Xử Nữ cũng không nghĩ rằng chính bản thân lại có chút đau, Sư Tử làm như thế có lẽ là do hứng thú nhất thời. Tình yêu không thể nào có thể đến nhanh như vậy, chắc chắn là trò đùa.
Tình yêu chính là, khi ta bắt đầu cảm nhận được nó, chúng ta sẽ tìm cách tránh né, tình yêu là thế, đến rất bất ngờ và nếu không dứt ra nhanh chóng, sẽ mãi mãi không thể thoát ra được.
Thiên Bình cùng Song Ngư được quản gia đưa đến phòng Song Tử, người quan gia liên tục phiền lòng về Song Tử, anh càng ngày càng coi thường sức khỏe của mình. Thiên Bình nhăn mặt, trong lòng thoáng đau lòng.
– Đây là phòng thiếu gia, tôi xin phép đi trước – Người quản gia cúi đầu chào rồi bỏ đi.
Thiên Bình hít một hơi, đưa tay lên gõ nhẹ, không một phản ứng lại. Thiên Bình cúi đầu, một chút khó chịu xen lẫn. Song Ngư nhìn biểu hiện của Thiên Bình, đưa tay vặn cửa, hóa ra cửa không khóa. Cả Thiên Bình và Song Ngư đều giật mình, nhẹ nhàng bước vào. Đi càng sâu, càng ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ, người này trông thật thảm hại. Thiên Bình không bận tâm suy nghĩ gì, nhanh chân bước đến, ngồi xuống bên dưới Song Tử, ngước lên nhìn anh.
– Song Tử…
Song Tử không trả lời, anh như người mất hồn, tay vẫn cầm điếu thuốc lá dang dở, bên cạnh là một đống chai lăn lóc.
Thiên Bình nhíu mày nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Song Tử: “ Xin lỗi! “.
Rốt cuộc là vì sao cô phải xin lỗi, không phải lỗi của cô nhưng cô lại thấy vô cùng ân hận. Song Tử này, cô đơn đến thế, lãnh đạm đến thế, tại sao luôn giả vờ tỏ ra vui vẻ.
Song Ngư bước đến bên cạnh, khẽ khàng dời ánh mắt từ Song Tử qua Thiên Bình, hơi cúi đầu, tình cảnh này, chính cô đã từng trải qua. Cảm thấy không thể thở, sống như là đã chết, muốn chết cũng không được, sự day dứt không thể nào quay lại thời gian, một quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời cô.
– Làm gì? – Song Tử cất giọng yếu ớt.
Thiên Bình nhìn Song Ngư rồi quay qua nói với Song Tử: “ Tôi đến thăm cậu, cậu không đi học “.
Song Tử bật cười, nụ cười chua chát và đau đớn: “ Không cần “.
– Song Tử, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng cậu không nên tiếp tục như vậy – Song Ngư nói.
– Hiểu? – Song Tử vẫn cười.
Thiên Bình này muốn ôm người đó, muốn ôm người con trai trước mặt, muốn giải thoát cho anh như khi anh đã giải thoát cho cô.
Song Ngư khẽ đặt tay lên vai Song Tử, ngồi xuống bên cạnh: “ Cậu biết không, khi mẹ tôi mất, tôi đã định tự sát.. – Song Ngư im lặng một lát rồi nói tiếp – Thế gian này rất tàn nhẫn, những điều cậu muốn chưa chắc sẽ thành sự thật, muốn người đã chết sống lại..càng không thể nào, thời gian cũng rất tàn nhẫn, chỉ cần một lát sau đó, nỗi đau sẽ tự động tan biến, có lẽ chính chúng ta sẽ phải tự trách bản thân, làm sao mà có thể dễ dàng quên như vậy. Nhưng đúng là như thế..chúng ta rồi cũng sẽ quên, đau cỡ nào cũng sẽ do thời gian tự chữa lành..lúc đó, tự sát.. cũng rất khó…chúng ta còn nhiều thứ để luyến tiếc trên cõi đời này, cậu dày vò bản thân như vậy, một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận, bởi khi đó nỗi đau của cậu đã tan biến..nhưng cơ thể cậu cũng không còn.. chết rất dễ..nhưng đừng để bản thân phải nuối tiếc.. người trên thiên đường cũng không an lòng, cậu là một người biết suy nghĩ, dĩ nhiên sẽ hiểu lời tôi nói “.
