*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giữa một đống hoang àn đổ nát một toà nhà bị cây bao phủ kín mít, trong đó có những con zombie đi qua đi lại với hình dáng đáng sợ. Xử Nữ lau mặt rồi đi ra khỏi phòng, cô nhìn dãy hành lang tối thui đen kịt thì thở dài.
Cô cầm theo một thứ làm vũ khí rồi mới đi. Vừa đi cô vừa thăm dò xung quanh. Toà nhà này rất lớn sợ đi lâu cô sẽ lạc mất.
Cô rẽ vào hướng phải, bên đó có rất nhiều máy tính, có lẽ trước mạt thế đây là phòng làm việc.
“Sao cô không đi ngủ?”
Tiếng nói phát ra đằng sau lưng làm cô giật mình.
“Thiên Yết?” Cô nhìn tên xuất hiện như thần như quỷ này sinh ra một chút sợ hãi, cứ cảm giác bị hắn nhìn thấu ấy.
Thiên Yết liếc Xử Nữ rồi vung ra một câu khiến Xử Nữ chết đứng
“Mấy cô rốt cuộc là ai?”
Xử Nữ đổ mồ hôi hột nhưng thần sắc bình thản trả lời:”Tôi nói lần nữa chúng tôi vẫn là chúng tôi và tôi là Xử Nữ 100% được chưa?” Đúng cô là Xử Nữ tên giống thì vẫn là Xử Nữ mà.
Ánh mắt lạnh toát từ trên gương mặt cậu ta làm bản năng của cô bất giác né tránh. Không những vậy cơ thể cô sinh ra cảm giác sợ hãi người này một cách tự nhiên.
Xử cuối cùng cũng không thể chịu đựng được hàn khí từ người anh ta
“Tôi không muốn ở đây nghe anh lảm nhảm, phiền tránh đường”
Thiên Yết không ngăn cản bước đi của Xử Nữ nhưng những gì cô biểu hiện đều thu hết vào tầm mắt của người này. Anh nhìn ra bên ngoài cửa kính mây đen bao phủ bầu trời, tự dưng có cảm giác không lành.
“Không biết có chuyện gì” Anh cảm thấy bất an, tay anh vẫn đang run rẩy dù đã cố kiềm chế.
Xử Nữ lần mò cuối cùng cũng đến được một căn phòng, cô nhìn con zombie to lớn đứng ở trước cửa có chút cảnh giác.
“Để cô ta vào đi” Giọng nói lười biếng từ bên trong phát ra, con zombie kia tránh đường cho cô vào.
“Nửa đêm nửa hôm đến đây chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm phải nói ngay đúng không?”
Phạm lay nhẹ ly rượu vang, ở thế giới này có rượu vang thật sự rất hiếm đấy.
“Haha, rượu này được bảo quản bí mật trong hầm rượu của nhà tôi, nó vẫn còn nguyên vẹn nên tôi không có ăn cắp đâu. Mà dù có ăn cắp cũng chẳng sao chậc chậc mạt thế mà”
“Anh rốt cuộc biết những gì về chúng tôi?” Xử nữ trần giọng xuống, tên này từ nãy tới giờ gương mặt rất cợt nhả, cô chắc chắn hắn biết rõ cô tìm gặp riêng hắn là có chuyện gì nhưng nhìn hắn có vẻ sẽ không nói ngay đâu nên cô phải hỏi trước.
“Hửm, thì ra việc cô để tâm là đây sao?” Phạm nhếch khoé miệng.
“Từ lúc đầu tôi đã thấy anh kỳ lạ rồi rốt cuộc ngoài thân phận kia ra thì anh là ai?” Xử nữ cầm con dao con kề sát cổ Phạm, nói chuyện với những kẻ điên như này tốt nhất dùng vũ lực.
Phạm vẫn rất dửng dưng mặc dù con dao cứa vào cổ chảy ra một dòng máu nhỏ. Hắn bình tĩnh nói:”Cô định thủ tiêu tôi sao?”
Xử nữ nhíu mày:”Nếu muốn sống thì nói đi đừng nhiều lời “
Đột nhiên hắn ra cười lớn:”Haha thật thú vị, cô đúng thật không phải Giang Xử Nữ bản gốc. Cô là một linh hồn lang thang nhập xác”
Xử nữ bị doạ tới nỗi rơi luôn con dao xuống đất, cô nhanh chóng nhặt lên thì Phạm đã đá bay con dao ấy đi, mặt anh ta trở lên lạnh lẽo giọng nói vẫn như cũ nhưng cô cảm thấy được tử khí!
“Cô nên biết cô đang đứng trước ai, tôi không biết kiếp trước của cô là ai, vì sao chết tôi không có hứng thú, đừng có làm trò hề nữa trông cô thật thảm hại với đôi mắt ấy đấy”
Rốt cuộc hắn là ai! Hết người này tới người kia xuất hiện ngoài dự đoán trong cốt truyện, cốt truyện bây giờ chắc còn không thể chèo chống nổi, những nhân vật này đều đi chệch đường ray rồi! Bọn cô chỉ muốn yên ổn thôi mà!
