Bạch Dương không phải một người nhạy cảm, nhưng với trực giác vốn có của một đứa con gái, cô có thể cảm nhận được rằng người bạn thân của cô đang cư xử có phần lạ lùng. Mặc dù cậu ấy vẫn nở nụ cười hiền hoà, vẫn cùng những người khác nói chuyện vui vẻ, nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy đâu đó sự gượng gạo. Chơi thân với cô bạn này một thời gian khiến cô chợt nhận ra, mỗi khi có chuyện gì không vui, cậu ấy lại cố gồng mình tỏ ra hết sức bình thường.
Chỉ có điều là bình thường đến mức bất bình thường.
Dù sao thì từ lúc Ngư Nhân trở về lớp học, Bạch Dương đã biết có chuyện không ổn rồi. Làm sao cậu ấy có thể giấu được cô đôi mắt vẫn còn hơi sưng kia chứ. Ai thì được, nhưng đối với cô thì không.
“Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế? Bộ trên mặt tớ dính gì sao?”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngư Nhân, Bạch Dương tự dưng cảm thấy khó chịu.
“Ừ, dính nhọ, dính đầy mặt cậu luôn. Nhìn khó ưa chết đi được.”
Đáp lại Bạch Dương, Ngư Nhân chỉ mỉm cười cho qua chuyện, sau đó lại tiếp tục quay lại với bài tập đang làm dở. Không hề nhìn sang cô bạn thân, tay cầm bút của Ngư Nhân vẫn di chuyển đều đều trên trang tập.
Xem ra cô không giấu được nữa rồi. Che giấu khiến cô cạn kiệt sức lực.
“Chiều nay sau giờ học, tụi mình ghé quán kem mới mở gần trường nha.”
***
Chiều nay, tập thể lớp 12-2 quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Kim Ngưu. Vì thời gian bay của cô đến giờ chỉ có thể tính bằng ngày, nên mặc kệ việc nhân vật chính kịch liệt từ chối, cả lớp vẫn nhất quyết tổ chức cho bằng được. Nếu hôm nay không làm, lỡ có gì thay đổi đột xuất thì làm sao xoay sở kịp, cô chủ nhiệm đã nói như vậy.
Thú thật, Cự Giải đã vô tình quên mất chuyện này. Vì hồi sáng Xử Nữ cùng Bảo Bình đã quyết định sang nhà Kim Ngưu chơi, cũng là để chắc chắn rằng cô bạn sẽ không bỏ trốn khỏi bữa tiệc của chính mình, nên không có ai sang nhà để nhắc nhở cậu. Không phải Cự Giải ỷ lại, chỉ là nếu có cô thì sẽ đỡ hơn, và rõ ràng là nếu có thì đã đỡ hơn nhiều thật. Nếu Xử Nữ không lo xa gọi điện đến, giờ này có lẽ Cự Giải vẫn còn ngủ say không màng đến sự đời.
Bình thường Cự Giải vốn không có thói quen ngủ trưa, mặc dù cậu ngủ cũng khá nhiều thật. Hình như là do cậu mải suy nghĩ vẩn vơ nên thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù đã tự nhủ là không liên quan gì đến mình, nhưng chuyện lúc sáng vẫn còn khiến cậu bận tâm không rõ lý do. Cự Giải rõ ràng không phải loại người hay tò mò chuyện thiên hạ, vậy mà không hiểu sao lần này cậu lại không tài nào đẩy nó ra khỏi đầu mình được.
“A.”
Đúng lúc này, một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc của một ai đó đang đứng ngay trạm chờ xe buýt chợt đập vào mắt Cự Giải. Vì khoảng cách khá xa, cậu bắt buộc phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Khi đã chắc chắn đó đúng là người quen của mình, Cự Giải mới lên tiếng gọi, chân đồng thời cũng bước nhanh hơn.
“Sư Tử!”
Sư Tử dường như đang vẩn vơ nhìn đi đâu đó, vì nghe thấy tên mình nên mới quay sang. Cô bé nhìn cậu, chớp mắt vài cái, sau đó mới nở nụ cười tươi rói thường ngày.
“Chào anh, Cự Giải! Hình như anh đang đi đâu thì phải?”
“Chào em, anh đang trên đường ghé bữa tiệc chia tay Kim Ngưu. Mới tan học về hả? Mà em có muốn đi cùng không?”
Đáp lại Cự Giải, Sư Tử chậm rãi lắc đầu, nụ cười tươi tắn vẫn duy trì trên môi.
