Con thuyền chầm chậm chuyển động, xa xa đã thấy thấp thoáng màu xanh của hòn đảo thiên đường ấy. Vậy là sắp đến nơi rồi.
Tiến đến gần hòn đảo, nhiều người nhận ra kết giới vô hình bao bọc hòn đảo, lượng linh lực vô cùng lớn. Không biết nó rộng bao nhiêu nữa. Bỗng thay vì tiến thẳng vào vịnh trước mặt thì tàu rẽ sang hướng khác khiến đám học viên ngơ ngác. Thầy Anh Hùng giải thích:
– Sẽ có bất ngờ cho các em, chờ nhé.
Một cỗ dự cảm không lành nổi lên. Những đứa lạc quan thì nghĩ có chương trình gì đó đặc biệt, còn hầu hết đang thấy bất an trùng trùng. Một cánh cổng không gian khổng lồ xuất hiện, con tàu nhanh cóng xuyên qua đến một nơi khác.
Trước mặt bọn nó vẫn là một hòn đảo nhưng có gì đó hơi khác. Đính chính lại không phải “hơi” mà rất khác. Những cái cây ven biển cao mấy chục mét, bờ biển chẳng phải bãi biển thơ mộng mà là vách đá chơi vơi. Bao quanh hòn đảo cũng có kết giới nhưng cái này đặc biệt hơn một chút. Người trong nghề sẽ nhận ra đây là kết giới ẩn giấu, nếu không cách đảo một khoảng đủ gần sẽ không nhận ra.
Trước khi đám học viên lên tiếng, vẫn là thầy Anh Hùng nhanh hơn:
– Đây là đảo Bí Ẩn, cách đảo Cổ Tích chỉ một giờ đi tàu. Để tăng thêm phần thú vị, các em sẽ phải vượt qua đảo này, đến bờ bên kia sẽ trở lại tàu đưa các em tới đảo Cổ Tích. Các em có thể làm bất cứ gì để hoàn thành chặng đường của mình. Lưu ý một chút là dịch chuyển ở đây bị hạn chế bởi kết giới nhé. Chúc các em may mắn.
Không đợi ai lên tiếng, bọn nó đã bị dịch chuyển lên đảo, con tàu lập tức biến mất trong sự ngơ ngác của cả bọn. 82 đứa tiêu hóa lời thầy rồi thầm than trong lòng “Có đi chơi cũng khổ thế này à?”
– Mà, có ai biết đảo này là thế nào không?
Người lên tiếng là một nữ sinh A1. Một không khí im lặng đến rợn người bao trùm. Đến bọn học giỏi nhất trường còn không biết thì sao cái bọn học có chọn lọc kia biết đây là chỗ nào. Vì im lặng như vậy, tiếng loạt xoạt tất nhiên lọt vào tai tất cả rõ ràng.
Ba giây trôi qua, nhảy xổ ra là một sinh vật đen thùi lũi to lớn. Tất cả vừa thấy đã hoảng loạn mà chạy loạn lên, vừa chạy vừa hét. Không phải do con quái quá mạnh hay gì, đơn giản vì bọn nó thấy hình dạng của con quái: Đầu một con trâu rừng với cái mõm báo, cặp mắt cá sấu dài hẹp sắc lẻm cùng thân hình lợn lòi với cái đuôi chó ve vẩy.
Tất cả vì độ xấu của nó mà nhất thời chỉ biết chạy, quyên béng mất chiến đấu. Đứng lại mà nhìn mặt nó chắc mất ngủ vài đêm mất. Vậy là bọn nó tách ra, vài người một đường và tất nhiên đích đến là cuối hòn đảo này.
—————–
– Hộc… hộc… Mệt quá, nghỉ chút đi.
Song Tử ngồi bệt xuống một gốc cây thở mạnh vì chạy quá nhanh. Trong khi đó Bạch Dương chẳng có gì là mệt, quay xung quanh quan sát.
– Vậy là chia nhau ra rồi à? Có mỗi bọn mình thôi à?
Tất cả là 6 người: Cậu, Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã và Sư Tử. 6 đứa kia chắc đi cùng nhau. Nhân Mã chạy nhanh nhất, cười vui vẻ:
– Chúng ta đang đi thám hiểm, hay ghê.