Song Ngư nói rất nhiều, rất nhiều, có vẻ như đang nói với chính bản thân nhiều hơn, Song Ngư không hiểu ý người khác cũng không hề biết an ủi người khác thế nào, cảm nhận lúc này chỉ là Song Tử quả thật giống cô, như chính quá khứ của cô vậy, như đóa hoa đẹp đẽ bị héo tàn và đang dần chết yểu trong một vườn hoa khổng lồ.
Thiên Bình hoàn toàn không tin được những lời vừa nói ra của Song Ngư, có chút gì đó rất tha thiết, rất đáng ngưỡng mộ. Thiên Bình nhìn qua Song Tử, anh vẫn cùi gằm mặt, cô không tài nào đọc được suy nghĩ của anh.
Song Tử ngộ ra, lời nói của Song Ngư đá xoáy vào trái tim của anh, sao cô lại biết anh muốn chết quách cho rồi, giọt nước mắt của một nam nhân rơi xuống, rất nhỏ, rất nhẹ.
Khi nam tử rơi nước mắt…chắc chắn…
Song Ngư thở dài, quay sang vuốt mái tóc đang rũ xuống của anh, nhẹ nhàng nói: “ Yên tâm đi, cậu không một mình đâu “.
Như một cơn sóng lớn ập đến, quấn đi mọi thứ, Song Tử gục mặt vào vai Song Ngư run bần bật, Song Ngư biết, anh đang khóc, không sao cả, mọi thứ đều ổn, khóc xong thì mọi thứ sẽ trở lại như lúc bắt đầu, không vấn đề gì đâu.
Thiên Bình nhìn khung cảnh trước mắt, tôi là người dư thừa?!! Lòng khẽ nhói lên, tại sao lại khó chịu thế này, Song Tử nếu ổn thì cô phải hài lòng chứ? Nhưng.. nhưng tại sao?
Song Ngư trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là đến để cho Thiên Bình biết bộ mặt biến thái của Song Tử, không ngờ sự tình lại biến thành thế này, Song Tử bây giờ rất đáng thương, thôi để sau vậy!
Kim Ngưu lúc này đang đứng trước giường Nhân Mã, bên cạnh giường là Bạch Dương đang ngồi khoanh tay nghênh mặt nhìn Kim Ngưu.
– Đến đây làm gì?
Kim Ngưu bối rối, vội nói: “ Dĩ nhiên là đến thăm Nhân Mã “.
– Đến thăm bạn bè thôi, mắc gì cần mang hoa? – Bạch Dương tiếp tục tra hỏi, mặt chỉa chỉa bó bông trong tay Kim Ngưu.
– Tớ…
– Ý đồ gì? – Bạch Dương mặt mày cương quyết như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.
Nhân Mã nhìn khung cảnh trước mắt, thầm chửi trong lòng, lựa lời mở miệng: “ Cậu không cần phải như thế? “.
– Ý cậu là sao, là tớ đang lo cho cậu đó, biết không? – Bạch Dương hùng hổ mắng Nhân Mã, một chân để hẳn lên giường.
Nhân Mã bứt rứt cắn môi dưới, chầm chậm nói tiếp: “ Bạch Dương a, cậu nói con gái phải… “.
– Con gái thì sao hả? – Bạch Dương vẫn hung hăng.
Nhân Mã sợ hãi từ từ liếc mắt xuống chân Bạch Dương. Bạch Dương kịp nhận ra, quê độ ngồi xuống một cách thục nữ rồi nói tiếp, nhưng ngữ điệu có phần nhẹ nhàng hơn: “ Cậu ngồi xuống đi, cứ đứng đó làm gì? “.
