Cả đám không hẹn cùng nghĩ: “Không hay chút nào, phiền phức đến rồi”. Người bị kéo giờ mới cử động, quay sang nhìn đám người kia. Ánh mắt dừng lại trên người Xà Phu ánh lên tia khác thường mà theo cậu hiểu là chào hỏi. Dù sao cũng đã nghe danh. Vĩnh Kỳ hào hứng:
– Thật hay quá, bọn tôi cũng đang đi chơi, đi cùng luôn đi.
Ma Kết lập tức phũ:
– Không, bọn tôi chơi xong rồi.
Vĩnh Kỳ vẫn rất vui vẻ tự nhiên nói:
– Vậy ăn nhỉ? Ăn chung đi.
Quả là không chỉ mỗi chúng nó luyện được da mặt tường thành. Không biết bạn trẻ Vĩnh Kỳ là quá ngây thơ hay không biết ngại nữa. Thiếu Hàn bị kéo theo, đối với Xà Phu chỉ là nghe tên qua loa liền muốn rút lui. Chỉ là mới kịp nghĩ đã bị Vĩnh Kỳ kéo đi tiếp, tự nhiên hết cỡ đến một góc trống gọi bọn kia vào. Còn thân thiện vẫy tay với Thái An nữa.
Thái An từ lâu đã quen với cái tính đó, còn không may được mở rộng tầm mắt với 14 con người này nên chẳng biểu cảm gì, chán nản lê xác đến ngồi cùng.
– Xà Phu đúng không, nghe Thiếu Hàn nhắc đến cậu. Rất vui được gặp. Cậu là người đánh thắng Lạc Minh, tên cậu là gì? Còn cậu tạo cái cột nước to đùng ấy…
Bọn nó vừa ngồi xuống đã nghe Vĩnh Kỳ thao thao bất tuyệt, cậu ta nói luôn miệng đến nỗi bọn nó không gọi được thức ăn với đồ uống. Cuối cùng cậu ta nhìn Nhân Mã, khẽ xoa cằm:
– Ừm, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?
Nhân Mã đang vặt cánh hoa của bông hoa tội nghiệp cắm trong cái lọ trên bàn, tính bỏ vào miệng ăn thử thì ngước nhìn lên:
– Không biết.
Rồi cậu lại định bỏ vào miệng thì bắt gặp ánh mắt kỳ thị của mấy đứa cùng bàn, đành vứt lại vào lọ. Bạch Dương đột nhiên nằm cái phịch xuống bàn rêи ɾỉ. Chắc lại lên cơn đói đây. Cái miệng của Vĩnh Kỳ tạm thời ngưng lại là Ma Kết liền chớp thời cơ gọi phục vụ.
Còn cái người nói không biết mệt kia vừa ngơi được một lát, định nói tiếp thì Thiếu Hàn bên cạnh lập tức cầm bông hoa giữa bàn thẳng tay nhét vào miệng cậu ta. Vĩnh Kỳ đơ một lát, ngẩn người nhai nhai trong ánh mắt kinh dị của đám ngồi cùng. Thiên Yết quay sang Nhân Mã:
– Có đúng là chúng mày không quen nhau không?
Phục vụ bê đồ ăn nước uống ra, nhìn thảm cảnh của hai bông hoa cắm ở hai cái bàn to nhất mà không khỏi đen mặt. Đám người quái dị này dù sao cũng là khách, chỉ ăn xong rồi đi thôi, sẽ không gây chuyện đâu.
Tiếc rằng không như người phục vụ mong muốn, anh ta vừa quay người, một đám du côn bặm trợn tiến lại lớn tiếng:
– Gì đây, chỗ này là cho chúng mày ngồi à? Còn không cút cho tao?
Cả đám vồ lấy thức ăn như chết đói, nghe vậy ngước lên nhìn. Nhìn thì nhìn nhưng ăn vẫn phải ăn, riêng Bạch Dương cắm đầu vào đĩa mỳ không quan tâm gì khác.
Xử Nữ liếc một cái đánh giá. Đám người này tới nơi không sử dụng được pháp thuật gây chuyện chắc là nhờ cái cơ thể trâu bò kia rồi. Xem qua thì không phải chỉ là hạng lấy thịt đè người, cũng có chút bản lĩnh. Với nhiều năm kinh nghiệm gặp du côn đầu gấu, con mắt nhìn của cậu rất tốt đấy.
Phục vụ vội vã nói:
– Các vị, bên kia vẫn còn-…
Chưa để anh ta nói hết câu, một tên đã trừng lớn mắt, sát khí đằng đằng:
Mày muốn bọn tao nhường cho bọn nó à? Bảo bọn nó đi, không thì…
Hắn ta vừa nói vừa đưa ánh mắt đe dọa đến đám người vẫn chăm chỉ ăn uống, vừa ăn vừa tròn mắt nhìn như xem xiếc thú. Tên đó càng bực mình, tiến tới cầm cốc nước gần nhất vứt xuống đất khiến nó vỡ cái choang. Phục vụ giật thót, những người tò mò ngó xem ngày càng nhiều.