Bạch Dương nghe vậy cũng vô cùng hào hứng chạy xung quanh ngó nghiêng cùng thằng bạn chí cốt. Sư Tử thấy bọn nó mà mệt mỏi.
– Bọn nó là trẻ lên 5 à?
Thiên Yết nhìn theo, lắc đầu:
– Đừng đánh giá cao bọn nó quá.
Thiên Bình lục lọi ba lô xem có những gì, cảm thấy may mắn khi mình đem theo nước. Song Tử sau khi lấy lại sức thì phát hiện một bông hoa tuyệt đẹp, rực rỡ trên nền xanh biếc của bụi cây gần đó. Cô liền trầm trồ tiến lại đó. Gần đến nơi, chợt một cái miệng đầy răng lởm chởm hướng chân cô cạp tới. Song Tử nhanh nhẹn nhảy tránh, đồng thời đá một cái khiến nó văng cái ầm tới một thân cây.
Song Tử là một triệu hồi sư, vậy nên tập ứng biến với các trường hợp bất ngờ bằng tốc độ và phản xạ là điều quan trọng. Nếu không chưa kịp triệu hồi gì đã chết ngắc cổ rồi.
Đám kia thấy động thì quay ra, thấy một con giống tắc kè với hàm răng cá mập sắc bén đang bất tỉnh. Chưa kịp thở phào thì cái cây con kia văng trúng rung bần bật. Những “chiếc lá” rơi lả tả, và khi cách chúng nó 3m, Thiên Yết hét lên câu mà đứa nào cũng biết:
– Cẩn thận.
Đám “lá” đột nhiên bay về phía bọn nó với tốc độ bàn thờ. Thiên Yết và Bạch Dương dựng tường băng và lửa lên che chắn. Khổ nỗi chúng dày đặc, lại bao vây tứ phía nên khi đám tiên phong bị kẹt trong băng và cháy đen bởi lửa thì chúng chuyển hướng tấn công bên trên và đằng sau.
Thiên Bình tạo gió lốc cuốn chúng đi một cách tạm thời rồi cùng đám kia chạy tiếp. Lỡ mà có loài kì quặc hay một vài cái cây như thế nữa chắc là khổ rồi. Vì thế chẳng ai dám thi triển phép thuật mạnh hơn.
– Khoan đã, chúng ta chạy đi đâu thế? Có biết nơi cần đến là hướng nào không?
Sư Tử chợt nhớ ra, vừa chạy vừa hỏi. Tức thì bọn kia ồ lên. Song Tử nháy mắt:
– Để tao.
Sau khi đã chắc là an toàn, bọn nó tụm lại một chỗ, Song Tử cầm viên ngọc ngũ sắc lẩm bẩm rồi hô:
– Định Tâm Thú.
Ánh sáng màu lam bay ra, hiện ra là một linh thú màu trắng – xanh. Đôi mắt to đen láy cực kỳ dễ thương, và giọng nói đáng yêu không kém:
– Chủ nhân muốn hỏi gì?
Thiên Bình muốn ôm quá mà kiềm chế để làm đại sự, có điều…
– Ui, dễ thương thế, con gì đây? Xem này haha.
Sinh vật đáng yêu hết mức bị véo má, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Còn thủ phạm – Nhân Mã chẳng mấy quan tâm cười ha hả.
Binh. Bốp. Rầm.
Nhân Mã tử trận, Song Tử cùng Thiên Bình phủi tay không thương tiếc.
– Bọn chị muốn tới đầu kia của đảo thì đi hướng nào?
Song Tử cười thân thiện, giọng dịu dàng nhất có thể khiến Thiên Yết khinh bỉ nhìn. Linh thú nhắm mắt, quay một vòng rồi chỉ hướng trước mặt họ.
– Hướng đó.
Cả đám gật gù, Song Tử thu hồi linh thú, còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng rầm rầm bên phải. Không cần đợi lâu, một đàn linh trưởng to lớn đâm đầu lao tới khiến cả bọn co giò bỏ chạy.
– Cái quái gì thế?
Song Tử hét lên, cô chạy đủ lắm rồi nhá. Thể lực đã không bằng bọn kia mà cứ phải chạy nãy giờ. Sư Tử cũng đang khóc thầm, chợt thấy Thiên Bình chỉ:
– Chạy sang bên kia, tránh bọn nó ra. Có vẻ bọn nó không phải đuổi theo bọn mình đâu.
