Đúng như theo lời Bạch Dương ra lệnh, năm giờ Bảo Bình đã xách xe đợi cô ở cổng trường. Hai người tung tăng đi ra quán nhậu quen thuộc.
“Em bị từ chối rồi đúng không?”
Đang yên đang lành ngồi đợi đồ ăn, Bảo Bình lại không nghĩ Bạch Dương lại thẳng thừng hỏi như vậy. Anh chỉ uống một hớp bia, bình thản trả lời.
“Không ạ”
“Không? Chị tưởng hồi sáng… Rốt cuộc sáng có chuyện gì mà mặt em ủ rũ vậy? Cả Song Tử cũng vậy nữa?”
Bạch Dương nhíu mày, vậy là lại chưa tỏ tình. Không phải Song Tử nói cậu tỏ tình rồi à?
Bảo Bình nhún vai, vẻ mặt thờ ơ nói như thể chuyện Song Tử giận chẳng liên quan gì đến anh.
“… Có vẻ em làm chị ấy giận rồi”
“Em làm gì vậy?”
“Nói những lời khiến chị ấy không vui”
“Người hoàn hảo như em mà cũng có những lúc nói những lời không phải sao?”
Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên, thật ra Bảo Bình trong lòng Bạch Dương cứ như một vị thánh vậy. Cái gì cũng giỏi, đã vậy còn đẹp trai, tử tế.
“…”
“Vậy còn chuyện tỏ tình của em thì phải làm sao đây?”
“Em định bây giờ sẽ nói”
Bảo Bình vô cùng bình thản rút điện thoại trong túi ra. Bạch Dương nghe thấy vậy thì can ngăn. Bộ thằng nhóc này bị điên sao? Có ai lại đi tỏ tình khi vừa làm người mình thích giận.
“Bây giờ? Nhưng Song Tử nó bây giờ đang giận em. Đợi nó bớt giận đi hẳn nói.”
“Không sao ạ. Chuyện này chẳng liên quan tới nhau đâu.”
“Không liên quan là không liên quan thế nào?”
Bạch Dương chồm người lên nắm lấy chiếc điện thoại của Bảo Bình, anh nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi chiếc điện thoại vô tình lại ấn phải nút gọi.
Reng reng
“Một cộng một bằng hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
Năm ngón tay thật đều…”
“…”
Tiếng đó, phát ra từ điện thoại của Bạch Dương… Thật trùng hợp…. πvπ
CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT >v