(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 43: Âm Mưu



Lại ngày qua ngày trôi qua, từ hồi tháng tám nhập học tới giờ cũng đã qua ba tháng. Không khí dần cũng trở nên lạnh hơn. Xem ra tháng mười một năm nay lại lạnh hơn năm trước.

Song Tử lúc này cảm thấy rằng, đã trót lạnh rồi thì sao không rơi luôn cả tuyết xuống cho cô chơi đi. Không chừng chơi xong cô sẽ cảm thấy ấm người hơn chăng?

Lảo đảo bước trên con đường về, Song Tử cảm thấy thật lười biếng. Và rồi Cự Giải xuất hiện như một vị thần cứu vớt cô.

“Cự Giải! Cự Giải!”

Cự Giải đang chạy xe băng băng trên đường bỗng nghe được tiếng gọi của người chị “thân quen” liền dừng xe lại. Quay đầu về sau thì thấy bóng dáng chị lạch bạch chạy lại gần.

“Sao vậy chị?”

“Cho chị ngồi ké về”

Cự Giải cứ ngỡ chị gọi cậu có việc gì quan trọng lắm ai mà ngờ chỉ là để đi nhờ xe. Đã vậy từ đây về nhà chừng có mấy trăm mét thôi chứ nhiêu, đi chừng 5-10 phút là tới. Quả là phong cách của chị ấy mà.

“Cách nhà còn có một đoạn mà cũng đòi em chở về nữa”

Cự Giải mồm thì lải nhải, mặt thì nhăn nhó nhưng tay lại vô cùng thành thục đưa mũ bảo hiểm cho cô.

Song Tử tất nhiên biết Cự Giải sẽ không bỏ rơi cô đâu nhưng khi thấy cậu như vậy vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô hí hửng đội nón, lên xe ôm lấy anh.

“Một đoạn thì sao, có xe thì ngồi mắc mớ gì đi bộ đúng không?”

“…”

Tất nhiên Cự Giải sẽ chẳng đáp lại mà rồ ga phóng xe đi. Song Tử vô cùng vui vẻ ôm chặt phía sau anh. Con trai mà, đa số đều có cơ thể ấm áp. Đã vậy trên người anh lại thoang thoảng mùi hương cam, thật làm Song Tử muốn cắn một cái.

Cự Giải chạy xe băng băng trên đường mà không nhận ra điều bất thường rằng Song Tử đang ôm mình. Chắc có lẽ việc người chị Song Tử hay thích đu sau lưng mình đã là một để lại cho cậu một cảm giác quen thuộc rồi.

Đi chừng một phút là đã tới nhà. Cửa cổng đã mở cho thấy chắc là có người đi học về rồi, vậy nên Cự Giải chạy thẳng vào trong luôn mà không cần tự mở cổng. Xe đã ngừng, nhưng Song Tử lại chẳng có liêm sỉ buông Cự Giải ra.

“Chị có thể xuống rồi”

“Hì hì”

Đợi tới khi Cự Giải nhắc nhở Song Tử mới cười hì hì bước xuống. Thấy Song Tử có bước xuống đứng cũng vụng về nên Cự Giải mới nhắc nhở.

“Chị đứng cẩn thận chút, coi chừng té…”

“A!”

Song Tử vừa định lùi về sau cho Cự Giải xuống xe thì không hiểu sao trọng tâm không vững bị vẹo một bên chân trái sắp té.

Và rồi Cự Giải hoảng hốt nhanh chóng theo bản năng vươn tay đỡ, vòng tay cậu rắn chắc mà bao bọc lấy cái eo nho nhỏ của cô, kéo cô về hướng mình. Nhưng tất nhiên cảnh tượng này sẽ rất lãng mạn nếu như chiếc dép con vịt của Song Tử không theo đà mà văng ra xa kêu bụp bụp.

“… Em không biết nên nói gì với chị luôn đó”

Cự Giải cảm thấy ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực nốt. Anh leo xuống xe, đỡ lấy Song Tử dựa vào xe của mình rồi rảo bước đi nhặt chiếc dép vàng chói loá bị văng xa tít ngoài kia.

“Hì hì”

Song Tử thấy thế chỉ biết cười hì hì nhìn cậu, trên eo vẫn còn nhớ tới xúc cảm ấm áp đó, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chẳng kịp cảm nhận rõ gì cả.