Kim Ngưu điên máu, rõ ràng nãy giờ không cho người ta ngồi, bắt người ta đứng đó để hỏi tội, giờ lại giả vờ giả nai. Vốn nghe lời Cự Giải nên mới vứt bỏ lòng tự tôn mà tới đây, cuối cùng lại bị con mẹ Bạch Dương phá đám.
– Lườm cái gì? – Bạch Dương nghênh mặt với Kim Ngưu.
– Tao đấm cho giờ! – Kim Ngưu rốt cuộc không nhịn được, cầm bó hoa giơ lên.
Tới lượt Bạch Dương điên máu, đứng dậy xoắn tay áo đòi solo một chọi một với Kim Ngưu.
– THÔI!! – Giờ là Nhân Mã lên cơn.
Bạch Dương e thẹn ngồi xuống.
– Về đi! – Nhân Mã vô lương tâm nhắc.
– Đó, về đi – Bạch Dương hùa theo.
– Dạ chị, em nói chị – Nhân Mã chắp tay lạy Bạch Dương.
– Con chó.. – Bạch Dương khùng lên.
Nói giữa chừng đột nhiên ngưng lại, Bạch Dương chợt tỉnh táo, thấy mình có vẻ vô duyên, đành lủi thủi bước ra khỏi phòng.
Nhân Mã còn phải ngán ngẩm cái độ điên và quay 180 của Bạch Dương.
– Khỏe? – Kim Ngưu ngồi lên giường bên cạnh Nhân Mã.
– Thấy rồi đó, rất khỏe.
– Ừm – Kim Ngưu điềm đạm gật gù.
Nhân Mã thấy Kim Ngưu hôm nay có chút cô liêu và tịch mịch, trong lòng tò mò nhưng không dám nói ra.
– Mai tớ đi học – Nhân Mã thấy bầu không khí có hơi căng thẳng nên vội kiếm chuyện mà nói.
– Vậy thì tốt rồi – Kim Ngưu nở một nụ cười.
Không phải nụ cười toe toét của mọi khi mà là một nụ cười mỉm ấm áp, rất nam tính.
– Cậu biết chuyện của tớ… – Nhân Mã khó khăn nói, tim như bị bóp nghẹt lại, cô gắng liếm đôi môi đang khô cằn của mình, chỉ mong rằng Kim Ngưu không biết.
– Không sao – Kim Ngưu cầm mái tóc để bên phải của cô, ôn nhu hôn lên.
Nhân Mã cảm thấy được yêu mà sợ hãi, tay nắm chặt chăn của mình, mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn cả lên, cảm thấy thế giới đảo lộn, bản thân không thể tiết chế. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Kim Ngưu, anh khẽ cười: “ Cậu đỏ mặt? “.
– Không có!! – Nhân Mã lập tức phủ nhận, có chết bà cũng không nhận.
– Vậy tốt.
Nhân Mã bất an dồn dập, Kim Ngưu không hề giống như thường ngày, hôm nay sao có thể hấp dẫn như vậy chứ?
Mặt của Kim Ngưu càng lúc càng gần, Nhân Mã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng đó, cô vô cùng sợ, Kim Ngưu cư nhiên muốn làm gì? Nhân Mã nhắm chặt mắt, vô cùng khó thở.
Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, chóp mũi của Kim Ngưu chạm vào chóp mũi của cô, anh bật cười nhẹ, khẽ khàng cạ cạ mũi anh vào mũi cô. Trán tựa trán, cứ giữ nguyên như vậy, Nhân Mã mở mắt, chạm phải mắt của anh, trái tim khẽ run lên từng đợt.
– Kim Ngưu…
– Không cần nói gì cả – Kim Ngưu cắt ngang lời, vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt anh nhắm lại rồi chậm rãi nói tiếp – Cậu ổn là được rồi.
