[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 61



Nhóm 4.

Xà Phu cùng Xử Nữ và Cự Giải tìm một chỗ an toàn nói chuyện.

– Đúng như tao nghĩ. An ninh vô cùng lỏng, chỉ có khu trung tâm điều khiển là cực kỳ nghiêm ngặt.

Cự Giải nhìn về phía đại sảnh:

– Không thể là do đám nội gián làm được.

Xử Nữ tiếp lời:

– Có nghĩa là kế hoạch của bọn kia đã bị phát hiện, và chúng ta đang bị cho vào bẫy.

Xà Phu thở dài, bẻ bẻ cổ tay:

– Cũng chưa chắc, chưa kết thúc thì chưa nói được gì. Được rồi, tao ra tay giúp một chút vậy. Cái này là vì bọn mày, hiểu chưa Xử Nữ?

Xử Nữ biết ý của cậu ta là vì cậu mà cả nhóm đang gặp nguy hiểm. Nhưng cậu sẽ không để đứa nào xảy ra chuyện, dù có thế nào đi nữa. Cũng như bọn nó tin tưởng cậu, cậu cũng tin tưởng vào sức mạnh của bọn nó, vậy nên mới để bọn nó đi theo. Cự Giải cười một tiếng;

– Xà Phu đúng là đáng tin cậy. Cơ mà nó vẫn chưa tin vào khả năng phá phách của bọn này thì phải, nhất là tài năng làm kẻ thù thất vọng.

Xử Nữ gật đầu, chuyện đấy thì không có gì để bàn cãi.

——-

Trong một căn phòng, người đàn ông ngồi trên sô pha nhìn những màn hình trước mặt, cười hài lòng:

– Sắp đến giờ thu lưới, tặng cho chúng nó một món quà nhỏ chứ nhỉ?

Gần đó, một người bị giữ chặt quỳ dưới đất, mím môi nhắm mắt:

– Xin lỗi Kỳ Phong.

———–

Nơi đã hẹn, Kỳ Phong cùng đàn em đang đợi tin. Chợt cạch một tiếng, cả trần nhà rung động, trong chớp mắt một chiếc lồng lớn sập xuống. Cũng trong tích tắc đó, Bá Dũng đưa tay đẩy Kỳ Phong ra.

– Chạy…

Tất cả những người trong lồng đều gục xuống bất tỉnh, chiếc lồng cũng chìm xuống sàn nhà. Kỳ Phong mở to mắt nhìn, khựng lại rồi cắn răng chạy đi. Chết tiệt, hắn đã hi vọng mọi thứ đều ổn. Không biết Luân Vĩ và Giang Tuấn thế nào, và cả bọn kia nữa.

Hắn vừa băng qua hành lang đã bị một cánh tay kéo vào trong, bịp miệng. Định hết sức chống trả thì giọng nói vang lên khiến hắn bình tĩnh hơn:

– Suỵt. Là bọn này đây.

Bạch Dương giơ tay chỉ vào mình và ba đứa còn lại. Sư Tử lập tức hỏi:

– Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tình hình thế nào?

Kỳ Phong nắm chặt tay, đã nghĩ không cần bọn này giúp, giờ thì lại là hi vọng cuối cùng.

– Kế hoạch bại lộ, đám đàn em của tao bị bắt. Những đồng đội kia không thấy đâu, có lẽ không đến được hoặc cũng bị bắt rồi.

Thiên Bình chậc lưỡi, tình hình vô cùng xấu, liên lạc với lũ kia rồi tính kế. Nếu không nhanh…

– Kính thưa các quý ông và quý bà, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

Màn hình lớn ở các khu chợt hiện hình ảnh một người đang nói. Bốn người Bạch Dương cũng ra xem, dặn Kỳ Phong đứng yên ở đó.

– Đây là tầng 3, nơi diễn ra cuộc đấu giá được mong chờ nhất. Nếu muốn tham gia, xin hãy đến đây với chúng tôi.