Cả đám lại cắm đầu chạy, cái đứa vừa bị đánh bầm dập – Nhân Mã đã dẫn đầu. Đến rìa đàn “bò tót”, cậu lập tức leo tót lên cây. Bọn còn lại cũng nhanh chóng leo theo. Đến khi yên vị trên cây, bọn nó mới an tâm nhìn xuống.
Đàn bò chạy qua tan hoang cả một mảng rừng, cây to cũng không trụ được trước đợt càn quét. Đằng sau chúng, đang rượt đuổi sát nút là một con quái hung dữ với cơ bắp cuồn cuộn, sải chân dài mạnh mẽ. Cái đầu tựa kỳ lân cùng màu lông đen vàng đan xen khiến nó nhìn càng dũng mãnh.
Điều kỳ lạ là bọn nó cảm nhận được linh khí nhẹ từ đám động vật nơi đây. Trên thế giới, chỉ có thần thú, linh thú và tinh linh là những con vật có thể tạo ra linh lực nhưng con quái kia là sao, chắc chắn nó không phải một trong ba loài kia và linh lực của nó cũng quá ít so với chúng.
Mà thôi không để ý làm gì. May mà nó không phát hiện ra bọn họ. Chợt Sư Tử phát hiện nhột nhột sau gáy, quay lại thì thấy ngay cái miệng của con tạm gọi là rắn – chỉ khác là đôi mắt lồi lên cùng cái mũi rõ to – đang hướng tới cổ mình. Sư Tử trợn mắt, theo phản xạ hét một tiếng, đồng thời phát điện phóng ra ngoài.
Một con rắn và năm cái đầu bốc khói. Năm đứa kia nhìn Sư Tử, nghiến răng khiến cô chỉ biết cười méo xệch:
– Tai nạn, tai nạn thôi.
– Này thì tai nạn.
—————————–
– Đẹp kinh.
Kim Ngưu cảm thán nhìn cảnh rừng trước mặt. Đủ màu sắc khoe dưới mặt trời, toàn là thực vật khổng lồ rực rỡ, riêng cái lá nhỏ nhất cũng đủ để bọn nó che đầu. Đúng là sáu đứa còn lại đang ở cùng nhau, và dưới sự dẫn đường của Kim Ngưu đi được mười bước là gặp một quái thú khiến bọn nó suýt ngỏm cả lũ.
Giờ thì cả lũ đang đứng trước một mỹ cảnh mà không khỏi cảnh giác. Càng đẹp càng độc mà. Vì vậy tất cả cẩn trọng bước từng bước, nhìn ngó xung quanh đề phòng. Bông hoa to nhất, sặc sỡ nhất chợt rung động. Một làn khói phấn màu tím nhẹ lan tỏa trong không gian, lập tức một màn nước bao bọc cả bọn. Khói phấn lan tới đâu, thực vật động đậy tới đấy.
Cự Giải quay qua Xử Nữ:
– Làm gì đó đi mày, chuyên môn của mày mà.
Xử Nữ nhướn mày:
– Nhìn còn chưa bao giờ thấy thì làm được gì.
Dây leo quanh đó chuyển động qua lại, uốn lượn như những con rắn trườn bò chờ thời cơ. Bọn nó cũng muốn chiến đấu lắm nhưng đang trong địa bàn của kẻ địch, còn không biết chúng định làm gì nên vẫn phải quan sát động tĩnh đã.
Chợt đám cây thân leo bên phải lớn dần, những bông hoa đỏ rực to ra nhanh chóng mặt và khi nó nở ra thì một hàm răng to tướng xuất hiện phun khè khè thứ chất lỏng màu lục. Đám bên trái thì vươn dài mấy tua leo càng ngày càng mọc nhiều. Đằng sau thì tỏa ra đủ loại khí màu và trước mặt là loại hoa kì quặc kia.