Phạm ngồi xuống ghế sofa nuốt một viên thuốc màu xanh lam lập tức vết thương kia liền lành lại nhanh chóng khiến cô không thể tin.
“Thuốc? Không đó không phải là thuốc”
Phạm nhếch mép:”Tò mò sao?”
Xử nữ lùi về phía cửa một bước tránh đi ánh mắt như một con thú hoang đáng sợ của anh ta
“Đó là thứ gì?”
“Là sức mạnh của dị năng chữa trị”
“Dị năng chữa trị?”
“Đúng vậy, để tạo ra nó thì phải rút hết dị năng của người mang dị năng chữa trị, như cô biết đó một khi mất đi dị năng cũng chính là đánh đổi mạng số ở mạt thế tàn khốc này”
Xử nữ siết chặt tay, gân xanh nổi nên:”Tên khốn là ngươi đã làm như vậy với các dị năng giả!”
Hắn lại cười cợt nhả làm cô muốn tức điên lên:”No no sao tôi có thể độc ác thế được, chỉ là dùng một chút thủ đoạn lấy được từ bọn ở chợ đen mà thôi”
Xử nữ biết bây giờ có hình thành nên những nơi buôn bán cấm kỵ và kinh tởm ở mạt thế, buôn bán những cô gái trẻ không có dị năng để làm trò tiêu khiển, lừa lọc,…v..v rất nhiều những thứ tưởng chừng không có nhưng mà trong đấy cái gì cũng bán, cả tinh hạch nữa, nơi đó gọi là chợ đen.
“Hừ, mong là loại người như ngươi đang nói thật”
“Loại người gì cơ? Cô thật buồn cười, mắc gì tôi phải gạt một người như cô, còn nữa dị năng của các cô cũng không phải hạng xoàng chắc có ẩn ý gì bên trong đúng không?” Hắn cầm lấy bông hoa trong bình rồi liếc mắt qua nhìn cô.
Xử nữ hừ một cái:”Chả có ẩn ý gì cả, đơn giản chỉ luyện tập rất nhiều mà thôi, đúng vậy luyện tập đến bán mạng.
Phạm nhìn biểu cảm như vậy của Xử Nữ thì chỉ cười cợt nhấp ly rượu vang dang dở.
Xử Nữ thấy như hắn đang cười nhạo mình, cô tức giận mở cửa ra ngoài không quên đóng cửa rầm một cái.
“Khốn nạn”
……
Trước cửa phòng cấp cứu những con người bất lực ngồi chờ đợi mòn mỏi ở bên ngoài, sau 5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người ra làm họ lo mất ăn mất ngủ.
“Nhân Mã liều quá, giờ thương nặng như vậy phải làm sao đây” Di Giai ôm Ninh Hinh mà nước mắt cứ rơi nhìn rất thương tâm.
Lúc hay tin Nhân Mã vì đấu với kẻ đột nhập mà trọng thương, Thiên Bình và Lưu Vĩnh bị mất tích thì nhóm Từ Cường vội vã chạy đến đây xem tình hình.
Nịn Hinh còn nhỏ nhưng hiểu được nỗi buồn của mọi người và Di Giai, cậu nhóc xoa má Di Giai như một lời an ủi làm Di Giai cảm động ôm lấy cậu bé ngăn bản thân mình không được khóc.
“Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ mà thôi” Song Ngư bất lực chống tay cúi gục đầu xuống.
Song tử và Bạch Dương hiện đang ở phòng điệu trị băng bó vết thương, vẫn đang bất tỉnh nhưng trạng thái vẫn tốt hơn Nhân Mã. Lưu Vĩnh thì đi cứu Thiên Bình thì giờ không thấy người hoàn toàn mất tích.
Từ Trường là người lão làng chính ông cũng chứng kiến bao cảnh như vậy, ông chỉ có thể vỗ vai an ủi Song Ngư cũng thầm mong Nhân Mã và hai người mất tích kia sẽ ổn.
“Chúng ta có lên gọi cho những người còn lại không?”- Từ Cường
“Những người khác giờ đang làm nhiệm vụ, chúng ta vẫn đứng nên làm phiền họ, vạn nhất họ đang gặp nguy hiểm thì nghe tin này chắc chắn sẽ xao nhãng, vẫn là giữ im lặng với họ đi” Song Ngư làm gì luôn sẽ nghĩ kỹ lưỡng đến những trường hợp xấu nhất.
“Nhưng chúng ta cũng nên hỏi tình hình của họ nữa đúng không ” – Di Giai
“Chuyện này….” Song Ngư suy nghĩ rồi gật đầu.
Từ Trường nghiêm nghị đứng đó liền nói với Alex một câu. Alex vội đi gọi cho những người khác.
Cự Giải đang ngủ thì nghe tiếng từ thiết bị truyền tin thì vội bật dậy, cô mở lên đầu dây bên kia là Alex
“Alex? Có chuyện gì sao?”