Màn hình xuất hiện một khu vực khán đài cao, bao quanh một sân khấu lớn. Tên MC tiếp tục:

– Hôm nay, ngoài các món hàng đã được lên danh sách, chúng tôi còn có thêm một món hàng đặc biệt. Xin mời xem.

Một lỗ lớn được mở ra dưới sàn, chiếc lồng được đưa lên. Trong lồng là một cô gái bị đánh bầm dập nằm bất tỉnh, trên cánh tay trái còn in một hình xăm còn mới – dấu ấn nô ɭệ. Quan trọng hơn là, tất cả bọn nó nhìn màn hình, trợn lớn mắt.

– S… Song Ngư?

Kim Ngưu bật thốt ra, cảm tưởng như tim vừa rơi xuống. Tại sao, nó ở lại đảo cơ mà? Tên MC vẫn đều đều hào hứng:

– Nhờ công cụ đặc biệt của cổng dịch chuyển dành cho lũ xâm nhập bất hợp pháp, chúng tôi đã bắt được nó. Không có gì xứng đáng hơn với bọn này một ấn nô ɭệ phải không các quý ông quý bà?

Tất cả xì xào bàn tán, gật đầu đồng tình. Cự Giải nhìn màn hình, thấy người đang co ro trong lồng, bàn tay đang nắm lấy tay một cô bé xiết chặt khiến con bé nhăn mặt nhưng không dám kêu. Bởi vì… Cự Giải trông rất đáng sợ.

13 đôi mắt tối lại, tất cả khách ở tầng 1 và tầng 2 đều cảm thấy có sát khí, nhất là đám vệ sĩ tinh anh kia. Kỳ Phong cau chặt mày, kéo tay Sư Tử:

– Bình tĩnh đi, bọn chúng muốn dụ chúng mày…

Chưa kịp nói hết, hắn ngừng lại. Sư Tử quay lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia sát khí không che giấu:

– Thì chỉ cần đập hết bọn chúng là được rồi, đúng không?

Đột nhiên tên vệ sĩ đứng canh cái lồng đang nhốt “món hàng” lên tiếng:

– Các vị, bình tĩnh đi. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Két sắt, báu vật và giấy tờ vẫn an toàn. Bọn chúng chẳng lấy đi được thứ gì cả. Zh.

Không hiểu sao, chỉ sau câu nói đó, sát khí đột ngột tiêu tan. Tên MC khó hiểu nhìn tên vệ sĩ kia, hả một tiếng. Anh ta tiếp tục:

– Bọn chúng chỉ là một lũ cướp ngu ngốc thôi nên quý ông quý bà cứ yên tâm. Xin hãy định đoạt “sản phẩm” này.

Nói xong anh ta cúi người, lui ra ngoài. Kỳ Phong khó hiểu nhìn 4 người thở phào thì một giọng nói vang vọng trong đầu hắn.

“Mọi người, kế hoạch đã thành công.”

Vì nếu sử dụng năng lực sẽ bị phát hiện, giọng nói chỉ xuất hiện đúng một lát, nói được một câu thì tắt hẳn. Thiên Bình nhướn mày, bọn này đã làm gì rồi? Vừa mới nghĩ vậy, đèn điện đều tắt cái vụt, từ tầng 1 tới tầng 3 tối thui.

Người đàn ông ngồi trong phòng nhìn màn hình tối đen và căn phòng không có một tia sáng thì bật dậy:

– Cái quái gì thế?

Giọng nói nhẹ thoảng qua như có như không:

– Xui cho ông lại ở tầng 3.

Đám bảo vệ lập tức ùa ra, chỉ là không biết địch ở đâu. Giọng nói chợt vang lên trên loa:

– Nào các bạn, tiết mục đặc biệt đây. Nghe nói ở đây có thiết bị phòng vệ tối tân nhất. Để tôi biểu diễn thử nhé.

