Song Tử vừa chậm chạp leo xuống tầng trệt, xách váy chạy được đến hậu trường sân khấu cũng là lúc tiết mục giao lưu trả lời trắc nghiệm phần 1 kết thúc.
Thiên Cáp vào bên trong hậu trường, thấy Song Tử mặc váy trắng tinh khôi, mắt to long lanh, má đỏ hây hây xinh đẹp động lòng người thì ức lắm, lúc đi ngang còn cố tình huých vào người cô nàng một cái.
Song Tử lập tức nhảy dựng lên: “Muốn kiếm chuyện hả?”
Thiên Cáp không đáp, chỉ kiêu kỳ hất tóc bỏ đi. Song Tử nóng máu, còn định lao tới túm đầu Thiên Cáp mà vật xuống, thì hai cô bạn đồng diễn An An và An Hy đã kịp thời ngăn cản, tránh để trong hậu trường xảy ra cảnh đánh nhau.
Trên sân khấu, đàn guitar của Kim Ngưu đã được cắm dây xong xuôi. Anh ngồi xuống ghế gỗ thấp, chân phải vắt lên chân trái, đặt đàn lên đùi, tay trái so dây, tay phải dạo một vài nốt để kiểm tra âm sắc. Xong, anh quay mặt vào trong hậu trường, nhướng mày ra hiệu với Song Tử. Cô nàng hiểu ý, liền gật đầu.
Tiếng đàn guitar chầm chậm vang lên, ấm áp và dịu dàng. Kim Ngưu thong thả chơi đoạn intro đã được soạn kỹ từ trước, ánh mắt hướng lên tầng trên của hội trường như để tìm kiếm bóng hình ai đó trong vô thức.
Song Tử yểu điệu bước ra sân khấu, cất lên nốt đầu tiên. Giọng cô trong trẻo, cao vút, khiến người vừa nghe đã mê mẩn.
“Còn hàng cây trước gió
đang chao mình trong nắng đùa vui.
Còn cô em tóc dài
áo trắng thướt tha, đầu nghiêng nón lá.”
Ở bên dưới hàng ghế khán giả, những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất loạt vang lên, kéo dài không dứt. Đặc biệt, còn có tiếng hô to đầy nội lực của những chàng trai phát ra từ phía câu lạc bộ bóng đá.
“Bạch Dương! Bạch Dương! Bạch Dương! Bạch Dương!”
Bạch Dương đỏ mặt suỵt lớn: “Làm loạn gì vậy? Im lặng đi!”
Một nam sinh vỗ mạnh vai Bạch Dương, nháy mắt tinh nghịch: “Đánh dấu chủ quyền dùm anh đó, để bên dưới khỏi em nào dám tơ tưởng đến bạn gái anh Bạch Dương.”
“Tôi có bạn gái hồi nào vậy? Tung tin đồn lung tung mai mốt người ta tưởng thật, mấy cậu để tôi ế tới già à?”
Sau lưng Bạch Dương có tiếng cười hí hí: “Ế thật thì có chị Song Tử hốt về mà. Lo gì!”
Bạch Dương biết thừa: thanh minh với đám trai ưa giỡn nhây này chỉ tổ phí công, đôi khi còn bị phản tác dụng nữa. Anh tốt nhất là vẫn nên im lặng trước, chờ ngày thích hợp sẽ đòi lại công đạo sau.
Nghĩ vậy, Bạch Dương lại hướng mắt lên sân khấu, theo dõi tiết mục của Song Tử.
Bài hát đã đến đoạn điệp khúc cao trào. Song Tử mỉm cười thật kiều diễm, như đã hoàn toàn nhập vào vai nhân vật trữ tình được nhắc đến trong lời ca. Cả cơ thể cô toát ra ánh hào quang dịu dàng, giọng hát ngọt ngào đầy lôi cuốn.
Đây chẳng phải lần đầu Bạch Dương nghe cô hát, mà sao trái tim lại đập loạn như vậy?
Có lẽ cô uống say, nên giọng hát không còn khô cứng đầy kỹ thuật nữa, mà lại tràn trề tình cảm. Từng cái luyến láy, từng cái ngân, rung, từng lần nhả chữ đều rất tự nhiên. Có lẽ cô uống say, nên vẻ đẹp của cô cũng theo đó mà nhân lên gấp bội.
Bạch Dương chợt nhận ra: Song Tử mặc dù đang làm bộ, nhưng cũng rất phù hợp với hình tượng thục nữ này.
