Song Tử là kiểu người yêu thích sự bận rộn. Đối với cô, cách thư giãn tốt nhất chính là làm việc, thay vì nằm ườn ra và đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì. Song Tử căm ghét sự lười biếng, bên cạnh đó, còn là vì cô không muốn để những suy nghĩ không vui cứ ám ảnh mãi trong tâm trí mình mỗi khi rảnh rỗi.
Giống như lúc này.
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Song Tử đến phòng Thiên Yết nói chuyện. Cô luôn hiểu rõ sự hiếu thắng và lòng tự trọng cao ngút trời của chính mình, nhưng việc bản thân đã không ngừng lớn tiếng truy hỏi Thiên Yết đến bây giờ Song Tử vẫn chưa thể tin được. Cô đã nổi giận với anh họ – người mà cô nhất mực kính trọng, và hơn hết, cô tự tiện xâm phạm đời tư của anh ấy. Mặc dù Thiên Yết không mắng cô, không khó chịu với cô, càng không nổi nóng với cô, nhưng khi nhận ra ánh mắt vô cảm lãnh đạm và chất giọng đều đều của anh họ, Song Tử biết cô đã chọc giận cậu rồi.
“Em biết không Song Tử, sựlớntiếngcủaemchínhlàbằngchứng rõ nhất rằng emchỉđang tò mònhấtthời. Riêngvề điểm này, emvàThiênBình thật sựrấtgiốngnhau, vànóchẳnghayhomộtchút nào cả. Emnghĩanhsẽvuilòngtrảlờimọicâuhỏicủaemtrong khi chính em chỉ muốn biết những gì em thắc mắc mà không đểý gì đến cảm nhậncủa người khác sao? Song Tử, anhkhôngcónghĩavụphải thoả mãnsựíchkỷđócủaem. Anhkhôngquantâm.“
Dù những lời phản bác đang chực trào trong cổ họng, dù trong lòng nhộn nhạo sự bất mãn, nhưng cô vẫn không thể thốt ra bất cứ một câu nào. Song Tử chưa bao giờ thích nghe những suy nghĩ trong đầu mình phát ra từ miệng của người khác. Nó khiến cô vô cùng khó chịu. Cái cảm giác bản thân đang bị đọc như đọc một quyển sách bởi người anh họ mà chính mình tôn sùng thần tượng chỉ khiến mọi chuyện thêm phần tồi tệ hơn, nhất là khi cô biết rõ rằng điều Thiên Yết nói khônghề sai. Bởi vì khi cao giọng tra hỏi anh họ, Song Tử đã không một lần nào để ý đến đôi mắt màu khói đang dao động mạnh mẽ kia, thay vào đó, cô thực sự đã chỉ muốn có được câu trả lời thích đáng.
“Chuyệncầnnóichúngtasẽnóisau, nó cơ bản cũngkhôngphải là chuyện gì quantrọng. Giờ thì anhcóviệccầnlàm, vàanhkhôngmuốnbịlàmphiền.”
Khi cánh cửa phòng Thiên Yết được cậu đóng lại, sau đó là âm thanh chốt cửa được khoá trong, Song Tử vô thức cắn chặt môi. Cô thực sự đã chọc giận anh ấy rồi.
Sau ngày hôm đó, Thiên Yết vẫn cư xử với cô như bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, chính điều đó lại khiến Song Tử cảm thấy không thoải mái. Không cố tình tránh mặt, không khó chịu hằn học, thậm chí anh ấy vẫn rất ân cần từ tốn mỗi khi nói chuyện với cô. Nhưng bất kể điều đó, Song Tử biết Thiên Yết vẫn còn giận, chỉ có điều sự tức giận của anh ấy không thể hiện qua nét mặt, hành động hay giọng nói, mà là đôi mắt. Kể từ ngày hôm đó, anh họ chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô, và luôn tỏ ra như bản thân đã quên hết mọi chuyện, mặc dù Song Tử thừa biết rằng điều đó hầu như sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau một hồi lâu nằm lăn lộn trên giường mình với đôi mắt cứ dán chặt lên trần phòng trong vô thức, Song Tử cố tìm một việc gì đó có thể khiến cô đủ bận rộn để quên đi những chuyện không vui đã xảy ra. Trước đây, cô không thường dựa dẫm vào bất cứ ai, đương nhiên bây giờ vẫn vậy, chỉ có một điều đã thay đổi, chính là mỗi khi tâm trạng không tốt, Song Tử lại muốn tâm sự với ai đó mà cô tin tưởng. Ban đầu, cô định gọi cho Kim Ngưu, đến số cũng đã mở ra, nhưng cuối cùng lại thôi. Chị ấy là bạn thân cô, nhưng nếu nói ra có khi lại vô tình khiến mối quan hệ giữa hai người họ trở nên xấu đi chỉ vì vài nghi ngờ không đáng có, cô lại không muốn vậy. Trước khi Song Tử trở nên buồn chán đến mức tuyệt vọng, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình.