Trong khi đó, đám người bị đe dọa vẫn tiếp tục nhai nuốt, giương ánh mắt như vừa xem một con khỉ đang làm trò lên nhìn, thích thú ra mặt. Tên đó máu dồn hết lên mặt, tính lấy tay hất tung cả bàn lên thì bị một bàn tay khác giữ lại.
– Này anh bạn, tôi không thích cốc nước đó nhưng những món này rất ngon. Không nên dùng nó làm đạo cụ diễn trò.
Bàn tay hơi siết, tên kia nhịn đau cắn răng lại, không ngờ lại bị một thằng oắt chế ngự bằng một tay. Đám đằng sau thấy vậy biết bọn này không dễ chơi, liền trực tiếp tiến lại trong sự hoảng loạn tuyệt vọng của người phục vụ. Không may cho anh khi hôm nay tốp an ninh có việc ở khu khác, lại đúng lúc bọn kia đến gây sự.
Vĩnh Kỳ vui vẻ đến híp mắt, cậu cũng gặp nhiều loại suy nghĩ bằng cơ bắp. Chỉ là hôm nay mới tới đây nên chưa gặp đám này bao giờ. Mãi mới kéo được thằng tự kỉ kia đi, không phải rất may mắn khi có chuyện vui sao. Kim Ngưu uống nước sau khi đã ăn đủ, liền nói:
– Khoan đã khoan đã, mấy người gây sự gì chứ. Muốn gì thì đợi một lát, 2 phút thôi.
Những tên kia nhận được cái liếc mắt nguy hiểm của cô thì có hơi ngần ngại, đợi 2 phút làm gì chứ? Cự Giải cũng đã ăn xong, nhìn đồng hồ lẩm nhẩm đếm. Lúc này mấy tên đầu gấu kia mới để ý tốc độ ăn như cướp ngân hàng của bọn nhóc. Tiếng lách cách vang lên không ngừng, đúng 2 phút sau, tất cả đã ăn xong. Bọn nó sảng khoái đứng lên, vui vẻ:
– Ầy, cảm ơn đã đợi. Chỗ nhường cho các anh.
Song Tử vẫy tay thân thiện trong khi Vĩnh Kỳ tiu nghỉu, còn tưởng đánh nhau cơ đấy. Tất nhiên, với bản tình gây sự bắt nạt sẵn có, đám du côn lập tức vây lấy bọn nó, chặn đường lui. Thái An ăn có một chút, vốn tâm trạng đã không tốt lại càng khó chịu. Vĩnh Kỳ vỗ vai cô bạn, ngược lại càng vui vẻ.
– Muốn đi dễ thế sao. Nãy giờ nhìn bọn mày ngứa mắt, muốn vận động tay chân chút có được không?
Bảo Bình lập tức chỉ cái xà gần đó:
– Thấy nó không? Ra đu một lát là mệt ngay ấy mà.
Tên đứng đối diện cậu nổi gân xanh, thằng này đang giả ngu à?
– Được rồi, mấy anh bình tĩnh. Có gì ra ngoài nói, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta. Thấy chỗ kia thế nào?
Thiên Bình nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ một chỗ khá vắng. Người phục vụ cảm kích nhìn, lại lo lắng cho những người này. Thế mà vừa nãy anh còn nghĩ họ quái dị.
Chắc anh phục vụ không biết, anh chính là nghĩ đúng rồi đấy.
Bọn du côn không có lý do gì từ chối, cùng đám kia kéo đến chỗ đó. Bạch Dương đã ăn no, tràn đầy năng lượng muốn giải tỏa.
Song Ngư kéo Thái An đi giữa ý nói không nên tham gia vào. Thái An cũng có ý này, cô không giỏi đánh nhau lắm. Thiên Bình cùng Sư Tử thoải mái hơn, thân thủ bình thường cũng không tệ nhưng cứ để bọn kia xử lý đi. Hào hứng thì có Song Tử, cô cũng muốn luyện lại thể thuật một chút. Kim Ngưu theo chủ nghĩa không thích động tay chân nên cô sẽ cổ vũ nhiệt tình cho bọn nó.
Bên đám con trai, Xử Nữ đi cùng nhóm du côn trông cũng thật giống nhau. Nếu không phải cậu nhỏ con hơn, mặc đồ trắng đen chứ không phải đen toàn tập, thì với cái bản mặt cùng bộ dạng đó sẽ bị nhầm là cùng bọn với đám kia mất.