Tất cả trừ Xử Nữ và Cự Giải hả một tiếng trước khi hàng loạt tia laze cùng súng bắn ra liên hồi. Sàn nhà rung chuyển, lồi lên lõm xuống, đèn cảnh báo không bật nhưng chuông vẫn reo inh ỏi. Tức thì cả ba tầng loạn đến mức không thể loạn hơn. Vệ sĩ cố gắng bảo vệ ông chủ, phục vụ thì chui xuống chỗ trốn an toàn.

Đám bảo vệ đang không biết phải làm gì thì nhận được lệnh:

– ĐẾN CỔNG DỊCH CHUYỂN, NHANH LÊN.

Người đàn ông hét lên, sau đó vứt điện thoại xuống đất thật lực khiến nó vỡ tan. Nhìn tên vệ sĩ bị đánh ngất, con tin thì bị mang đi, máu nóng lại dồn lên não:

– Bọn chuột này, tưởng thoát được à? Ở đây chỉ có một cách rời khỏi, tinh linh cũng không thể sử dụng. Xem chúng mày làm thế nào.

Sau khi nhận được tin của Cự Giải: Chạy hết tốc lực tới cổng dịch chuyển, bọn nó nhanh chóng chạy đi, có điều…

– Thằng ngu Xà Phu, muốn hại chết bọn tao à?

Súng đạn laze cứ bắn liên miên thế này thì đi kiểu gì? Bọn cảnh vệ cũng trong tình trạng tương tự, vừa tránh vừa đi rất khó khăn. Sư Tử kéo Kỳ Phong định chạy đi hướng khác:

– Đi đâu đấy, bên này cơ mà.

Kỳ Phong giật tay ra:

– Tôi còn việc phải làm.

Thiên Bình cũng đẩy anh ta:

– Việc gì chứ, không nghe kế hoạch đã thành công à? Là thành công rồi đấy. Tin tưởng bọn này tí đi. Đi về tay không không có trong từ điển của bọn này. Giờ thì lo cho cái mạng của mình, xông tới chỗ đó đi.

Cuộc náo loạn vô cùng thành công. Tiếng la hét, tiếng súng đạn không dứt. Đến khi bọn nó đến cổng dịch chuyển, đám cảnh vệ cũng đã đuổi sát nút.

– Cổng dịch chuyển bắt buộc, mở ra.

Giọng Ryo vang lên, dưới chân bọn bảo vệ xuất hiện một cánh cổng hình tròn rất lớn. Cả đám nếu không rơi vào cũng bị hút vào đó.

– Nếu dịch chuyển trong tòa nhà này thì được, nhưng đi khỏi thì phải dùng cái kia. Mấy người làm cái quái gì ở đây thế?

Ryo nhăn nhó nói, Ma Kết vỗ vỗ nó:

– Làm tốt lắm, cuối cùng cũng thấy mày tỏ ra hữu ích.

Cự Giải ở chỗ cánh cổng vẫy vẫy tay. Cả bọn nhanh chóng chạy đến, Song Tử quay lại nói:

– Vẫn còn một tên bảo vệ chạy đến kìa.

Tên bảo vệ đưa tay lên huơ kịch liệt:

– A, bọn mày, tao đây. Á, mày định gϊếŧ tao à Bạch Dương?

Dập lửa ở một góc áo, tên đó giãy nảy nói. Cả bọn tròn mắt nhìn, 3 giây sau mới nhận ra là tên vệ sĩ trên màn hình.

– Song Ngư?

Anh ta trợn mắt:

– Chứ còn ai?

Cô bé bên cạnh Cự Giải chạy đến bên Kỳ Phong ôm chặt:

– Anh…hức…hức…

Kỳ Phong kinh ngạc ôm đứa em gái – người bị bắt trong cuộc truy lùng chủng tộc của hắn, người mà suốt bao năm nay hắn cố gắng cứu thoát khỏi nơi địa ngục này. Luân Vĩ cũng gọi:

– Đại ca.

Bên đó là đám đàn em bị bắt của hắn, cả những người đồng đội không thấy đến. Còn có những người làm nội gián ở đây, chú Nghĩa đang được dìu cười với hắn.

