Trong khu hội chợ đông đúc và náo nhiệt ta có thể thấy hai bóng dáng loi nhoi của hai con người dù lớn nhưng còn ham chơi hơn trẻ lên ba.
“Nhân Mã Nhân Mã lại kia! Ở đó có chỗ bắn súng kìa”
“Từ từ, chật! Rách luôn rồi nè con kia”
Bị con bạn trời đánh kéo kéo áo, Nhân Mã bực tức nhíu mày nhìn cái vợt vớt cá bị rách trên tay. Nãy giờ anh đã chơi ba lần rồi, lần này còn tí xíu nữa thôi là vớt được vậy mà lại bị con này phá đám.
“Làm gì dữ vậy! Trò này khó lắm qua chơi trò kia đi. Bắn trúng 15 phát được một con gấu bông á”
Bạch Dương cười cười kéo Nhân Mã đi, vừa đi vừa lải nhải đủ điều khiến Nhân Mã khó hiểu. Bộ nhà nó thiếu gấu bông hay gì?
“Mày nhìn tao như vậy làm gì? Gấu bông còn có tác dụng hơn con cá chứ!”
Bạch Dương tất nhiên biết được ánh mắt Nhân Mã đang nhìn mình là có ý gì nên đành giải thích. Dù sao bắn súng cũng dễ hơn vớt cá nhiều. Không hiểu sao mà thằng Mã nó lại chăm chú ngồi vớt cá hơn 5 phút được nữa, cô vớt hai lần đúng 1 phút liền bỏ cuộc rồi.
“Rồi rồi biết rồi. Thi xem ai trúng nhiều hơn không!”
“Thách tao hả? Có cửa thắng không đấy!”
Nghe Bạch Dương nói xong Nhân Mã lại nhìn qua với ánh mắt kì thị. Còn nhỏ này lại lên cơn nữa à? Bộ nó quên nó chơi còn dở hơn cả thằng Ngư tèo nhất hay sao?
“Tao thách chơi thôi chứ tao biết rõ mày chơi không bằng tao đâu”
“Gì chứ? Không chừng lần này tao lại thắng”
Bị khinh thường Bạch Dương liền cầm lấy cây súng chơi trước. Nhân Mã đứng quan sát chỉ thấy buồn cười. Cái con này làm trò hề thì giỏi chứ còn lâu mới bắn trúng được.
…
“Ủa Song Ngư, Bảo Bình. Hai đứa đi đâu thế?”
Thiên Bình và Xử Nữ đang đi dọc theo con đường đến hội chợ ở mé sông thì thấy bóng dáng hai người con trai cao lớn đang đi trước.
Nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, Song Ngư và Bảo Bình thấy hai người phía sau, sao Thiên Bình và Xử Nữ lại đi chung nhỉ?
“Ủa anh Bình? Sao Xử Nữ đi với anh vậy?”
“Tụi anh ra hội chợ chơi, ngoài đó còn có vài người nữa. Tụi em đi chung không?”
“Ê Bảo Bình, đi không?”
Song Ngư nghe thấy đi chơi mắt liền sáng rỡ, huých huých vai Bảo Bình hỏi ý kiến. Đi chơi đông vui như vậy tất nhiên Bảo Bình cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý. Cả bốn người quyết định cùng nhau đi hội chợ chơi.
“Mà này Xử Nữ, ngoài đó còn ai nữa vậy?”
Song Ngư chợt nhớ lúc nãy anh Thiên Bình có nói là còn có vài người nữa, chắc đi cũng khá đông.
“Ừm thì… Anh Nhân Mã, chị Dương, 2 đứa Ma Kết và Kim Ngưu. Tổng cộng 4 người đó”
Nghe Xử Nữ nói Bảo Bình lại hiểu ra một chuyện. Bảo sao anh lại thấy là lạ. Làm gì có chuyện Thiên Bình- một người nắm bắt thông tin chậm lại biết được có hội chợ ở xa tít ngoài mé sông này chứ. Có vẻ 2 người kia lại đi chơi lẻ và anh Thiên Bình vô tình biết được nên mới rủ cả đám đi theo đây mà.
“Ê Xử Nữ rảnh không? Chụp hộ mình vài tấm đăng lên face”
Đang đi thì Song Ngư chợt thấy khung cảnh chiều tà như vầy rất đẹp liền quay qua nhờ Xử Nữ chụp hộ một phát. Xử Nữ cũng rất nhiệt tình chụp hộ.
“Cậu xoay qua đây một chút, góc này mới mới đẹp”
“Như vầy hả?”
“Đúng rồi”
Cả hai người người tạo dáng người canh góc chụp, loay hoay xoay qua xoay lại làm Bảo Bình và Thiên Bình phải ngừng lại đợi. Bỗng Xử Nữ đang lùi lại phía sao thì vấp phải cục đá.
“Coi chừng”
Nghe tiếng Thiên Bình la lên làm cô cũng đủ hiểu mình sắp phải dập mông rồi. Ủa? Mà sao cô lại không thấy đau nhỉ?
“Bảo Bình?”
“Không sao chứ?”
Bảo Bình lúc này đang đỡ tay sau người Xử Nữ làm cô bối rối đứng thẳng dậy, mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói.
“Cảm… Cảm ơn cậu nhiều, không có cậu là mình tiêu rồi”
“Không có gì, gần thì giúp thôi”
Bảo Bình cũng chỉ là tiện tay thôi nên cũng không để tâm đến lời cảm ơn của cô cho lắm. Đơn giản là anh nghe tiếng của Thiên Bình và cũng ở ngay phía sau cô nên theo phản xạ đỡ thôi.
“Phù, làm hết hồn. May mà có thằng Bảo phía sau. Con bé này mà có chuyện gì khi đi với anh thì đảm bảo hai bà chằn kia lại đánh chết anh”
Thiên Bình thở phào, xém tí là cái mạng anh cũng đi theo luôn rồi. Thôi rút kinh nghiệm, mai mốt không đi cùng đứa con gái nào trong nhà hết.
…
Khi Sư Tử và Thiên Yết vừa về đã thấy nhà vắng tanh không có một ai. Rõ ràng mới một hai tiếng trước còn đông đúc mà sao giờ im ắng vậy?
“Mọi người đi đâu hết trơn rồi?”
“Chúng nó ra hội chợ chơi hết rồi. Nếu muốn thì nhóc đi đi”
Nghe thấy tiếng Sư Tử lẩm bẩm, Thiên Yết đang cầm điện thoại đọc tin nhắn nói rồi đút tay vào quần tìm chìa khoá về phòng.
“Anh không đi ạ?”
“Ờ, anh buồn ngủ lắm rồi”
Vừa đóng cửa một cái, Thiên Yết đã nằm ì ra nệm mà không thèm cởϊ áσ khoác và giày. Vài phút sau đã nghe được tiếng thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ.
Sư Tử đứng dưới nhìn anh vào phòng xong thì suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Kim Ngưu.
“Alo, Sư Tử à? Gọi mình chi vậy?”
“Cậu đang đi chơi hội chợ à?”
“Ừ, xong việc rồi hả? Mau ra đây chơi”
“Ở đâu vậy?”
“Gần mé sông á, cậu đi một chút là thấy”
“Ok”
Cúp máy, Sư Tử vui vẻ bước đi. Từ tối qua tới giờ cô không có tí thời gian rảnh gì cả, giờ cuối cùng cũng được đi chơi xả stress rồi!
END CHAP.