Thiên Yết thì đang nghĩ liệu bọn này có tiền không nhỉ. Ma Kết thì chỉnh lại mũ trên đầu, đang lo cái mũ mới sẽ bị bẩn. Bảo Bình vừa đi vừa ngó nghiêng, soi từng tí mấy thằng bên cạnh, suýt thì ăn đấm. Vĩnh Kỳ vừa đi vừa thổi sáo, vui vẻ như đi dạo, bên cạnh là thằng bạn vẫn mệt mỏi như thường. Đi cuối là Nhân Mã, Đinh Tử và Bạch Dương đang nói chuyện rôm rả.
Nếu không phải một đám lưu manh đi cạnh bên ngoài, chắc ai cũng nghĩ bọn này chắc chỉ đi đâu đó chơi.
Đến một góc vắng người, cả lũ dừng lại, nhìn nhau 3 giây. Một tên lưu manh lên tiếng:
– Sao đây?
Cả bọn trầm mặc, kéo nhau ra đây còn hỏi sao, chẳng phải đánh nhau còn gì. Tên khác hừ lạnh:
– Nếu bọn mày quỳ xuống xin tha, có khi bọn tao sẽ nghĩ lại.
Song Tử tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Nghĩ? Mấy người có não sao? Phát hiện mới đấy.
Tên đó gằn giọng tiến lại:
– Con ranh này.
Chỉ là đi hai bước đã bị một cánh tay chặn lại.
– Ông anh, đi tính toán với con gái thế sao. Với lại nó nói đúng mà.
Thiên Yết cười nửa miệng chọc tức, thành công khiến hắn ta tung một nắm đấm về phía cậu. Cậu xoay người tránh, đồng thời tung một cú đá vào bụng tên đó khiến hắn lùi vài bước, tay ôm bụng đau đớn. Trận chiến chính thức bắt đầu.
Đám người xông vào đánh nhau, chỉ có Song Ngư và Thái An đứng yên xem. Ma Kết đang bẻ tay một tên thì ném cái mũ cho Song Ngư bảo giữ cẩn thận. Cô vừa đội lên thì một tên xông tới, Song Ngư liền nhảy ra sau Thái An. Cô bạn thuần thục né người, thuận tay bắt lấy tay tên đó, xoay người vật một cú đầy uy lực khiến tên đó đập cái rầm xuống đất. Thái An mặt mày u ám, bẻ cái rắc cánh tay đang cầm. Ừ thì cô “không giỏi đánh nhau lắm”, chỉ rất giỏi thôi. Có thể đập Bạch Dương u đầu cũng không thể là hạng xoàng.
Song Tử thì khỏi nói, thể thuật của cô tốt nhất đám con gái mà. Vừa tránh né linh hoạt vừa tung những cú đấm vào mặt bọn kia. Dáng người nhỏ nhắn luồn lách khắp chiến trường. Sư Tử thì không thích di chuyển nhiều, nhắm vào một chỗ mà đánh cho đến khi đối phương gục hẳn.
Vĩnh Kỳ chủ yếu thích xem đánh nhau, chạy nhảy khắp nơi. Thỉnh thoảng còn phối hợp với Bạch Dương và Nhân Mã hạ địch. Ma Kết xách một tên bị bầm một bên mắt lên, hừ lạnh:
– Để xem bọn mày còn dám gây sự không.
Thiên Yết tranh thủ lục đồ của mấy tên bất tỉnh trong ánh mắt bất lực của Xử Nữ. Thằng này hết thuốc chữa rồi. Cậu thả tên đã ngất trên tay xuống, xách một thằng còn tỉnh lên, giơ nắm đấm.
Cự Giải đang hỗ trợ Kim Ngưu vật một tên đến nứt xương thì cảm thấy thiêu thiếu. Chưa kịp nghĩ thiếu gì đã có một đám người kéo tới vây quanh bọn nó với quân số áp đảo. Nhìn trang phục và bộ dạng kia, có lẽ là tiếp viện của đám lưu manh này. Tên bị Ma Kết xách cố gắng lên tiếng:
– Lão đại… cứu…
Ma Kết thả hắn xuống, nhìn đám vừa tới. Xem ra bọn cậu có hơi bất lợi. Một người bước ra, bộ dạng đại ca hai tay đút túi quần nhìn cảnh tượng trước mắt.
– Được đấy chứ, bọn mày là học sinh à?
– Không, bọn tao sắp ra trường rồi.
Cả đám đưa ánh mắt kỳ thị nhìn Bảo Bình, trả lời hay đấy. Tên đi sau lão đại tức giận:
– Dám trả treo với lão đại à?
Ngược lại người được gọi là lão đại mặt không đổi sắc, điểm qua từng khuôn mặt, dừng lại ở Thiên Yết:
– Mày… là cướp à?
Cả đám đen mặt nhìn, Thiên Yết ngó lơ giấu đám ví đang cầm ra sau. Đến khi bị nhìn kinh quá mới vứt hết xuống.