“Dép đây, đưa chân ra em xem có bị gì không”

Cự Giải đặt chiếc dép xuống bên chân của cô, đợi cô mang xong liền nhấc bên chân trái còn lại lên kiểm tra. Cậu nhớ ban nãy lúc ngã chân trái cô vẹo thành một vòng, xoay xoay cổ chân cô vài cái xem có bị gì không.

“Không bị gì đâu. Chị hong có thấy đau”

Song Tử thấy vậy vui lắm, thậm chí còn cảm thấy may mắn rằng mình không bị hôi chân, móng hôm qua cũng đã được cắt sạch sẽ. Song Tử thầm nghĩ có nên té ngã thêm vài lần nữa để cậu lo lắng không ta?
“Hừ! Lần sau chị đi đứng cho đàng hoàng chút, đâu phải lúc nào cũng có em đỡ cho chị được!”

Cự Giải đứng dậy nghiêm chỉnh nhìn cô mà bất lực nói. Cảm thấy người chị này sao có thể vụng về đến như thế được nhỉ?

Song Tử bên kia bị mắng cũng chẳng quan tâm mà chỉ cảm thấy vui vẻ cười toe toét ra mặt. Thầm tự nói trong bụng “em còn phải đỡ chị dài dài” rồi cười nói vỗ vai anh.

“Biết gòi biết gòi. Mau về phòng đi”

Cự Giải nghe thế cũng rất ngoan ngoãn về phòng, ấy nhưng trước khi vào lại phải ngoảnh ra lần nữa hỏi.

“Có chắc chân chị không bị gì không đấy?”

“Chắc mà, về đi. Nói nhiều thật!”

Miệng thì bảo cậu nói nhiều rồi đuổi cậu đi nhưng trong lòng Song Tử đang vui chết đi được. Cậu cứ nói nhiều tiếp đi chứ Song Tử thích lắm á!

“Chị thích Cự Giải à?”
Song Tử đang vô cùng vui vẻ đứng dưới sân vừa ngâm nga vừa xoay lòng vòng thì không biết từ đâu ra Bảo Bình bỗng xuất hiện khiến Song Tử giật hết cả mình.

“Ôi mẹ ơi em ở đây hồi nào vậy? Em! Sao em biết được?”

“Mặt chị chỉ thiếu điều viết 3 chữ Thích- Cự- Giải thôi”

Nghe Bảo Bình nói vậy Song Tử liền đỏ mặt, cô thể hiện rõ lắm sao? Liệu Cự Giải có phát hiện không ta? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này liên quan gì tới Bảo Bình cơ chứ?

“Rõ vậy sao… Thế cũng chẳng liên quan tới em”

“Chị à, chị có thấy trùng hợp không?”

Bỗng Bảo Bình nói ra một lời ẩn ý, ánh mắt khó đoán xen lẫn một tia âm mưu làm Song Tử bỗng sởn gai óc hỏi.

“Trùng hợp gì?”

“Chị thích bạn cùng phòng của em, em thích bạn cùng phòng của chị”

“Ý em là gì?”

Song Tử nhíu mày, nghe vậy là thấy có điềm rồi. Bị Song Tử liếc nhìn như kẻ xấu Bảo Bình cũng chẳng có phản ứng gì cả mà chỉ nhẹ nhàng cười nói.
“Thật ra em cũng có thể giúp chị”

“Hừ, em đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì. Muốn chị bán bạn vì trai sao? Chị không phải loại trọng sắc khinh bạn!”

Cô biết ngay mà, cái tên cáo già này làm gì có ý tốt cơ chứ. Chắc chắn là định bắt cô giao bạn thân mình ra đây mà. Hừ!

Bảo Bình thấy phản ứng xù lông nhím của Song Tử cũng chẳng ngoài dự đoán của cậu, vậy nên cậu nói tiếp, nhưng không phải lời thương lượng mà là đe doạ.

“Ồ… Nếu em nói chuyện chị thích Cự Giải cho cậu ấy thì sao?

“Nó sẽ không tin đâu!”