“Dạ thôi ạ. Em phải về, còn có bài tập phải làm nữa.”
“Tiếc thật.”
Gặp Sư Tử ở đây vốn không nằm trong dự tính của Cự Giải, cậu lại là một người ít nói, thành ra cũng không biết phải nói gì cho phải. Dù cả hai cũng khá thân thiết thật, nhưng cậu và cô bé cũng không hay nói chuyện với nhau quá nhiều.
Mình có nên hỏi em ấy về chuyện đó không nhỉ ?
Tuy nhiên, trước khi Cự Giải kịp lên tiếng hỏi bất kỳ điều gì, một chiếc xe buýt cũng vừa kịp dừng lại ngay trạm. Nhìn vẻ mặt vừa thay đổi của Sư Tử, cậu có thể nhận ra đây rõ ràng là chuyến mà cô bé đang chờ.
“Nếu không có gì nữa, vậy em đi trước nhé.”
“Vậy gặp em sau!”
Đứng một bên nhường những hành khách khác lên trước, Sư Tử tận dụng thời gian quay sang chào Cự Giải một tiếng. Sau khi gửi nhờ cậu vài lời gửi cho Kim Ngưu, cô cũng lên xe, vẫy chào cậu rồi nhanh chóng khuất bóng trong chiếc xe buýt lúc này đã lăn bánh rời khỏi trạm.
Mang theo những dòng suy nghĩ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, Cự Giải quay người bước đi. Cho đến khi cậu sực nhớ ra vài chuyện, rằng nhà của Thiên Yết từ đây có thể đi bộ đến mà không cần xe buýt. Mà hôm nay, Xà Phu hình như không về cùng Sư Tử, mặc dù rõ ràng là hầu như ngày nào hai đứa nó cũng về chung.
Cự Giải lại nghĩ nhiều quá nữa rồi. Có khi chỉ là em ấy có đồ gì cần mua, hoặc vì lý do nào đó mà phải đổi đường về, và có khi Xà Phu vì bận việc mà không về cùng bạn gái được.
Ừ, chắc chỉ có vậy thôi.
Hình như cậu bị lây cái tính nhiều chuyện của Bảo Bình và Xử Nữ mất rồi.
***
“Thế, cậu đã có thể dừng khuấy ly kem đã chảy thành nước và nói cho tớ nghe gì đó được chưa vậy?”
Nói thật lòng, Bạch Dương thật sự cảm thấy luyến tiếc không nguôi cho ly kem đang chảy dần thành nước của bạn mình.
“Tớ cũng không biết phải nói làm sao nữa.”
“Đừng có vì ngại chuyện liên quan đến Sư Tử mà không dám nói cho tớ biết đấy nhé.”
Nhìn cách Ngư Nhân tự dưng giật nảy lên cũng đủ cho Bạch Dương biết là cô nói trúng trọng tâm rồi. Ngư Nhân là một cô gái nhạy cảm, không khó để cậu ấy nhận ra rằng cô xem trọng Sư Tử ra sao, dù cho bề ngoài cô có tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ thế nào đi chăng nữa. Cũng bởi vì Ngư Nhân quá nhạy cảm, chuyện cậu ấy nghĩ cô sẽ đứng về phía Sư Tử thay cho người bạn mới thân chưa được bao lâu là mình cũng là điều dễ hiểu.
Thật ra, nói là nói vậy, nếu Ngư Nhân có hỏi Bạch Dương như thế, cô cũng không chắc cô sẽ trả lời được. Cô có thể sẽ đứng về phía người đúng, cũng có thể sẽ đứng trên lập trường trung lập. Bạch Dương thật sự không dám nói chắc.
“Thôi được rồi, tớ không ép cậu nữa đâu, cậu đã không muốn nói thì thôi vậy.”
Nhưng dù thế nào, Bạch Dương cũng không muốn bạn thân của mình phải khó xử.
“Chỉ cần nói cho tớ biết, trong chuyện lần này, các cậu ai mới là người sai?”
Trước câu hỏi của Bạch Dương, Ngư Nhân im lặng, sau đó mới chậm rãi lắc đầu.
“Tớ cũng không biết nữa.”
Ngư Nhân dường như có thể cảm thấy môi mình đã mím lại từ lúc nào không hay, cả lồng ngực cũng vô thức bị một sức mạnh vô hình nào đó đè nặng đến mức không thở nổi.
“Chỉ có điều, tớ đã tát cậu ấy.”