– Bọn mày còn làm gì thế? Không mau khởi động đi.

Xà Phu từ xa chạy lại, một Xà Phu khác bên cạnh vác theo một người. Kỳ Phong nhận ra đó là người hắn liên lạc cùng. Thiên Bình cùng Ma Kết xem hết bên này đến bên nọ cũng sốt ruột:

– Khởi động kiểu gì mới được?

Xà Phu chậc lưỡi:

– Khu điều khiển không có nút khởi động.

Kim Ngưu ngó nghiêng:

– Nhanh lên, bọn bảo vệ quay lại là chết cả lũ.

Xà Phu tóm lấy Ryo:

– Mau lên, đừng có giả ngu nữa. Chết đến nơi rồi.

Ryo nhăn nhó hừ lạnh, nó tỏa ra một lượng linh lực lớn. Một cổng không gian dựng đứng tạo thành, mờ ảo rồi rõ dần. Tất cả ngạc nhiên nhìn.

– Nhanh lên đi.

Cả đám nhanh chóng đi qua trước khi Ryo đến giới hạn. Đúng lúc đám bảo vệ kéo tới, bất lực nhìn tia sáng cuối cùng của cổng không gian phụt tắt.

Người đàn ông nổi gân xanh, đứng trước mặt một người, cúi đầu nói:

– Ông chủ, xin để tôi đích thân đi bắt chúng nó.

Người đàn ông được gọi là ông chủ kia rít một hơi, bỏ điếu xì gà ra, im lặng không nói. Cuối cùng lên tiếng:

– Đừng manh động, đánh động đến bọn chó săn kia. Với lại bọn nhãi đó…

………….

Cánh cổng dịch chuyển đến đảo hoang – đúng chỗ bọn nó xuất phát. Tất cả ngồi nghỉ lấy sức vài phút rồi mới bắt đầu giải đáp thắc mắc. Đầu tiên là kế hoạch của nhón 4.

Xà Phu – với sức mạnh của Vĩnh Kỳ đi chiếm khu điều khiển trung tâm của ba tầng đầu. Nói thì dễ, cậu ta không biết làm thế nào đã thành công cho dù đó là chỗ phòng bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Theo chỉ dẫn của Xà Phu, Cự Giải đi tập hợp và giải đám người huy hiệu đen. Còn Xử Nữ thì đi cứu đàn em của Kỳ Phong, trên đường gặp Luân Vĩ nên cùng đi luôn. Đám bảo vệ canh gác thì bị Xà Phu điều đi chỗ khác, nói là dùng chúng làm mồi nhử.

Về phần Song Ngư – vẫn còn trong lốt của tên vệ sĩ đau khổ kể lại. Sau khi đám Ma Kết đi hết, đột nhiên cô cũng bị hút vào theo. Mà đích đến là một phòng giam. Căn phòng đó có kết giới chặn năng lực và một tên bảo vệ làm nhiệm vụ tra tấn moi thông tin. Chính là Song Ngư giả dạng. May mắn, vì khinh địch, tên đó bị cô hạ đo ván, phòng cũng không có camera.

Cự Giải nghe đến thì khinh bỉ:

– Chém gió hả mày. Mày quật ngã được hắn hả.

Song Ngư hừ một cái:

– Ừ thì không quật, cơ mà hắn vẫn ngã, bị dính độc của tao được chưa.

Sau đó Song Ngư cho hắn uống thuốc biến hình thành mình, còn mình thì thành hắn.

– Haiz, tao cũng đau khổ lắm cơ mà vẫn phải đấm đá vào bản mặt của tao.

Sau đó với phép “kí ức”, Song Ngư dò ra được một thông tin. Đám đồng đội của Lạc Kỳ Phong cũng bị bắt. Với thân phận bảo vệ, cô đi khắp nơi thăm dò cứu người, cuối cùng sau khi phát ngôn trên màn hình cuộc đấu giá thì chạy đến cánh cổng dịch chuyển theo kế hoạch ban đầu của đám Lạc Kỳ Phong.