Theo giờ quốc tế, giờ này đang là giờ học bên cậu, nhưng Song Tử vẫn có niềm tin khá vững chắc rằng cậu sẽ bắt máy. Không ngoài dự đoán của cô, khi chuỗi âm thanh bên đầu dây điện thoại chỉ vừa vang lên ba lần, cô đã có thể nghe được cái giọng nhão nhoẹt uể oải không sức sống vô cùng quen thuộc.
Song Tử có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ đầu dây bên kia.
“Này, anh lại cúp tiết lên sân thượng ngủ nữa phải không?”
“Thay vì nói rằng, à em nhớ anh quá, ở đây không có anh khôngvui gì hết, ôiemmuốngặpanh-“
“Có nằm mơ cũng đừng hòng.”
“Thì em lại chào hỏi tôi như thếđấyhả? Sauhơnnửathángemkéovalivềlạinhà nội? Xấu bụng quá. Lạnh lùng quá! Emđang làm tôitổnthươngđấycó biết không!?“
“Trả lời câu hỏi của tôi đã.”
“Em có thực sự thích tôi không vậy hả..? Bọn tôi đang trốngtiết, nên tôi mớichạylênsân thượng định ngủ mộtgiấc ấy mà. Emkhôngtưởngtượngđược đámlâulađóồnàocỡ nào đâu.”
Cụm từ “không tưởng tượng được” khiến khoé miệng Song Tử bất giác nhếch lên, sau đó chẹp miệng bĩu môi. Thiên Bình làm cô chợt nhớ một trong nhiều vụ năm trước. Lần đó, chỉ sau vài phút khi vừa nhận được thông báo trống tiết, lớp học vốn im phăng phắc bỗng chốc trở thành cái “trại tâm thần với nhiều bệnh nhân cùng phòng nhưng cấp độ khác nhau” mà kẻ cầm đầu không ai khác ngoài Nhân Mã và Sư Tử, cùng với con người ngoài mặt luôn miệng nhắc nhở mắng mỏ nhưng ai cũng nhận ra là đang hùa theo công khai, học sinh gương mẫu Ma Kết. Cô còn nhớ là lớp lúc đó ồn ào đến mức đả động đến mấy thầy cô trong phòng giám thị dưới tầng trệt, cuối cùng là cả lớp bất kể người có liên quan hay không đều bị mắng một trận tan xác, sau đó “đồng tâm hiệp lực” cùng nhau dọn sân trường suốt hai tuần liền. Trước đó Song Tử cũng có nghe nói đến sức tàn phá kinh khủng khiếp của “bộ ba phá hoại” ngay từ những năm cấp hai, nhưng đến tận lúc đó cô mới thực sự chứng kiến tận mắt. Ý là, hai đứa kia thì không nói làm gì cho phí sức, bọn nó lúc nào mà chẳng lấy việc đội sổ đầu bài làm thú vui “tao nhã”, người Song Tử ngạc nhiên là Ma Kết kìa. Lớp trưởng rõ ràng rất điềm đạm chín chắn mà phải không, cậu ấy lúc nào cũng là người giữ gìn an ninh trật tự lớp học, trong khi đó thậm chí còn không phải vai trò của cậu ấy nữa kìa.
Giờ nhớ lại, Song Tử lại một lần nữa bắt buộc phải thừa nhận một sự thật cay đắng. Nếu năm ngoái không có chuyện đó xảy ra, cô chắc chắn còn bị lừa dài dài! Phải chăng cô đã quá ngây thơ nên mới không nhìn ra được “bộ mặt thật” của lớp trưởng?