Khoảng thời gian lâu, Kim Ngưu mới đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Nhân Mã lập tức lấy chăn bao người mình lại, lăn qua lăn lại, tay run cả lên, nhưng rất kì lạ, cảm giác này rất kì lạ, rất hạnh phúc, rất ấm áp, rất thích a.
Nhưng mà… Nhân Mã ngưng lăn.
Tôi làm sao mà xứng chứ? Tôi không còn sạch nữa rồi!
Giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt, hạnh phúc sao mà mong manh và khó lấy đến thế?
————————
– Bảo Bình – Cự Giải kêu.
– Sao? – Bảo Bình đang ngồi nghiên cứu tài liệu.
Dĩ nhiên đây là nhà của Bảo Bình.
– Tao…
Bảo Bình không thèm để ý, chuyên tâm làm việc của mình.
– Có nên nói cho Trường Xà biết không?
Bảo Bình liền ngừng xem, kéo mắt kiếng xuống, quay qua nhìn Cự Giải đang nằm trên giường anh.
– Mày dám?
– Không dám! Dĩ nhiên không dám rồi – Cự Giải ngồi bật dậy, buồn rầu nói.
– Vậy cũng nói – Bảo Bình tạch lưỡi, định tiếp tục công việc của mình.
– Chỉ là.. nếu không nói, có khả năng sẽ mất – Cự Giải chầm chậm nhả từng chữ.
Bảo Bình khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh Cự Giải.
– Nếu mất, sẽ không yêu ai được nữa? – Bảo Bình biết nhưng vẫn thử hỏi, để xem cô trả lời ra sao.
– Tao không biết, có lẽ… mày cũng biết mà, đã ba năm nhưng chưa bao giờ quên – Cự Giải ôm tay Bảo Bình, dựa đầu vào.
Bảo Bình khá lo lắng, miệng không nói chứ anh thương con ngốc này lắm.
– Lỡ bị từ chối?
– Không có chuyện đó, Cự Giải không thích bị người khác từ chối, mất mặt lắm! – Cự Giải dùng dằng.
Bảo Bình xoa trán, vậy nhất quyết bắt người ta yêu mình à? Con điên.
– Nếu thế thì đừng nói, tao biết tính mày, mất công đòi đốt nhà người ta thì khổ – Bảo Bình khuyên nhủ.
– Con chó – Bị Cự Giải cấu một phát rõ đau vào chân.
Bảo Bình thầm nghĩ, không biết trên người mình còn bao nhiêu vết sẹo nữa đây?
– Tao thấy kì lắm mày à.
– Kì gì? – Bảo Bình hỏi.
– Tao nghĩ là mình đã quên nhưng khi gặp lại thì.. hảo nhớ, vô cùng thích, mãnh liệt thích.
– Mày ngốc lắm con ạ, trong lớp mình còn nhiều đứa tốt hơn.
– Ví dụ? – Cự Giải cũng tò mò, đối với cô Trường Xà là tuyệt vời nhất rồi.
– Kim Ngưu.. Ai da… – Lại bị cấu.
– Tao không thích con đàn bà đó – Cự Giải tức lắm nhưng vẫn ăn vạ dựa vào người Bảo Bình.
– Sư Tử thì sao? – Bảo Bình hỏi tiếp.
– Nham hiểm!!
– Sao mày biết?
– Tao chơi thân với nó mà mày, giả tạo bome.
– Thật.. hết cách với mày, nhưng tao không thích thằng Trường Xà, tao khuyên mày từ bỏ đi – Bảo Bình khô khan nói.
– Sao vậy? – Cự Giải ngước mắt lên hỏi, hơi ngạc nhiên.
– Chỉ là nó không tốt, không nên – Bảo Bình không dám nhìn thẳng Cự Giải, lảng mắt về phía khác.
– Tại sao??? – Cự Giải kéo áo Bảo Bình, cô hiểu rõ Bảo Bình nhất định là có lí do gì đó mới như thế, trước giờ nói gì thì nói Cự Giải vẫn rất nghe lời Bảo Bình.