Sau khi Ngư Nhân dứt lời, không khí giữa hai người họ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Hai tay cô siết chặt lấy gấu váy, cả khuôn mặt cũng không dám ngước lên đối diện với Bạch Dương.
“Chỉ vậy thôi hả?”
“… Hả?”
Đến lúc này, Ngư Nhân mới vì kinh ngạc mà chịu ngẩng đầu lên, ngay lập tức đã bắt gặp ánh mắt hết sức bình thản của Bạch Dương. Ngược lại với vẻ khó xử của cô, Bạch Dương vẫn nhìn cô như thể cô vừa nói một chuyện chẳng đáng để bận tâm. Cậu ấy thậm chí còn nhíu mày, hệt như vừa thất vọng vì tưởng còn điều gì đó hay ho ở phía sau.
“Tớ cứ tưởng phải là gì to tát lắm, ai dè chỉ là tát thôi. Các cậu mâu thuẫn mà, thì có động tay động chân một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Cậu không nghĩ là cậu sai chỉ vì cậu tát cậu ấy đó chứ? Tớ dám cá là cậu chỉ tát có một cái thôi, đúng không hả? Tớ còn từng tát cậu ấy nhiều hơn nữa kìa. Có làm sao đâu!”
Bởi vì vẫn còn chưa định thần lại được, Ngư Nhân chỉ biết gật đầu.
“Thôi đành vậy, dù sao thì cậu cũng là tiểu thiên thần Khương Ngư Nhân mà.”
“Bạch Dương, cậu không giận thật sao?”
Một lần nữa, Bạch Dương chớp mắt nhìn người trước mặt mình một cách quỷ dị.
“Việc gì lại giận cậu? Chẳng liên quan!”
“Nhưng-“
“Mà khoan! Giờ nghĩ lại, tớ nghĩ là tớ cũng có giận đấy.”
Ngư Nhân cứ liên tục bị Bạch Dương đẩy qua đẩy lại đến chóng mặt, bây giờ cả việc phải phản ứng thế nào cho đúng cô cũng không kịp suy nghĩ nữa, nên chỉ còn mỗi cách ngồi yên một chỗ chịu trận.
“Lại là Xà Phu nữa chứ gì?”
Mặc dù Ngư Nhân luôn thiếu quyết đoán đến mức đáng thương, nhưng chỉ riêng những chuyện liên quan đến tên đó là cậu ấy lại kiên định một cách kỳ lạ. Lần này cũng vậy, không ngoài dự đoán của Bạch Dương, dù cho Ngư Nhân có hơi ngập ngừng thật, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn gật đầu.
Bạch Dương thừa biết sự ngập ngừng đó không phải vì cậu ấy không có câu trả lời, mà chỉ vì cậu ấy sợ cô nổi giận mà thôi.
Và đáng ghét, cô thật sự nổi giận đây này! Ông trời ơi, sao ông lại để cho đứa bạn thân của con ngu ngốc đến mức này chứ hả!? Ngư Nhân ơi là Ngư Nhân, đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ra, mới chịu sáng mắt ra đây! Bạch Dương cô thật không tài nào hiểu nổi. Nếu có thể, cô chỉ muốn cầm dao giết quách Xà Phu đi, chỉ có vậy mới giải thoát Ngư Nhân khỏi mớ hỗn độn này được!
Cô thực sự tức điên lên mà!
“Đừng có ngập ngừng sợ sệt như thể tớ sắp xé xác ăn thịt cậu không bằng.”
Cô đang muốn giận cá chém thớt xé xác Xà Phu cơ.
“T-Tớ xin lỗi.”
Hai tay khoanh lại trước ngực, Bạch Dương dựa lưng ra sau ghế ngồi, mày hơi nhíu lại nhìn chằm chằm cô bạn ngồi đối diện mình. Trước giờ cô vốn là một người cứng rắn, nhưng chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn Ngư Nhân thu mình lại như một thói quen, nhìn cậu ấy liên tục đảo mắt một cách bối rối, cô lại không thể nào làm mặt lạnh được. Ôi trời, đừng nói cậu ấy thật sự là một tiểu thiên thần hạ thế đấy nhé! Cuối cùng, Bạch Dương đành thở dài một tiếng.