Thôi bỏ đi.
“Emcònởđókhông vậy?”
“Tôi chỉ đang tưởng tượng về sự ồn ào mà anh nói thôi.”
Mình thực sự muốn tận mắt chứng kiến để đem đi so sánh quá. Song Tử thầm nhủ, nhưng cô quyết định giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình.
“Em cứtưởng tượng raviễncảnhmộtđámlâulachenchúcnhautrongmộtcáichợđôngđúc, nơimàkhông có bất cứmột làn ranhgiớinào của chứcquyềnvà thân phận, nơimàhàngchụccáimiệngtúm tụm vàonói đủ thứtrêntrờidưới đất.”
Giọng nói vô cùng nghiêm nghị nhưng rõ ràng là đùa giỡn của cậu vang lên bên tai phần nào khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô mừng vì anh ta có thể làm cô cười sau ngần ấy thời gian.
“Anh này.”
“Làm sao?”
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Trước khi Song Tử kịp nhận ra thì cô đã đem nỗi phiền muộn trong lòng mình nói qua điện thoại với Thiên Bình mất rồi. Dù sao, cô đoán cô có rảnh rỗi thật cũng không rảnh đến mức gọi cho anh ta chỉ để chào hỏi suông hay cạnh khoé dăm ba câu, nhất là kể cả Thiên Bình cúp tiết (theo như anh ta nói là trống tiết), lúc này vẫn đang là giờ học.
Nhưng không phải tất cả. Không hiểu tại sao, dù căn bản là rất khó chịu, rất bất an, Song Tử vẫn không hề nói cho Thiên Bình cụ thể mọi việc. Dù sao những gì cô biết cũng chẳng thấm tháp vào đâu để mà nói cho cậu.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Thiên Bình chỉ im lặng lắng nghe mà không có lấy một câu ngắt lời nào, cho đến khi Song Tử kết thúc câu chuyện của mình.
“Ýemlà, thằngYếtcóvẻnhưđanggiấuemđiềugìđó, đúng không?”
Song Tử gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng trả lời Thiên Bình. Đó là tất cả những gì cô nói với cậu, rằng anh họ dường như đang có bí mật mờ ám nào đó, và nó khiến cô vừa thấy lo vừa thấy một chút không yên trong lòng.
Thằng đó lúc nào mà chẳng làm mặt nghiêm trọng, chắc không có gì đâu. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Song Tử về điều Thiên Bình sắp nói. Nhưng ngoài dự đoán của cô, từ đầu dây bên kia, Song Tử nghe thoáng qua một tiếng cười rất nhẹ, nó làm cô nghĩ ngay đến nụ cười nửa miệng vốn vô cùng khó ưa của anh ta.
“Em biết tính thằng anh họ trời đánh của em mà, nó sẽ không bao giờ để cho em gái phải lo lắng về mình đâu.”
“Vậy anh nghĩ thế nào?”
“Tôi cũng không biết nói với em sao, trừviệctôihiểuemđang cảm thấythế nào. Ý là, đâuphải chỉ mìnhembịthằnganhchếttiệtcủamìnhgiấugiấugiếm giếm.”
Ban đầu, Song Tử hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thôi. Cô nghĩ mình cũng phần nào đoán được – nếu nó thực sự đúng chính xác hay dù chỉ một phần nhỏ thôi – điều mà cô đang nghĩ tới.
Những người kiệm lời điềm tĩnh có thể đáng sợ, nhưng những người lúc nào cũng cười nói vui vẻ chưa chắc đã vô hại. Bởi vì họ kiệm lời nên rất khó để hiểu họ muốn gì, bởi vì họ quá vui vẻ nên rất khó để biết họ thật sự cảm thấy ra sao. Những con người ấy luôn mang trong mình rất nhiều bí mật, rất nhiều tâm sự, rất nhiều những suy nghĩ giấu sâu bên trong những điều tưởng như rất đỗi bình thường. Lần đầu tiên, Song Tử nhận ra điều đó đúng đến thế nào. Cũng là lần đầu tiên, Song Tử nhận ra xung quanh mình có rất nhiều những người như thế. Và cô thừa nhận, cô thực sự không tài nào hiểu được lối suy nghĩ của họ.
Nếu những thứ mà cô nhìn thấy là sự thật, thì điều đó quả là bất công vô cùng.
“Anh này, anh có nghĩ…”
Trước khi để cho lời thốt hết ra, Song Tử đã kịp khựng lại ngay. Cô chớp mắt vài cái, cố trấn tĩnh lại mớ suy nghĩ tạm được cho là hỗn độn đang bay nhảy ngay trong đầu mình.
Phải rồi, đúng là rất bất công,
“Gì? Emnóiđi, tôinghe đây.”
Nhưng liệu nói ra có phải là cách tốt nhất hay không?
“Thôi, không có gì đâu. Tôi lại nghĩ ngợi vẩn vơ đó mà, anh đừng bận tâm.”
Mặc dù cô đã cố bật ra một nụ cười, nhưng có vẻ điều đó thật sự chẳng có tác dụng gì cả.
“Nghe này, tôikhôngởđâyđểlàmbùnhìnnhìnemômhếttấtcảvềphíamìnhđâuđấy.”
Chỉ một câu nói thôi đã khiến tim Song Tử lỡ mất một nhịp, cả đôi mắt sáng suốt thông minh lúc nào cũng giữ nguyên vẻ điềm đạm trong vài giây bất chợt run lên. Chỉ một câu thôi, Song Tử đã có thể cảm thấy lòng mình ấm lên một cảm giác rất an toàn. Mặc dù cô sẽ không khóc đâu, nhưng đúng là muốn khóc quá đi mất.
“Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Thiên Bình này, cho tôi xin lỗi nhé.”
“Emtựdưngcư xửlạlùngthế?”
Thiên Bình đang cười, điều đó khiến Song Tử cũng bất giác mỉm cười theo. Dù vậy, với khuôn mặt vẫn tỏ ra vô tâm như một thói quen khó bỏ, cô hừ lạnh một tiếng.
“Tôi đã cảm ơn và xin lỗi đàng hoàng rồi, tôn trọng nhau chút đi!”
“Vângvâng,công chúa. Mànày,mànày, khinàoemmớichịuvề?“
“Cứ tưởng tôi đi rồi thì anh mới có thể tự do quen vài ba cô chứ, không phải sao?”
“Vớ va vớvẩn. Nóitầmbậylàkhôngđượcđâunhé, tôirấtlàchung thuỷ đấy.”
Đồ dẻo miệng xảo trá, Song Tử thầm nhủ. Mặc dù vậy, cô vẫn không được ngăn mình vui vẻ bật cười. Chẳng biết có phải lời thật lòng hay không, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cô thấy rất vui.
Và thấy bản thân mình xấu xa nữa.
Song Tử không đồng tình với những suy nghĩ của Thiên Yết. Cô có thể sùng bái anh ấy như sùng bái một vị thần, có thể thần tượng anh ấy hơn bất kỳ một nghệ sĩ nào trên thế giới, thậm chí còn kính trọng anh ấy vô điều kiện, nhưng điều đó không có nghĩa là Song Tử làm theo mọi điều mà Thiên Yết nói. Tuy nhiên, kể cả khi cô không có ý định tuân theo lệnh của Thiên Yết, Song Tử cũng không thể cho phép bản thân nói cho Thiên Bình những gì cô đã nhìn thấy. Cô không biết được gì quá nhiều để kể cho cậu, và nếu kể cho người khác một điều gì mình không chắc chắn, nó sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn gấp bội lần.
Xinlỗi, ThiênBình.
Song Tử không thể không nghĩ rằng thay vì có thể giải quyết mọi vấn đề, việc này chỉ khiến cho mọi thứ càng thêm rắc rối hơn. Càng giấu giếm lâu, đến khi mọi thứ bị phanh phui lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô lại chọn cách im lặng, chọn cách để mặc mọi chuyện tự diễn ra theo cách mà nó muốn.
Hay thật, giờ thì đến cả cô cũng trở thành kẻ xấu mất rồi.