Kỳ Phong chợt hỏi:

– Tại sao nghe hắn nói xong bọn mày biết là con nhỏ này?

Thiên Bình thở phào một cái, cuối cùng cũng xong.

– Trước khi đi chẳng phải bọn tôi đưa cho nó vài thứ sao. Nếu những thứ đó không sao, có nghĩa là Song Ngư cũng không sao. “Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát” còn gì. Quan trọng là chẳng có tên bảo vệ nào tự nhiên nói như vậy cả.

Ma Kết gật gù:

– Bọn tao thì biết thế, không ngờ hai đứa mày cũng biết đấy.

Cả lũ quay ra nhìn Nhân Mã với Bạch Dương. Bạch Dương cười:

– Là mật mã. Zh là câu kết của bọn tao khi phi vụ thành công. Đúng không?

Nhân Mã khoanh tay gật đầu, cái này là cậu nghĩ ra mà. Chợt Song Ngư a lên một tiếng, cơ thể biến đổi trở về hình dáng cũ. Cô thở phào:

– Cuối cùng thuốc cũng hết tác dụng. Mà lỡ bọn chúng đuổi theo thì sao?

Kỳ Phong trả lời:

– Bọn chúng không dám công khai hành động đâu. Bọn tôi đã có sắp xếp sau khi cứu được người. Còn các người?

Ma Kết xua tay:

– Không sao, bọn tôi có đeo mặt nạ mà.

Cả đám gật đầu, Xà Phu tiếp tục:

– Tôi cũng xóa tất cả dữ liệu từ camera rồi.

Song Ngư chợt đen mặt:

– Khoan, chẳng phải bọn chúng nhìn thấy mặt tao hết rồi à?

Bọn nó nhìn cô, ừ nhỉ, mỗi mình nó là bị lộ diện. Xà Phu nói:

– Cũng không sao, chỉ biết mặt mà không biết thân phân thì không đáng lo lắm.

Cự Giải vỗ vai cô:

– Đúng đấy, với lại còn có tao ở đây. Anh đây sẽ bảo vệ cưng mà.

Song Ngư cắn áo, nức nở:

– Ôi, em trông cậy hết vào anh.

Đám người Lạc Kỳ Phong: …Giờ mà còn diễn trò được à?

—————

Sau khi “tâm sự” xong, bọn nó trở về nhà trọ nghỉ ngơi, không thấy tăm hơi chú Hải đâu để mà chào hỏi. Ba ngày sau, Lạc Kỳ Phong đến thực hiện lời hứa thì được báo là bọn nó đã đi rồi.

14 người đến địa điểm tiếp theo, là một hòn đảo. Quản lí nhà trọ nói hòn đảo này không có trên bản đồ nên không có tàu đến đó. Vì vậy bọn nó phải tự chèo thuyền đi.

– Đảo gì mà không có trên bản đồ, lừa đảo à?

Kim Ngưu cằn nhằn. Song Tử nằm xuống thuyền, bộ dáng công chúa ngủ trong rừng thều thào:

– Cứ như đẩy xác trôi biển ấy nhỉ?

Bọn nó được cung cấp hai chiếc thuyền buồm nhỏ, theo bản đồ của mình mà đi, không biết có đến được đó không. Đi hết một ngày vẫn chẳng thấy gì mới sinh ra bực tức. Sư Tử hỏi Thiên Bình:

– Chúng ta đi được bao xa rồi?

Thiên Bình nhìn trời:

– Sắp ra biển đến nơi rồi.

Chợt Bạch Dương chỉ tay:

– Ê nhìn kia.

Tất cả ngóc đầu lên xem. Chỉ thấy chấm đen nhỏ đang di chuyển hướng về phía mình. Một lúc sau, một chiếc thuyền buồm lớn xuất hiện, lá cờ màu đen bay phấp phới. Đinh Tử đưa tay lên trán nhìn cho rõ:

– Đầu lâu? Xương chéo?

– HẢI …HẢI TẶC?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.