Bị bao vây giữa nguy hiểm trùng trùng, bọn nó quyết định tấn công, nhưng có vẻ chậm hơn một chút khi đám dây leo đã lao vào quật tới tấp tách chúng nó ra. Đám hoa bên kia thì vươn ra đớp đớp tưởng chừng như trúng một cái là thăng luôn. Giờ thì bắt buộc phải phản công rồi. Xử Nữ tập trung linh lực, đưa tay ra trước:
– Thuần hóa.
Đám hoa tấn công cậu bỗng dưng khựng lại, dần dần cúi xuống. Xử Nữ phất tay, chúng dần chuyển hướng lao tới tấn công những bụi hoa khác có ý tấn công cậu. Xử Nữ cười gằn:
– Chưa xong đâu, nữa này.
Cậu chống tay xuống đất, từ đó mọc ra một cây xanh nhỏ rồi lớn lên với tốc độ chóng mặt, nở thành một bông hoa ăn thịt khổng lồ.
– Ha ha, đến lúc bồi bổ rồi.
Chờ cái phất tay của Xử Nữ, nó lao nhanh tới đớp gọn một khóm hoa đỏ rực, sau đó còn càn quét một vùng quanh đó. Trong khi đó, Bảo Bình nhảy qua nhảy lại tránh dây leo, đồng thời giữ màng nước ngăn khí độc.
Dừng lại ở khoảng đất đủ chỗ đứng, cậu búng tay mở rộng màng nước bao phủ cả một khoảng rộng lớn. Thực vật bên trong, ngay cả khí độc cũng ngừng chuyển động. Bảo Bình đưa tay, nước dần tích tụ, thực vật theo đó cũng héo dần đến khi khô quắt lại. Điều khiển cho nước trên tay hòa cùng khí độc, cậu giải phóng màng bảo vệ, tưới lên những cây chưa chết.
Ma Kết cũng thuận lợi điều khiển bóng tối gom đám cây ăn thịt lại một chỗ, kết thúc bằng một nhát chém của Hắc Ngục kiếm.
Cự Giải đứng yên, màn ánh sáng bao phủ một vùng. Xoay xoay cây sáo ngọc trên tay, cô thổi một điệu nhạc du dương chỉ trong vòng mới nghe thấy.
– Mê hồn khúc.
Thực vật quanh đó cũng tương tự như khi trúng chiêu thuần hóa của Xử Nữ, nghe lệnh Cự Giải tàn sát đồng loại.
Trái ngược với kiểu chiến đấu yên bình của đám bạn, Kim Ngưu mặc sức đảo lộn địa hình thành một đống hỗn độn rất mất thẩm mỹ. Kim Ngưu thở dài, trách thì trách bọn chúng tấn công cô ấy.
Khi bọn nó nghĩ đã giải quyết xong, dưới đất mọc lên những mầm xanh. Vài giây sau chúng đã lũ lượt trồi lên, lớn nhanh như thổi, còn to gấp mấy lần ban nãy, đủ loại hình.
Cả bọn ngơ ngác, Xử Nữ xoa cằm:
– Nhớ rồi, hình như có loại thực vật hiếm có đã tuyệt chủng có khả năng mọc thành nhiều loại khác nhau. Hơn nữa nếu gϊếŧ chết cành của nó, cành sau mọc lên sẽ to gấp đôi cành trước. Cách tiêu diệt… Ừm, quên rồi.
Cả bọn: Thằng ăn hại này.
Cự Giải cau mày:
– Giờ tìm cách thoát ra rồi tìm bọn kia đã. Cái đảo này nguy hiểm như vậy, càng đông càng tốt. Có cách nào liên lạc với bọn kia không?
Tại đảo này, các thiết bị liên lạc đều không hoạt động. Song Ngư xoa xoa đầu suy ngẫm:
– Nếu có gì liên hệ với nhau tao co thể dùng kết giới liên kết để dịch chuyển, cơ mà nghe nói bị hạn chế. Có lẽ không đi xa được đâu.
Kim Ngưu trong kết giới bảo vệ của Song Ngư nhìn đám bên ngoài đang quật tới tấp vào thì giật giật mắt:
– Ờ, gì thì nhanh lên, còn ở đây là không có mạng về đâu.
Chợt cô nhớ ra móc khóa cảm ứng vị trí mua đôi với Song Tử, liền đưa cho Song Ngư. Song Ngư lập tức vẽ kết giới, một luồng sáng hiện lên rồi biến mất cùng họ.