***
Như mọi ngày, Song Ngư lại đến thăm mẹ sau khi tan làm, một mình đạp xe từ chỗ làm thêm đến bệnh viện thành phố. Hôm nay không mưa cũng không quá lạnh, thời tiết đặc biệt vô cùng mát mẻ thoải mái.
Tình trạng sức khoẻ của mẹ cậu gần đây không có gì chuyển biến, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn. Theo lời bác sĩ, bà cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chỉ có điều, chi phí của ca phẫu thuật là một con số không hề nhỏ. Dù đã đi làm thêm liên tục đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi, số tiền cậu kiếm được vẫn chưa đủ để chữa bệnh cho mẹ, đó là chưa kể đến những khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị. Gần đây, Song Ngư đã phải cúp học thường xuyên để tìm kiếm đủ mọi việc có thể làm. Mẹ cậu không thể chờ lâu thêm được nữa.
Thật lòng mà nói, Song Ngư thực sự rất muốn bán đi căn nhà mình đang ở, ngay từ đầu đã vậy. Nếu bán đi căn nhà, tiền phẫu thuật nhất định không thiếu. Tuy nhiên khi vừa đưa ra quyết định đó, mẹ đã lập tức phản đối, thậm chí còn tức giận lớn tiếng với cậu đến mức để cho bản thân đột ngột phát bệnh. Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Song Ngư đề cập đến việc bán nhà. Có gì hay ho ở căn nhà đó mà bà cứ nhất quyết giữ lại, cậu không tài nào hiểu được. Mặc dù Song Ngư không đồng tình chút nào, nhưng chẳng phải bà luôn nói kỷ niệm là thứ cất giấu sâu trong tim và không gì có thể làm chúng phai mờ hay sao.
“Dạo gần bé Nắng không hay tới nữa, con có biết tại sao không bé Mưa?”
Đôi tay đang rót nước cho mẹ của Song Ngư chợt khựng lại, nhưng sau đó liền trở nên bình thường ngay. Đôi đồng tử màu hổ phách trước sau vẫn điềm tĩnh như không, hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt người mẹ đang nhìn bâng quơ đâu đâu mà cốt lõi vẫn cứ chằm chằm vào con trai mình.
“Làm sao con biết được. Với lại, con đã nói mẹ là đừng gọi-“
“Bé Mưa! Bé Mưa! Bé Mưa! Mẹ thích gọi đấy, dễ thương đến thế cơ mà!”
Sau khi nhìn bà Lưu đang bất mãn phản bác, Song Ngư đành thở hắt ra một cái. Cậu không làm khó mẹ mình được, nhưng bà thì luôn lấy đó để làm khó cậu.
“Con định cứ chối bỏ quá khứ mãi sao? Con biết cách đó đâu có giải quyết được gì.”
“Thà như vậy còn hơn là làm một việc vô nghĩa như nói ra mọi thứ với một con nhỏ đã không còn nhớ gì về mình.”
“Không nhớ thì nói đến khi con bé nhớ thì thôi! Mẹ không tin là nó không có ấn tượng gì về con!”
Song Ngư cắn nhẹ môi mình, bất chợt im lặng. Khi chuyện ngày hôm đó phản chủ hiện lên trong đầu cậu, Song Ngư mới đều đều lên tiếng bằng chất giọng vô cảm như bình thường mà nhất thời quên mất sự hiện diện của mẹ mình.
“Có hay không có, sao cũng được, con không quan tâm.”
Bà Lưu nhìn chằm chằm con trai, bất giác thở dài một tiếng. Hai tay ôm hờ lấy chiếc gối đang đặt trên đùi mình, bà nhắm hờ mắt lại.
“Mẹ nói dối đấy. Thỉnh thoảng con bé vẫn tới, nhưng luôn là những lúc con không có mặt.”
Trong vài giây, bà Lưu chợt dừng lại, giọng nói ấm áp cẩn trọng vang lên.
“Con và nó lại cãi nhau phải không?”
Lại sao.
“Sao mà chẳng được, chuyện về cậu ta, con đã nói mẹ nhiều lần là con không quan tâm! Suy cho cùng thì quá khứ vẫn chỉ là một khái niệm vô cùng vớ vẩn.”