Thú thật, dù bản thân đang cảm nhận được rất rõ thế nào là tình yêu, nhưng đối với Bạch Dương, đó vẫn chỉ là tình yêu đầu đời, một mối tình tuổi học trò ngây ngô đơn giản, đẹp thì đẹp thật, nhưng chưa chắc sẽ bền lâu. Dù cô thích Ma Kết nhiều vô kể, thậm chí đôi lúc còn tưởng tượng ra viễn cảnh sau này như một đứa con gái tầm thường, nhưng cô chưa bao giờ chắc chắn rằng những viễn cảnh ấy sẽ trở thành sự thật, cũng chưa bao giờ đặt niềm tin của mình vào đó, kể cả vào tình cảm của bản thân. Vì vậy, cô đã từng nghĩ tình cảm của Ngư Nhân cũng giống như vậy.
Nhưng càng tiếp xúc với Ngư Nhân, Bạch Dương càng nhận ra rằng cô thực sự đã sai rồi. Ngư Nhân có thể bằng tuổi cô, có thể đôi lúc hành xử ngốc nghếch, có thể chỉ mới là một đứa con nít vẫn còn ở trong vòng tay bảo bọc của gia đình và nhà trường, nhưng tình cảm của cậu ấy thực sự sâu nặng, thậm chí sâu nặng hơn cả những mối tình của người lớn. Về phương diện này, dù không muốn thừa nhận, nhưng Ngư Nhân trưởng thành hơn cô rất nhiều, và thỉnh thoảng, điều đó khiến Bạch Dương cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhưng tình cảm lại được xét trên nhiều phương diện, và sự kiên trì đến cố chấp của cậu ấy không phải lúc nào cũng khiến Bạch Dương khâm phục, nhất là sự cứng đầu cứ cố bám víu vào một thứ hữu danh vô thực có thể tan biến bất cứ lúc nào mà có khi, ngay từ đầu còn chẳng tồn tại. Mặc dù Ngư Nhân không bao giờ bỏ bê những việc quan trọng như học hành sách vở chỉ vì yêu đương, nhưng mỗi lần cậu ấy vì tên đó mà trở thành một con ngốc chính hiệu, cô thực sự vô cùng bực bội.
Nói theo ngôn ngữ ngôn tình của Kim Ngưu, Ngư Nhân chính là loại người cứ dính đến tình yêu lập tức sẽ trở thành bánh bèo nhạy cảm, không hẳn là vô dụng, nhưng chính xác là bánh bèo.
“Cậu thật sự không muốn từ bỏ sao, Nhân?”
Nói thật, không chỉ có mỗi Ngư Nhân hay những người trong cuộc khó xử, mà chính Bạch Dương cũng cảm thấy khó xử. Cô quý Ngư Nhân, cô trân trọng cậu ấy, càng không bao giờ muốn cậu ấy phải chịu tổn thương, nhưng cô không thể nào cứ thế ủng hộ tình yêu của cậu ấy được. Cô không muốn – không thể – phản bội Sư Tử, cô không cho phép điều đó xảy ra. Có trách thì trách cô quá xem trọng người bạn đầu tiên của mình.
Nên không chỉ Ngư Nhân, mà còn vì chính bản thân cô, cô thực sự muốn- cô thực sự hy vọng cậu ấy từ bỏ.
Đôi mắt Ngư Nhân ngẩng lên nhìn Bạch Dương, từ ngơ ngác chuyển sang băn khoăn, rồi chợt nhắm hờ lại cùng nụ cười nhẹ trên môi. Khi nhìn Ngư Nhân chậm rãi mở mắt, lại còn nghiêng đầu sang một bên và nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, cô đã đoán trước được câu trả lời rồi.
“Tớ xin lỗi, Bạch Dương, nhưng tớ thực sự không thể.”
Đúng là đồ ngốc không ai bằng, Bạch Dương tự nhủ.
“Nếu cậu đã quyết như vậy, thì sau này đừng có chạy đến tìm tớ mà khóc lóc đấy! Tớ không phải bảo mẫu giữ trẻ đâu.”
“Cảm ơn cậu, Dương.”
***
Ma Kết cũng không rõ từ lúc nào, mà nghĩ lại thì có lẽ là sau khi Sư Tử không còn về cùng cậu nữa, cậu bắt đầu chở Bạch Dương về nhà sau mỗi giờ tan học, dần dần thành thói quen. Có nhiều lúc cậu phải ở lại trường vì công việc, cô hoặc là đến câu lạc bộ xem Nhân Mã và Bảo Bình luyện tập (và rõ ràng là Bạch Dương không thích thú gì chuyện này cho lắm, cô nói cô không thích thể thao), hoặc là đến thư viện nếu Kim Ngưu còn ở đó để chờ em trai cùng về (và hình như Bạch Dương cũng không thích đọc sách), không thì tìm một quán nước quán ăn nào đó gần trường để chờ cậu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau khi họp xong cuộc họp ban cán sự, rồi chào tạm biệt Song Tử, Ma Kết mới đạp xe đến quán kem mới mở mà Bạch Dương nói. Ngay khi cậu vừa đến nơi cũng là lúc cô vừa từ trong đó đi ra, lúc này đang vui vẻ nói chuyện với Ngư Nhân đang đi bên cạnh.