Suy nghĩ thoáng qua thôi, chẳng ngờ lại khiến Bạch Dương lưu tâm rất lâu. Cuối cùng, anh đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi thứ cảm xúc mơ hồ đang dần nhen nhóm lên trong lòng lúc này.
Ở một góc nào đó của tầng trệt hội trường, một bóng đen lặng lẽ tiến nhập khu vực của câu lạc bộ từ thiện Củ Nghệ Tây. Cô bạn chủ nhiệm nhận ra người quen, lập tức đứng lên. Hai người thì thầm với nhau gì đó, có vẻ nghiêm trọng lắm.
“Làm sao bây giờ hả chị?”
Cô bạn chủ nhiệm tặc lưỡi: “Phải kiếm người thế vai chứ sao giờ.”
Chuyện là vở kịch của câu lạc bộ Củ Nghệ Tây sắp phải lên sàn tới nơi rồi mà diễn viên chính đến giờ chót lại bận việc nhà không đến được.
Cô bạn chủ nhiệm suy nghĩ rất lung, cuối cùng lại mò qua chỗ Ma Kết đang ngồi, rỏ nước mắt cầu khẩn, suýt chút nữa đã quỳ xuống luôn: “Xin cậu đấy! Một lần này thôi.”
Ma Kết rất kiên quyết từ chối: “Bộ sau lần này còn lần nào diễn kịch nữa hả? Đây là vấn đề của bên ban Ý tưởng, cậu qua đó mà kiếm người.”
“Nhưng, Ma Kết, chính cậu là biên kịch mà, hơn nữa cũng tham gia vào kiểm soát và đạo diễn hầu hết tất cả các buổi tập của tụi mình. Chỉ có cậu mới làm được thôi.”
Ma Kết chẳng mảy may động lòng trước sự lạy lục van xin của chủ nhiệm câu lạc bộ, định mở miệng từ chối lần nữa, thì một nhân vật chẳng mời mà đến đột ngột chõ đầu vào bình luận: “Gì? Ma Kết sắp đóng vai công chúa hả?”
Ma Kết cứng người, mắt quác lên. Chỉ có cô bạn chủ nhiệm quay sang, không mất nhiều thời gian để nhận ra cậu thủ khoa khối vô cùng nổi tiếng.
“Xử Nữ, cậu phụ với tớ thuyết phục Ma Kết với.”
Xử Nữ nhún vai: “Thôi. Ma Kết đóng vai công chúa, vừa nghe đã biết không hợp rồi. Thuyết phục chi cho mất thời gian vậy?”
Ma Kết lập tức xù lông: “Tôi đóng không hợp, nhưng cậu thì hợp lắm.”
Tất nhiên Xử Nữ thừa thông minh để nhận ra ý công kích trong lời vừa rồi của Ma Kết. Nhưng anh chàng có vẻ không bận tâm lắm, còn cố tình chọc tức cô nàng: “Thấy tôi hợp nên cậu ganh tỵ hở, hở?”
Nói rồi, Xử Nữ rất sang chảnh hất tóc bỏ đi, thể hiện ta đây còn phụ nữ hơn ai đó, muốn ai đó phải tức đến trào máu họng ra chết mới thôi.
Cô bạn chủ nhiệm nhìn theo, chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối: “Nếu Xử Nữ mà ở trong câu lạc bộ, tớ sẽ nhờ cậu ấy đóng vai công chúa luôn rồi.”
Tiếng thở dài của cô bạn còn chưa kịp trút xong, Ma Kết đã đột ngột đứng thẳng lên, hùng hồn tuyên bố: “Tôi đóng!!!”
Cô bạn chủ nhiệm hết hồn, sau định thần lại, hiểu ra lời của Ma Kết rồi, nước mắt lập tức tuôn rơi lã chã thành hai hàng dài: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói.” Ma Kết nhấn mạnh lại từng chữ với ngữ điệu kiên định và đôi mắt bập bùng lửa cháy “Tôi sẽ đóng thế vai công chúa trong vở kịch này.”
Tạm thời bỏ qua chuyện Ma Kết đã được cả câu lạc bộ tung hô như một ân nhân như thế nào, cũng bỏ qua luôn vụ cô bạn chủ nhiệm hứa sẽ bao Ma Kết đi ăn ra sao, nhưng khi vừa nhìn thấy bộ đầm hoá trang viền ren gắn nơ được treo lủng lẳng trong tủ đồ ở hậu trường, Ma Kết đã ngập tràn hối hận.
“Ma Kết, chị mặc váy công chúa trông đẹp…”
Cô bé được phân công hoá trang cho Ma Kết còn chưa nịnh nọt hết câu đã nhận được cái trừng mắt từ phía đàn chị, ngay lập tức khoá chặt miệng lại, tuyệt nhiên không dám hó hé một lời nào nữa.