Nếu quá khứ chỉ làm tổn thương và khiến cậu do dự, khiến cậu không còn đủ sáng suốt và quyết đoán để quyết định những việc trước mắt, khiến cậu bị kìm hãm và trở nên nhu nhược, thì Song Ngư thà không cần đến nó. Cậu không cần đến quá khứ để tồn tại.
“Đến bao giờ thì con mới chịu quên hết tất cả đây? Con bảo con không quan tâm, nhưng hơn ai hết, con lại là người bị quá khứ ám ảnh nhiều nhất!”
Đôi mắt màu hổ phách thoáng mở to, trước khi nheo lại cùng với bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Con không-“
“Bỏ đi con à. Có gì hay ho khi cứ giữ khư khư những chuyện không vui trong đầu mình cơ chứ? Mẹ đã buông bỏ từ lâu rồi! Song Ngư, mẹ không biết con có mệt hay không, nhưng mẹ, mẹ mệt mỏi lắm rồi con có biết không?!”
Trước chất giọng có phần lớn tiếng của mẹ, Song Ngư cứ đứng chôn chân như vậy, cứ ngơ ngác dùng mắt nhìn mẹ như vậy. Cậu chợt mím chặt lấy môi, ánh nhìn vô thức dời sang hướng khác, tránh đi ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình của bà.
Mẹ cậu luôn có một đôi mắt nhìn thấu người khác, lẽ ra Song Ngư phải khắc ghi thật kĩ điều này mới phải. Bà biết được những suy nghĩ của cậu, những toan tính của cậu, bà biết gần như mọi thứ cậu định làm và cậu muốn làm.
Nhưng dù thế, bà bảo cậu tha thứ, tha thứ làm sao được cho nhữngkẻđó?
Đáng ghét.
“Mẹ!?”
Mọi suy nghĩ của Song Ngư, trong một khắc lập tức bị cắt đứt bởi đợt ho bất chợt của bà Lưu, người đang che miệng ho không ngừng một cách khó khăn. Chạy ngay đến bên giường, tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng mẹ, đôi mắt màu hổ phách đầy lo lắng nhìn bà.
“Mẹ ổn. Mẹ không sao.”
“Nhưng mẹ-“
Đúng lúc này, chợt vang lên một tiếng gõ cửa. Trước khi người trong phòng kịp thời lên tiếng, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.
Đó là một người đàn ông trung niên, với một đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo và thoáng u buồn.
Bà Lưu trân trân nhìn người đàn ông vừa bước vào, nơi đáy mắt đang run rẩy chứa đầy tia kinh ngạc. Mím chặt đôi môi cứ mấp máy không nên lời, bà mỉm cười, nhưng hờ hững.
“Đã lâu không gặp.”
Lúc này, đôi mắt dịu dàng của bà Lưu trông lãnh cảm đến lạ.
“Đã lâu không gặp.”
Quan sát màn chào hỏi của hai người lớn trong phòng, Song Ngư vẫn cố giữ im lặng. Nhưng ngay khi người đàn ông nọ định bước vào, cậu lập tức lên tiếng, cả chất giọng vốn lúc nào cũng đều đều vô cảm bất chợt trở nên cao vút.
“Tôi cấm ông bước vào!”
“Ngư.”
Nhắm khẽ đôi mắt màu hổ phách của mình và nhìn vào đôi mắt màu hổ phách khác đang chứa đầy giận dữ kia, ông trước sau vẫn giữ vẻ lãnh đạm vốn có.
“Tôi đã đúng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhận ra. Cậu ấy cũng có đôi mắt giống hệt như cậu.”
Song Ngư cười nhạt.
“Đừng có nhắc đến ba tôi bằng cái giọng đó, ông không xứng đâu! Tôi không cần ông quan tâm. Một người quyền quý cao sang như ông lại đến khu phòng bệnh cho người bình dân thực sự khiến tôi thắc mắc đấy,”
Nụ cười và đôi mắt, tất cả đều mang một tông vô cảm, bao gồm cả chất giọng đã trở lại như thường ngày.
“Thưa Khương chủ tịch.”