Bảo Bình đứng dậy, tránh tay khỏi Cự Giải đi đến bàn làm việc, nhất quyết không mở miệng nửa lời.
Làm sao anh có thể nói cho cô biết rằng Trường Xà chính là người đứng đầu tất cả các tuồn thuốc vào các bar lớn dưới sự chỉ đạo của các bang được, Cự Giải rất căm ghét loại người nào dính vào những chất kích thích, Bảo Bình không muốn Cự Giải bị tổn thương, anh và Kim Ngưu nhất định sẽ tìm ra cách tống cổ Trường Xà ra khỏi trường.
Sáng hôm sau, mọi việc đã đi vào nề nếp cũ, Song Tử và Nhân Mã đã đi học lại.
Song Ngư liên tục dè chừng Thiên Yết, dạo này tên này rất hưng phấn, không biết tại sao? Song Ngư nổi da gà, hỏi thẳng Thiên Yết:
– Cậu bị điên à? – Cái này là hỏi thật tâm.
– Không có – Thiên Yết tuy không cười nhưng trả lời rất nhẹ nhàng.
Song Ngư kinh hoàng, quay qua nhìn Sư Tử định hỏi thì.. ngay lập tức cô quay lên, không dám hỏi nữa.
Sư Tử mặt mày sao vậy? Hai đứa này hoán đổi linh hồn à? Song Ngư ngẫm nghĩ.
Thiên Bình biểu tình thâm ý liếc nhìn Song Ngư và Song Tử nên cũng không hề biết có luồn sát khí bên cạnh. Mãi sau hai tiết đầu, cô mới để ý, ngập ngừng mở miệng, ta đây cũng chả phải quan tâm gì đâu, chỉ là ảnh hưởng tới sức sống của ta quá nên bắt buộc ta phải hỏi.
– Xử Nữ.. sao vậy?
– Không có gì!! – Xử Nữ đáp dứt khoát, mắt lăm lăm nhìn Sư Tử.
Sư Tử biết có người nhìn mình, anh cũng không thèm đáp lại. Tối hôm đó, anh cũng uống chút rượu, không tiết tháo là chuyện bình thường.
– Có cần nói chuyện với tôi không? – Xử Nữ đập bàn hỏi, hỏi xong mới biết “ mình vừa mới làm cái mẹ gì vậy “.
– Không – Sư Tử trả lời tỉnh bơ.
Cả lớp chăm chú nhìn, Xử Nữ bị quê, nằm gục mặt xuống bàn, khóc không thành tiếng.
Nhân Mã thì không nhìn Song Tử, cô biết cô có lỗi nhưng cô cũng biết có nhìn có xin lỗi cũng chả bao giờ được tha thứ.
Song Tử lúc đầu bước vào lớp, có liếc mắt nhìn Nhân Mã một cái, cảm thấy bụng đau đau, muốn mở miệng nói gì với Nhân Mã nhưng lại thôi.
Song Ngư vẫn đang lập kế hoạch lật tẩy bộ mặt của Song Tử cho Thiên Bình xem.
Cự Giải thì lâu lâu giả vờ quay xuống hỏi Trường Xà cái này cái kia, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Yết lập tức ngoắc mắt xuống đồng thanh: “ QUAY LÊN “.
Bạch Dương hôm nay cũng ít nói như mọi ngày, nhưng trông có vẻ xanh xao.
– Sao vậy? – Nhân Mã lo lắng hỏi.
– Không, không sao!
Nhân Mã tin tưởng Bạch Dương, thế là không quan tâm nữa. Con này nó vô tâm dễ sợ.
Bạch Dương cảm thấy đầu nhức nhối, tay chân xương khớp thì mỏi mệt, đau đớn, lại hơi khó thở. Nhưng vẫn ráng bình tĩnh lên phòng thầy hiệu trưởng mà nhận tài liệu học tập khóa nâng cao cho lớp, đưa đến tay Bảo Bình.
