỏi. Dịch Thiên Ân không có tâm trạng trả lời, thì Ma Kết lên tiếng:
– Cậu ấy đang ở đây, có chuyện gì không ạ?
– Đã đến giờ phải thay băng và khử trùng vết thương rồi, chúng tôi cần bệnh nhân về phòng mình ạ! _Vị y tá lên tiếng, thì lúc này, Dịch Thiên Ân mới đáp, ngữ điệu bình bình:
– Vết thương của tôi không nghiêm trọng đâu, để tôi ở lại đây đi.
– Điều này là không thể, mong cậu hợp tác!
– Được rồi, tôi sẽ hộ tống bệnh nhân Dịch Thiên Ân giúp chị!
Song Ngư chợt đứng lên, toan đẩy xe của Dịch Thiên Ân đi theo chị y tá, khiến Dịch Thiên Ân khó chịu, cất giọng lạnh lẽo:
– Tôi đã nói là sẽ ở đây.
– Tôi biết cậu lo cho Giải Hoa Thần, nhưng nếu cậu cố chấp như vậy, sợ rằng không chịu nổi cho tới khi cậu ta tỉnh lại đấy!
Song Ngư đáp lại bằng chất giọng nhàn nhạt như ngày thường. Dù sao, anh cũng từng học chung lớp với cậu bạn này trong một tuần. So với những người đang có mặt ở đây, cũng chỉ có anh là tiếp xúc với cậu nhiều nhất.
Dịch Thiên Ân im lặng không nói gì, nên Song Ngư đã thuận lợi đẩy cậu đi, có cả Kim Ngưu đi cùng.
Ba người kia vừa đi một lúc, thì Bạch Dương và Xử Nữ xuất hiện. Hai người này hôm nay rủ nhau đi ăn uống, không ngờ lại nghe tin xấu từ Bảo Bình. Nghe Giải Hoa Thần gặp chuyện tương tự với ba người trước đó, bọn họ liền đến bệnh viện vì lo lắng.
Sau khi nghe Bảo Bình thuật lại tất cả mọi chuyện, hai người bọn họ lại một phen cả kinh, khi biết chuyện Nhân Mã và Giải Hoa Thần hóa ra lại là bạn thời thơ ấu.
“Brm… Brm…”
Bỗng, điện thoại của Nhân Phong rung lên, anh liền khẩn trương bắt máy khi thấy tên người gọi, ngữ điệu vô cùng lễ phép:
– Dì Nam Cung, vâng… ở phòng phẫu thuật số 01 khoa ngoại ạ!… Hai người sắp đến rồi ạ? Vâng, bọn cháu đang chờ ở đây… vâng, cháu chào dì!
Đây là điện thoại của mẹ Giải Hoa Thần – nhà khoa học nghiên cứu thực vật Nam Cung Ly Đồ – cũng là một trong số ít những người mang họ kép Nam Cung ở Horoscope.
.
.
Phòng hồi sức đặc biệt số 19…
– Cái này…
Nhân viên y tế chợt xanh mặt khi tháo lớp băng quấn ở bụng của Dịch Thiên Ân, vết thương đã bị rách ra, máu đỏ ướt đẫm những lớp vải bên trong. Như thế này, sao bệnh nhân lại chẳng có chút biểu hiện gì trên mặt. Nhìn vào còn tưởng cậu đã lành lặn. Nếu như không sát trùng kịp thời, e là phải đưa đến phòng áp suất để thực hiện liệu pháp Oxy Hyperbaric (HBO), nặng hơn là phải tái phẫu thuật. Người này, làm sao mà chịu đựng được.
*HBO: sử dụng để tăng oxy cho các mô giúp chúng lành lại nhanh hơn. Oxy được bơm vào khi bạn ngồi trong buồng áp suất*
Dịch Thiên Ân không để ý đến vẻ mặt của các nhân viên y tế, lúc này cậu không có tâm trạng lo cho bản thân. Đúng hơn, cậu đang tự nguyền rủa bản thân mình. Giải Hoa Thần gặp chuyện, tất cả đều xuất phát từ cậu. Nếu như cậu không đòi uống nước thể thao, anh đã không phải ra ngoài mua.
Giải Hoa Thần có quá nhiều chuyện phải bận tâm, anh phải thực hiện nhiệm vụ trực tiếp từ K.C, hỗ trợ điều tra kẻ tấn công ba cao thủ trong băng, bận tâm đến mối quan hệ “hữu thực vô danh” với bạn thời thơ ấu Nhân Mã, lại còn phải chăm sóc cho cậu. Trong quá khứ, anh lại chịu nhiều cú sốc tinh thần và ám ảnh tồi tệ về thế giới quan, con người quan. Cậu lại ngây thơ không biết điều đó, không chỉ vô tư khiến anh lo lắng, mà còn đòi hỏi những thứ vô nghĩa với anh. Cậu chính là nguyên nhân khiến anh gặp nguy hiểm.
Siết chặt nắm tay của mình, đôi mắt vương giả của cậu chợt đỏ rực như màu máu, khiến các nhân viên y tế trong phòng đều sợ hãi. Dịch Thiên Ân lúc này, trông chẳng khác quái vật là bao, cả người đều toát ra một lãnh khí nghẹt thở.
Dịch Thiên Ân này sẽ không để anh bảo vệ nữa, mà chính cậu sẽ là người bảo vệ anh.
Bên ngoài phòng bệnh…
– Song Ngư, vết thương của Thiên Ân…
Kim Ngưu lo ngại lên tiếng, khi ở ngoài khu sinh hoạt thể chất, nhận được cuộc gọi từ Nhân Mã về tình trạng nguy cấp của Giải Hoa Thần, Dịch Thiên Ân đã không màng đến thương tích mà chạy sang