“Thằng bé rất tin tưởng em, dù không tin nhưng nó vẫn sẽ để trong lòng, chị sơ sẩy là thằng bé sẽ biết hết”

“Chị…”

Song Tử trợ mắt nhìn Bảo Bình, cô không ngờ cậu lại có thể làm đến mức này. Bảo Bình vẫn chỉ cười nhẹ, vừa đấm rồi thì phải vừa xoa. Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng tha thiết nói với Song Tử.
“Chị à, em cũng có phải người xấu đâu. Ngoại hình không tệ, học lực khá, gia thế dù không sánh bằng anh Thiên Yết nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc”

Nghe Bảo Bình nói thế Song Tử mới dần ngớ người ra. Cũng đúng cậu em Bảo Bình này rõ là một người hoàn hảo còn gì. Ngoại hình quá nổi trội, học lực lại cực khủng, gia thế vừa học thức vừa giàu có vậy mà gọi là đủ ăn đủ mặc sao? Đủ ăn đủ mặc cả mấy đời đấy! Nghĩ sao lại đi so với cái nhà mở tập đoàn lớn như thằng Yết chi vậy, vầy còn chưa đủ sao?

“Em thích chị ấy thật lòng, sẽ không làm tổn thương chị ấy đâu. Em thề đấy”

Câu nói đầy chân thành này của Bảo Bình đã khiến Song Tử bắt đầu xiêu lòng, nhưng cô vẫn cảnh giác hỏi.

“Em chắc không đấy?”

“Chắc chắn, nếu em dám làm vậy, chị có thể tùy tiện đánh chết em”
“Đánh chết gì chứ… Thôi thì cũng được. Phải trao đổi công bằng đấy”

Cuối cùng Song Tử cũng bằng lòng đồng ý chuyện tình của Bảo Bình và cô bạn thân mình. À mà khoan, là đồng ý cho Bảo Bình theo đuổi bạn thân mình mới đúng.

Bảo Bình đạt được ý muốn liền cười lấy lòng với Song Tử.

“Vâng, em sẽ nói tốt chị với Cự Giải, có thông tin gì sẽ báo chị ngay. Chỉ cần chị muốn em sẽ tạo điều kiện cho hai người, chị muốn biết gì về Cự Giải thì em sẽ nói hết cho chị”

“Vậy em muốn chị làm gì? Nếu trò xấu là chị không làm đâu.”

“Chị chỉ cần nói cho em nghe suy nghĩ của chị ấy về em là được”

Song Tử nghe thấy thế thì như không thể tin được nhìn cậu, cô không nghĩ cậu lại nhờ một việc đơn giản đến thế. Cô còn tưởng cậu muốn cô chích thuốc mê đem bạn thân mình đến cho cậu chứ? À mà thôi cô nghĩ xa quá rồi.
Nhìn cậu vài lần xem coi cậu có đổi ý không nhưng chỉ thấy cậu vẫn cười, vậy nên đưa tay.

“Được, vậy thành giao. Không được đổi ý đó”

Bảo Bình gật đầu bắt lấy tay cô, vậy là liên minh giữa Bảo Bình và Song Tử đã được hình thành.

Song Tử sau đó liền về phòng, để lại Bảo Bình đứng đó suy nghĩ. Khoé môi anh không nhịn được nhấc lên, không ngờ người chị Song Tử này nhanh như vậy đã đồng ý.

Thật ra ngay từ đầu Bảo Bình đã chẳng trông mong gì chị Song Tử sẽ giúp đỡ mình. Cái liên minh này chỉ đơn giản là để bịt miệng chị ấy lại, để cho chị ấy ngừng nói xấu anh với chị Bạch Dương. Như vậy có thể giảm bớt định kiến của anh trong lòng chị ấy rồi. Chuyện theo đuổi cô, chỉ cần tấm lòng chân thành (và một ít thủ đoạn) này là được.

Sau một hồi Song Tử ngẫm nghĩ lại, bỗng thấy có gì đó sai sai. Ban đầu cô có định đồng ý đâu nhỉ? Sao nói quanh co một hồi lại đồng ý rồi? ʕಠ_ಠʔ???
END CHAP.

Lời đe doạ mách Cự Giải có thể là giả, nhưng lời yêu dành cho Bạch Dương tuyệt đối là thật. Vậy nên không phải lúc nào Bảo Bình cũng “diễn” đâu nha~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.