– Cậu không khỏe à? – Bảo Bình sờ trán Bạch Dương.
– Không có – Bạch Dương ráng mỉm cười.
Tự nhiên lại thấy choáng váng, hình ảnh của Bảo Bình bỗng mờ dần đi, ý thức cuối cùng cũng cạn kiệt, bản thân bị mất trọng tâm, cố gắng đứng vững nhưng lí trí ngay lập tức tan biến.
– Bạch Dương!! – Bảo Bình đã đỡ cô, ngay lập tức bế sốc cô lên, không để ý đến những tiếng gào từ đằng sau, chạy một mạch đến phòng y tế.
“ Các em không được vào đây “. Cô y tá chắn ngang cửa phòng, hét lên với năm đứa con gái còn lại đang nhao nhao, năm nam tử hán kia thì đứng khoanh tay thản nhiên dựa lưng vào tường.
“ Tại sao? Tại sao? Bạn ấy là bạn tụi em mà! “. Cả đám chen nhau nói cho bằng được.
“ Các cô các cậu như vậy thì sao bệnh nhân được yên hả? Về lớp ngay cho tôi “.
“ KHÔNG VỀ “. Tụi nó gân cổ cãi lại.
“ Xách tụi nó về! “. Cô y tá ra lệnh cho năm nam sinh đứng ngay đó.
Thế là cả đám nữ tử bị lôi về không chút xót thương.
Bảo Bình bên trong, gương mặt thất thần nhìn người nằm trên giường bệnh, từ trước đến nay, ngoài Cự Giải, anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng thế này với người con gái khác. Cự Giải như cô công chúa bé nhỏ của lòng anh, kì thực Bảo Bình rất để tâm đến Cự Giải, coi cô như bảo bối. Thế nhưng lúc này, đối với người con gái đang nằm, cảm giác lo lắng cũng đặc biệt khác hẳn, lúc cô ngã xuống, thần trí anh dường như bị biến mất, không còn sự phi phàm bình tĩnh hiển nhiên nữa.
Bạch Dương vốn bướng bỉnh, luôn tỏ ra mạnh mẽ cả bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng dù sao, cô cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, khi quá sức mình thì tuyệt đối cũng không muốn người khác vì mình mà lo lắng.
– Không có vấn đề gì hết, cũng chỉ là lo nghĩ nhiều quá và nghỉ ngơi không đủ dẫn đến sốt huyết nhẹ thôi – Cô bác sĩ cười nhẹ, đóng bệnh án lại nhìn Bảo Bình.
– Vấn đề nóng sốt, đau đầu, thở bất thường, vài vết tím nhỏ như mạch máu vỡ, khả năng cao là máu trắng – Bảo Bình kéo gọng kiếng lên, vẫn nhìn chằm chằm người nằm trên giường.
Cô bác sĩ hơi ngạc nhiên, mở to mắt rồi cười xòa
– Em khá có kinh nghiệm đấy, nhưng cũng chưa chắc là như thế đâu, dù sao cũng phải đến bệnh viện lớn để kiểm tra, à không đến nhà em mới phải nhỉ?
Bảo Bình khẽ liếc cô bác sĩ một cái rồi kéo chăn đắp kĩ hơn cho Bạch Dương
– Không cần cô nhắc, tôi tự biết.
– Ừ ha, em đã không còn cần tôi – Vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi, cô bác sĩ há miệng chê trách.
Bảo Bình không để tâm nữa, chắc là anh phải đưa Bạch Dương tới nhà anh thật rồi.
———————–
– Không biết Bạch Dương thế nào rồi? Tớ lo quá – Nhân Mã gục mặt xuống bàn như sắp khóc đến nơi.
– Có Bảo Bình thì không sao đâu, cậu ấy tài lắm – Cự Giải an ủi.
– Vì sao cậu cứ suốt ngày tâng bốc Bảo Bình, tớ không thể tin được khi Bạch Dương ở cùng cậu ta.