Người phụ nữ duy nhất trong phòng đưa mắt lãnh đạm nhìn con trai và người đàn ông vừa bước vào vẫn cứ liên tục nhìn nhau, đặc biệt là đôi mắt từ lúc nào đã chứa đầy lửa hận của Song Ngư. Lòng bà bất giác chùn xuống. Trong một khắc, tiềm thức bà Lưu hiện lên những hình ảnh từ lâu đã luôn được chôn sâu nơi đáy ký ức.
Lẽ ra cuộc gặp gỡ giữa hai người họ không nên lạnh lùng và thù ghét thế này mới phải. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, bà thực sự không hiểu được.
Bà rốt cuộc đã sai ở đâu?
“Anh đã luôn tìm em, từ lúc chuyện đó xảy ra.”
Mặc kệ sự giật nảy của bản thân vì câu nói kia, bà Lưu vẫn dùng giọng điềm tĩnh đáp lại.
“Ý anh là chuyện tập đoàn nhà chúng tôi phá sản? Hay là chuyện chồng tôi mất?”
Nói đến đây, bà chợt mỉm cười, nhưng lạnh nhạt.
“Anh vẫn chưa buông tha cho chúng tôi sao?”
Đôi mắt màu hổ phách từng trải nhìn bà Lưu không rời, trước khi nhắm hờ lại kèm theo một tiếng thở dài bất chợt. Ông Khương vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt khó chịu tột độ vẫn liên tục đâm vào mình nãy giờ. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ ông đã chết từ lâu chỉ vì ánh mắt của một thằng nhóc rồi.
“Em đừng quên, người chấp nhận từ bỏ không phải là anh.”
Ánh mắt Song Ngư chợt nhìn sang mẹ mình, và lập tức thấy vai bà run lên không ngừng.
“Thì ra đó là tất cả những gì anh nghĩ sao! Anh chưa từng hiểu gì cả!! Chỉ vì anh. Chỉ vì anh! Tất cả, chỉ vì anh mà tôi, mà gia đình của tôi, mà con của tôi mới-“
“Mẹ!”
Bàn tay đang túm chặt lấy tấm chăn đang đắp trên đùi của bà Lưu vì tiếng gọi của Song Ngư mà buông lỏng, cả đôi mày đang nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra. Thôi rướn người dậy, lưng tựa hờ vào thành giường, bà chán nản rời mắt khỏi ông Khương vẫn còn đang đứng đực ra. Lúc này chỉ còn lại mỗi tông giọng vô cảm và đầy công kích của Song Ngư.
“Đi đi! Mẹ con tôi không rảnh rỗi tiếp chuyện kẻ thượng lưu như ông.”
Tay đặt trên vai mẹ, ánh mắt Song Ngư nhìn ông Khương đầy thù ghét.
“Xin ông đừng đến lần nào nữa, nếu không, nếu ông vẫn còn muốn khiến mẹ tôi mất bình tĩnh đến mức phát bệnh, tôi nhất định không khách sáo đâu.”
Còn đang mấp máy không nên lời, ông Khương cuối cùng đành im lặng. Đôi mắt nhắm hờ, ông chậm rãi quay người. Trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại, ông vô thức nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh đằng kia, sau đó lại nhìn cậu thanh niên đứng ngay bên cạnh. Thở dài.
Khi chỉ còn lại mỗi hai mẹ con trong phòng, bà Lưu đột nhiên không nói không rằng quay sang đưa hai tay ôm lấy hai bên má của Song Ngư, sau đó ôm chầm lấy con trai mình.
“Mẹ xin lỗi. Ngư Vũ, mẹ xin lỗi con, là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con! Anh à, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, là em không tốt, là em sai, là em kéo anh vào bất hạnh. Ngư Vũ, Song Ngư, tất cả đều là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi…”
“Mẹ ơi, con vẫn ở đây mà. Mẹ thấy không, con vẫn ở đây. Mẹ, không sao đâu. Mẹ, mọi chuyện ổn rồi.”
Một tay vuốt nhẹ lưng mẹ, một tay đỡ lấy bà trong vòng tay mình, Song Ngư nheo chặt mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ, bất giác cắn mạnh môi đến bật máu.
Nhữnggìôngđãgâyra, tôinhất định khôngquên. Nhữnggìcác người đãlàm, tôisẽbắtcác người trả đủ!