“Chào cậu, Ma Kết!”
“Chào cậu.”
Ma Kết gật đầu, kèm theo một nụ cười đáp lại Ngư Nhân.
“Xong rồi sao? Hôm nay là gì thế?”
“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy hoạt động tổ chức vào cuối năm học sắp tới thôi.”
Nhờ Ma Kết nói Bạch Dương mới chợt nhận ra, chẳng còn bao lâu nữa là hết năm học lớp mười một rồi. Công nhận nhanh thật.
“Tớ nghĩ tớ cũng về luôn đây.”
“Cậu về một mình được không vậy? Hay là gọi người tới đón đi?”
“Cảm ơn cậu, Ma Kết, tớ tự về được mà. Chào hai cậu, mai gặp lại nhé!”
“Tạm biệt cậu.”
“Mai gặp lại, Nhân!”
Nhìn theo Ngư Nhân quay người bước đi và nhanh chóng hoà mình vào đám đông người đi bộ trên đường, Ma Kết chớp mắt vài cái, đồng thời chạy xe lên trước một chút cho Bạch Dương dễ ngồi lên.
“Hai cậu lại nói mấy chuyện của con gái nữa đó hả? Thật không hiểu nổi, sao đàn bà con gái mấy người nhiều chuyện để nói thế không biết.”
“Cậu nói thế, rốt cuộc là có ý gì, hả!?”
***
” Tớ thấy cậu đúng là rơi vào mê cung không lối thoát đó Ngư Nhân , còn là mê cung vũng lầy nữa . Cậu hiểu mà phải không, chính là vũng lầy càng vùng vẫy càng lún sâu ấy .”
Chợt nhớ lại lời Bạch Dương nói lúc nãy, Ngư Nhân bất giác mỉm cười bâng quơ.
“Tớ nghĩ, Dương à, có lẽ không chỉ có tớ vùng vẫy trong mê cung vũng lầy đó đâu.”
Ít nhất, cô nghĩ cô còn chưa tuyệt vọng. Cô có vùng vẫy, nhưng không tuyệt vọng. Dù sao thì như cô nói, cô cũng đâu phải là người duy nhất.
Ngư Nhân rất ít khi đi bộ ngoài đường thế này, một mình. Bình thường, chuyện cô đi học đưa rước đều có tài xế lo, có đi đâu cũng có tài xế chở, nhiều khi đến mua đồ cũng không cần tự thân vận động. Ba cô cho cô tất cả mọi thứ, tất cả mọi sự tiện nghi, chỉ có mỗi tình thương ở ông dành cho cô là quá ít mà thôi. Ngư Nhân tự mỉm cười, tự cười chính mình ngốc nghếch.
Có lẽ do mải mê nhìn ngắm xung quanh quá khiến Ngư Nhân vô tình đụng phải ai đó đi về từ hướng ngược lại. Sau khi rối rít xin lỗi người ta, cô cười gượng gạo rồi tiếp tục bước đi, lần này là chú ý trước sau hơn. Trong một khắc khi ngẩng đầu lên, tầm mắt Ngư Nhân chợt chạm phải hình ảnh một ai đó rất quen thuộc, một người vừa xuất hiện trong suy nghĩ cô chỉ mới vài phút trước.
Ba cô.
Ba cô làm gì ở đây? Tại sao ông lại bước lên một chiếc xe buýt? Cô nhớ hôm nay ông bảo sẽ về muộn vì có cuộc họp cổ đông đột xuất mà?
Trước khi kịp nhận ra, Ngư Nhân đã chạy theo ba mình rồi.
***
Xuống khỏi xe buýt, Ngư Nhân tiếp tục bám theo phía sau ba mình, người hiện tại đang bước đều đặn ngay phía trước cách cô một đoạn an toàn. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô biết mình không biết chỗ này, chỉ có thể biết đây là một khu nhà hoàn toàn bình thường.