[Mọi người vẫn ổn chứ?” – Alex
Cự giải thở dài báo cáo:[ không ổn chút nào, chúng tôi có Bảo Bình bị thương nặng, hiện lại đang không còn cách nào phải hợp tác với nhóm điều tra đặc biệt.
Alex khi nghe Cự Giải nói về nhóm điều tra đặc biệt thì có chút không biết phải làm sao
[Tôi khuyên mọi người vẫn nên ít tiếp xúc với mấy tên dị hợm đó còn hơn]
Cự giải không hiểu:”Bộ có chuyện gì sao?”
[Những tên đó dị lắm, vì dị nên mới cho mấy tên đó vào đội điều tra đặc biệt]
Cự giải nghe Alex nói vậy thì cũng hoang mang theo, ngước lên thì không thấy Xử Nữ đâu cả.
“Tôi cần đi tìm Xử Nữ, chúng ta nói chuyện sau”
[Khoan đã!] – Alex.
“Có chuyện nữa sao?” – Cự Giải gấp gáp.
[Dù Song Ngư không muốn nói chuyện này với mọi người nhưng tôi vẫn nên nói với cô]
Cự Giải có một dự cảm không lành. Khi nghe Alex tường thuật lại mọi chuyện bên đó thì cả người cô như trong hầm băng. Cô run rẩy hỏi Alex nhưng đầu dây bên kia đã cúp chỉ để lại câu đừng nói cho những người khác.
Cự giải siết chặt thiết bị truyền tin ngồi gục xuống. Nếu cô ở đấy có phải đã tốt hơn. Không, nếu cô ở đấy cô cũng chỉ là gánh nặng mà thôi, nhưng…
Ở đây Bảo Bình đang hôn mê còn có đứa nhỏ A Lân nữa. Thiên Bình và Lưu Vĩnh mất tích, Nhân Mã trọng thương không biết sống chết ra sao, thật sự cô rất bất lực rồi.
Liệu một ngày nào đó những gì cô nhìn thấy, những gì cô sợ nhất sẽ lần lượt xuất hiện hay không?
Ở một nơi nào đó Lưu Vĩnh bị tiếng động làm cho tỉnh dậy, anh giờ đang bị trói và bị vác lên như một bao thóc và đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao.
“Thiên….khụ” Cổ họng anh đau quá.
“Ha tỉnh rồi à, nếu ngươi không tỉnh lại kịp thù ta đã nghĩ sẽ ném ngươi xuống bên dưới” Thiên Bình cười ha hả như muốn chọc tức người.
Lưu Vĩnh Không biết nên nói gì hơn, người này nguy hiểm quá. Bất giác cậu nói ra :”Cô không phải Thiên Bình phải không?”
“Hửm?” Thiên Bình liếc đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn Lưu Vĩnh nhếch mép nói
“Ha, ta là Thiên Bình nhưng cũng không phải Thiên Bình ngươi nghĩ xem haha”
Lưu Vĩnh biết ngay mà từ hành động đến cử chị cho thấy đây là hai người khác nhau hoàn toàn.
“Cô định làm gì”
“Hỏi hay đấy, tất nhiên là phá hủy thế giới này rồi”
Lưu Vĩnh ho khan, nghe cô nói vậy liền trợn mắt:”khụ khụ không được làm vậy cô điên à! Còn những người khác thì sao!”
Thiên Bình vuốt cằm suy nghĩ:”Không có, ngoài ngươi ta không thấy ai hợp mắt ta cả”
“Ngươi! Đừng dùng gương mặt của Thiên Bình để nói ra những lời như vậy!”
“Hô hô ngươi thích con nhỏ đó sao?” Thiên Bình không chính xác hơn là Hypatia cười mỉa mai.
Lưu Vĩnh giật mình trầm mặc:”Đừng ăn nói lung tung cô ấy là chủ nhân của ta, ta ghét những người sử dụng hình dáng và gương mặt cô ấy làm ra những điều tồi tệ!”
{*Từ giờ mình sẽ viết luôn tên Hypatia để dễ phân biệt được với Thiên Bình nha}
“Không phải con người gọi nó là “Thích” sao?” Hypatia khó hiểu.
Lưu Vĩnh lập tức xù lông nói:”Không phải là thích! Là kính trọng, kính trọng đó hiểu không hả?”
“Kính trọng là gì, cũng nghĩa với thuần phục sao vậy là ngươi thuần phục trước con nhỏ đó à?”
Lưu Vĩnh nhìn Hypatia với ánh mắt khó hiểu, như nhìn một kẻ ngốc ấy.
Cô ta nói con người vậy cô ta là thứ gì? Cô ta ở trong cơ thể của Thiên Bình vậy thì Thiên Bình đang ở đâu?
……..
Hello Ruby đây
Mình mới thử phác thảo ra nhân vật Nhân Mã trong đầu ra nè, mới phác thôi nên mình cũng chưa có tẩy nét thừa đi nữa 😆
Nhân Mã khi cắt tóc nam nhi🤧