– Nhìn gì? Tao nhặt được mà. Với lại cũng phải được bồi thường tội quấy rối chứ.
Tên lão đại thích thú nhìn, chợt Cự Giải nói:
– A, tao biết rồi. Thiếu Xà Phu.
Giờ mới để ý, từ lúc rời quán đã không thấy cậu ta đâu rồi. Vừa xong thì một bóng đen tiến lại, hắn ta ngẩng đầu, liếc mắt về phía lão đại. Lão đại ngạc nhiên:
– Đại ca.
Đám người Ma Kết còn ngạc nhiên hơn:
– Đại ca???
Bọn nó đã chẳng ngạc nhiên thế nếu người kia không phải người quen, chẳng phải phiên bản Xà Phu lớn sao? Đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện ở nhà cậu ta, 13 người trầm mặc. “Mỗi người giỏi một thể loại”, đây là cái thể loại gì vậy?
———————-
Vĩnh Kỳ ngồi ngắm Xà Phu, cảm thán nãy giờ:
– Hay ghê.
Cả đám giờ đang ngồi trong một quán nước khá rộng rãi, mỗi người một biểu cảm. Xà Phu như thú lạ để bọn nó chiêm ngưỡng.
– Nhìn kĩ thì mặt ông “đại ca” này so với ông “đội trưởng đội bóng” có ngầu hơn một chút nhỉ?
Kim Ngưu xoa cằm nhận định. Song Tử cười lém lỉnh:
– Nhưng vẫn giống đúng không? Nếu là cùng một bản có khi lý do ông đội trưởng bị sa thải là do dính tới xã hội đen cũng nên. Haha.
Nói xong cô quay sang Xà Phu, cười được hai tiếng thì bị bản mặt đen sì của cậu ta làm câm nín. Thiên Bình mắt giật giật:
– Đúng thế… thật à?
Xà Phu hừ lạnh:
– Tôi không thích tạo nhiều kiểu mặt nên hai phiên bản đó hơi giống nhau, ai ngờ bị phát hiện.
Một khoảng im lặng kéo dài 5 giây, sau đó là màn ôm bụng cười của bọn kia. Xà Phu nóng mặt, bực mình:
– Có gì đáng cười chứ?
Bạch Dương mãi mới thốt nên lời:
– Cậu… hài… hước thật hahaha…
– Dính tới… xã hội đen…lại còn “đại ca” hahaha…
Nhân Mã phụ họa. Vĩnh kỳ không hiểu gì nhưng mà vẫn a dua cười như được mùa cùng bọn kia. Sau 1 phút chúng nó mới thôi cười, quay ra trừng mắt với đám người xung quanh đang kỳ thị chỉ trỏ. Có người còn sắp gọi cho bệnh viện tâm thần hỏi có đám bệnh nhân nào trốn trại tập thể không.
– Công nhận cậu cũng tài thật, xâm nhập vào mấy đám côn đồ đó nữa. Chức vụ không nhỏ nhỉ?
Ma Kết uống nước lấy hơi nhận xét. Giờ mới nhớ ra còn chưa hỏi thằng này là ai, mắc gì đi cùng bọn nó. Cơ mà nhìn mặt nó có hỏi cũng như không nên thôi đi. Kim Ngưu chuyển chủ đề:
– Cậu còn tạo loại người nào nữa thế? Có vận động viên, xã hội đen rồi.
Xà Phu mặt gợi đòn:
– Đoán xem.
Kim Ngưu nổi gân xanh, đang định phi cốc nước cam trên tay vào mặt nó thì Vĩnh Kỳ ủ rũ lên tiếng:
– Ầy, các cậu vui thật, mà mai lại phải đi rồi. Tôi muốn chơi cùng các cậu thêm nữa.
Thái An nghe vậy quay ra nhìn Bạch Dương, lại thở dài. Có lẽ không có cơ hội rồi. Ma Kết đột nhiên hỏi Song Tử địa điểm tiếp theo. Song Tử ơ một tiếng, liếc xung quanh. Cả đám im lặng nhìn nhau. Thái An nhíu mày khó hiểu:
– Các cậu… không biết lịch trình à?
Cả bọn haha cười, thì đi đến đâu biết đến đấy thôi. Song Tử nghiên cứu lịch trình cũng chỉ để đấy, bảo nhớ làm gì cho mệt óc.
– Mày óc nho à, nhớ tí đã mệt.
Đinh Tử chép miệng, giọng khiêu khích. Song Tử trừng mặt vặc lại:
– Não tao còn chứa nhiều thứ khác, ai như mày. Đừng có nghĩ mày óc tôm thì ai cũng thế.
Ma Kết hừm một cái, mở màn hình lên xem, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu:
(Hôm nay tg chăm chỉ hơn=))))