Ba cô đến đây làm gì nhỉ? Ngư Nhân không nghĩ ba mình có tình nhân đâu, ông vốn đâu phải người như vậy.
Nấp đằng sau một cột điện gần đó, Ngư Nhân nhìn thấy ông Khương dừng bước trước một căn nhà cỡ trung, tay bấm chuông cửa. Nhưng dù ba cô đứng đợi khá lâu, dù rõ ràng căn nhà vẫn sáng rực đèn điện, không hề có bất cứ ai từ bên trong đi ra để mở cửa.
Trong lúc Ngư Nhân vẫn còn ngơ ngác nhìn theo, ông Khương đã đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng nhỏ vốn không hề khoá, cùng với đôi mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, ông có chút chần chừ khi bước vào trong. Khi nhìn ông mở cửa chính đi vào nhà cũng là lúc Ngư Nhân vội vã chạy theo, lòng vẫn tràn ngập thắc mắc chưa được giải đáp.
Mắt Ngư Nhân một lượt nhìn dáo dác xung quanh. Ngoại trừ sự xa lạ vốn có, còn lại cô cũng không thấy gì đặc biệt. Đây chỉ đơn thuần là một căn nhà ngăn nắp bình thường. Khi nhìn thấy ba mình đang đứng dựa vào bức tường gần đó, cả bước chân lẫn dòng suy nghĩ của Ngư Nhân đều lập tức khựng lại. Trước khi bị ông nhìn thấy, cô vội vàng nép vào ngay góc tường bên cạnh cách đó một khoảng vừa đủ.
“Tôi không cho phép cậu động đến cậu ấy đâu.”
Đôi mắt trong veo của Khương Ngư Nhân vô thức mở to, sau đó lại nhíu chặt vì nghi hoặc.
Sư Tử?
Nhưng đây đâu phải nhà Sư Tử. Bởi vì, ý cô là, ở đây đâu có anh Thiên Bình và anh Thiên Yết, còn nhà thật của cậu ta thì đã bị lửa cháy cả rồi còn đâu!
Nếu vậy, đây là nhà của ai? Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?
Đây là đâu?
“Cậu không thể nể tình Ngư Nhân sao? Dù sao cậu ta cũng là-“
“Nể tình? Cậu đùa sao? Con nhỏ đó chính là đứa tôi muốn đạp xuống vũng lầy nhất chỉ sau ông ta! Tôi đã nói cậu rồi, nó không hề vô tội! Cậu không biết tôi đã phải dằn lòng mình thế nào để không xé xác nó ra đâu.”
Một lần nữa, cô gái nhỏ rơi vào ngạc nhiên tột độ, đến mức đôi mắt cũng chẳng còn có thể nhíu chặt vì nghi ngờ nữa. Giọng nói trầm ấm có phần ma mị kia, cô làm sao có thể không biết nó thuộc về ai được cơ chứ!
Ngư Vũ. Song Ngư!
Trong vô thức, Ngư Nhân dùng răng cắn chặt môi mình đến suýt bật máu. Không chỉ giận vì nhớ lại cuộc nói chuyện lúc sáng của mình và Sư Tử, vì sự xuất hiện của Sư Tử ở nhà Song Ngư, mà còn vì câu nói vừa nãy của cậu.
Phải rồi, từ đầu đến cuối, cậu rõ ràng chỉ lợi dụng cô. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Dù chỉ một phút một giây cũng chưa bao giờ thật lòng với cô, chính cậu cũng đã thừa nhận như vậy. Cô cũng biết, cậu rất hận cô. Cô thật sự không biết lý do tại sao, cô chỉ biết thế thôi.
Ngư Nhân chợt nghĩ đến thứ đã đưa cho Song Ngư, cùng với vẻ mặt kinh ngạc của cậu lúc đó trước khi nở nụ cười thích thú khó hiểu. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn ba mình đang đứng đằng kia.
Cô liệu, có sai không nhỉ?
Bị lợi dụng cũng được. Bị khinh rẻ cũng được. Bị ghét bỏ cũng chẳng sao. Ngư Nhân chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm đã từng gây ra cho gia đình của Song Ngư mà thôi.
Cô chợt nhếch mép, cười nhạt.
Rốt cuộc, là ai? Cô? Cậu ấy? Anh ấy? Hay cô ta? Hay một ai đó khác nữa? Hay tất cả? Hay chẳng có ai?
Rốt cuộc, ai mới là kẻ bị lợi dụng, mới là kẻ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới vũng lầy đây.