– Bảo Bình RẤT tốt – Cự Giải cứng rắn đáp.
– Rồi rồi, biết ông xã nhà cậu tốt rồi – Nhân Mã nói cho có lệ.
Cự Giải lập tức đen mặt
– Bảo Bình KHÔNG PHẢI là ông xã tớ!!
Lúc này, mọi người đều đã hướng về Nhân Mã và Cự Giải.
Nhân Mã hoảng hốt, vội nói: “ Xin lỗi, tớ chỉ giỡn thôi, cậu không cần to tiếng đến vậy? “.
– Cự Giải rất ghét ai hiểu lầm mối quan hệ của họ, đặc biệt là Bảo Bình – Kim Ngưu chống cằm nói vu vơ.
– Tớ xin lỗi rồi mà, xin lỗi Cự Giải – Nhân Mã ăn năn.
Cự Giải còn giận, nhưng cái mặt kia quả thật khiến người ta muốn mắng cũng không được.
– Thôi, cũng tại tớ làm quá mà.
Mối quan hệ của Bảo Bình và Cự Giải theo Kim Ngưu cho biết, nó đã vượt qua giới hạn của tình yêu rồi. Họ mãi mãi cũng không thể nào là người yêu, ngay cả Kim Ngưu đôi lúc còn cảm thấy lạc lõng.
Bầu không khí trong lớp cũng chả khá hơn, cứ thấp thỏm không yên, Cự Giải lại mắc bệnh về bao tử, mỗi lần lo lắng về điều gì đó, lập tức phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, đúng là cái bụng làm hại cái thân, hình tượng hay thể diện gì đều tan thành mây khói.
Song Tử liếc về phía Nhân Mã đang hát vu vơ, cô gái này, hồn nhiên tới mức anh cảm thấy mãi mãi không thể nào chạm đến. Một cô gái trong trắng bị vấy bẩn bởi chính người anh trai mà anh hằng ngưỡng mộ. Song Tử như chới với giữa tình và nghĩa, khoảng cách này, liệu tôi có thể chạm được đến em?
Nhân Mã hát? Hồn nhiên? Trong thâm tâm, Nhân Mã đang dằn xé bản thân mình, khóc cho mình, khóc cho người ấy, nếu cô nắm lấy bàn tay anh, liệu cô có xứng? Một người như Kim Ngưu, một nam nhân hoàn mỹ đến thế, luôn luôn hòa đồng và vui vẻ, cô có thể được anh dìu dắt hay không?
Nếu lo lắng, hãy tự mình chủ động nắm lấy, hạnh phúc là do chính ta tạo dựng lên, nhưng cuộc sống không giống như tiểu thuyết, lọ lem sẽ cưới được hoàng tử, quái vật được người đẹp yêu thương. Đây là hiện thực, gia thế như truyện cổ tích nhưng cách thể hiện lại chả phải như vậy, cuộc sống với những vết cắt trong trái tim, hàn gắn là điều không thể.
– Đang suy nghĩ gì? – Song Ngư chống cằm, liếc mắt dò xét.
– Không gì cả – Song Tử cười.
– Cậu chỉ là tên biến thái – Song Ngư cứ thản nhiên như lấy son choét lên môi.
– Từ hôm qua đến giờ, cậu nói hơi bị nhiều – Song Tử bật cười.
– Bởi vì cậu thật sự như vậy, tên biến thái – Song Ngư cũng chả buồn nhìn Song Tử.
– Thật là… – Song Tử bó tay, người cứng đầu thế này, công nhận không ít.
Trường Xà quan sát lớp, người ấn tượng với anh nhất cho đến bây giờ chính là Cự Giải, cô nhóc thích anh mà không dám nói.
– Cự Giải..
– Hả??? – Cự Giải liền quay phắt lại ngay, ngoan ngoãn lắng nghe.
– Hẹn hò với tôi.
……….
– HẢẢẢẢẢ??? WTF… – Cả lớp đồng thanh.