Ma Kết nhìn mình trong gương, thở dài một hơi đầy não nề. Lúc nãy, chỉ là cô nhất thời nóng giận muốn chứng tỏ bản thân với Xử Nữ nên mới nhận lời đóng thế vở kịch này, chứ cô thừa biết bản thân chẳng hề phù hợp với hình tượng công chúa.
Cô bạn đóng vai công chúa lúc đầu, Ma Kết biết. Đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp với mái tóc dài ngang hông được uốn xoăn bồng bềnh ở phần đuôi, mắt to tròn, đen láy, nước da trắng mịn, hồng hào khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy rất thích. Còn cô, mặc dù làn da đen sạm đã được phấn phủ che đi, nhưng mái tóc ngắn cũn cỡn, lưa thưa và đôi mắt lờ đờ vì đeo kính cận lâu năm của cô, làm sao có thể giấu được? Khán giả nhất định sẽ rất thất vọng với vở kịch này đây!
Nghĩ đến đó, Ma Kết không kiềm được mà thở dài thêm một cái nữa.
“Gì mà thê thảm vậy, hửm?”
Từ sau lưng Ma Kết vang lên một giọng nói. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy cô bạn Hải Đồn đang từ từ tiến lại, đặt tay lên vai cô, cười khúc khích.
“Hải Đồn, hay đổi vai cho tôi đi. Cậu đóng công chúa, tôi đóng vai người hầu cho cậu.”
Hải Đồn tròn mắt: “Gì vậy bà? Thôi nha! Tôi mất cả tháng trời học thoại rồi, đừng có để nỗ lực của tôi thành công cốc.”
Hải Đồn không muốn đóng vai công chúa, là vì tiếc công của mình, chứ không phải sợ học thêm lời thoại mới. Bởi vì, vốn dĩ, vai công chúa của Ma Kết, dù là vai chính nhưng không hề có bất cứ lời thoại nào. Hình tượng nàng công chúa mà Ma Kết đã xây dựng nên trong kịch bản là một nàng công chúa bị câm.
“Ma Kết, thôi nào!” Hải Đồn sau khi biết được nỗi lo lắng của bạn mình, liền cất giọng an ủi “Cậu viết kịch bản hay lắm mà. Kịch bản này, thông điệp mà cậu truyền tải là gì?”
Ma Kết ngửng đầu lên, đáp: “Ai cũng có quyền nuôi dưỡng mơ ước của mình.”
Hải Đồn búng tay một cái chóc: “Chính xác! Ai cũng có quyền được mơ ước, ai cũng có quyền được làm công chúa. Không sao đâu! Đây sẽ là vở kịch tuyệt vời nhất mọi thời đại đó!”
Ma Kết còn lờ mờ chưa hiểu rõ lời cô bạn Hải Đồn, thì phía bên hậu cần chương trình đã ló đầu vào nói to: “Vở kịch của câu lạc bộ Củ Nghệ Tây, chuẩn bị!”
Hải Đồn vừa đeo micro vừa nháy mắt trấn an Ma Kết, đoạn nắm tay cô bạn kéo ra sân khấu – nơi ánh sáng hoa lệ của đèn màu đã phủ lên khắp mọi ngóc ngách.
Ma Kết len lén nhìn xuống hàng ghế khán giả, hơi chóng mặt vì phát hiện ra số lượng người đông đảo đang chăm chú dõi mắt theo mình. Hải Đồn dường như cũng đoán ra nỗi lo lắng của người bên cạnh, liền bấm tay cô bạn vài cái, ra hiệu bằng mắt: “Bình tĩnh!”
Hải Đồn dắt Ma Kết đi vòng vòng sân khấu rộng lớn bằng những bước chân linh hoạt, lúc thì thong thả, lúc lại gấp rút, khẩn trương. Xung quanh họ, đội hình Nhân sự của câu lạc bộ Củ Hành Tây đã tập hợp đầy đủ. Họ núp sau những tấm bìa cứng đã được tô vẽ cảnh vật, cây cối và chim muông.
Khắp hội trường vang lên tiếng nhạc vui tươi mở đầu câu chuyện, liền sau đó là một giọng nói dẫn dắt rất chuẩn mực, rất trôi chảy, rất chuyên nghiệp của cô bạn Hải Đồn.
“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp sống trong một vương quốc xinh đẹp…”
Vở kịch đã chính thức bắt đầu.
•••••
_____________________
__còn tiếp__