Cuối tuần, Thuần Khiết dọn dẹp nhà cửa giống như mọi
ngày.
Đang giữa mùa chuyển giao giữa xuân và hạ, nhân tiện
cô sắp xếp một chút quần áo và đồ đạc trong tủ quần áo. Kết quả phát hiện một
chùm chìa khóa trong ngăn kéo cuối cùng. Trác Việt đã từng đưa nó cho cô. Chùm
chìa khóa của căn nhà anh ta muốn cô dọn đến ở, nhưng cô không chịu. Trác Việt
biết từ trước tới nay cô rất có chủ kiến nên cũng không ép cô.
Họ yêu nhau gần hai năm nhưng chưa hề nhắc đến chuyện
gặp bố mẹ hai bên. Cô cũng không vội. Ngay từ đầu anh ta đã nói, trước ba mươi
tuổi không nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Bố anh ta bắt đầu gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay
trắng, nên ông ta luôn hi vọng con trai có một cô bạn gái môn đăng hộ đối. Còn
cô thì xuất thân bình thường, e rằngkhó có thể khiến bố mẹ anh ta hài lòng. Có
điều bản thân anh ta thì khá vừa ý. Cô tự lập, không đeo bám, gần như không cần
anh ta bận tâm. Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là công việc quá bận rộn, không thể
chú ý đến nhu cầu sinh lí của anh ta.
Cô lại nhớ lại ngày hôm ấy. Anh ta nói với bố mình
rằng cô là người bạn anh ta quen hồi còn ở Anh. Cách nói giống như người qua
đường ấy đã để lại cái gai trong lòng cô ngay từ lúc đó.
Tạm thời không định kết hôn và thừa nhận bạn gái của
mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Anh ta phủ nhận cô trước mặt người nhà chứng tỏ anh ta
không đủ yêu cô. Mặc dù cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Nhưng cô là
người có lòng tự trọng cao, quyết không chịu để mình rơi vào thế bị động. Cũng
đã đến lúc cô trả lại chùm chìa khóa này rồi.
Cô để chùm chìa khóa vào trong phong bì, sẵn sàng trả
lại cho chủ của chúng.
Sau khi đưa ra quyết định này, cô ngồi trước cửa sổ,
châm một điếu thuốc, định tư lự một chút. Nhưng vẫn chưa bắt đầu thì đã bị
tiếng kêu của ấm siêu tốc trong bếp làm gián đoạn. Cô vội vàng chạy đi rút
phích điện, pha cho mình một tách cafe, bưng ra ban công uống, ôn lại chuyện
xưa. Đáng tiếc vẫn không thành công. Bởi vì bỗng nhiên cô phát hiện chú chim
tương tư trên ban công hình như sắp không trụ được nữa. Chú chim với bộ lông
đẹp đẽ nằm trong lồng, nhìn cô với đôi mắt đáng thương, giống như một sự chỉ
trích không lời.
Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, bất chợt nhớ ra hình như
đã hai, ba ngày không cho nó thức ăn và nước uống.
Cô vội vàng mở tài liệu mà Phong Bính Thần gửi. Sau
khi xem xong, cô xách lồng chim vào phòng, cho nó nước và thức ăn. Nhưng nó vẫn
nằm im không nhúc nhích. Cô không biết làm thế nào, đành phải gọi điện cho
Phong Bính Thần.
“Cô cho nó ăn cái gì?”. Anh ta hỏi trong điện thoại,
giọng nói không mấy vui vẻ.
“Thật ngại quá! Hai ngày hôm nay tôi bận nên không để
ý tới nó, hì hì…”. Tiếng cười của cô nghe rất yếu ớt, gượng gạo.
“Tôi biết rồi, lát nữa gặp”. Phong Bính Thần nói xong
liền cúp máy.
Thuần Khiết nghe giọng anh ta có vẻ khá nghiêm túc,
càng cảm thấy ngại hơn. Người ta giúp cô hết lần này đến lần khác, còn cô ngoài
một bữa cơm văn phòng, thì không hề có một sự cảm ơn thực lòng nào. Bây giờ lại
để con chim anh ta tặng chết đói. Đúng là không nên một chút nào!
Cô vội vàng đứng trước lồng chim cầu nguyện, cầu cho
nó sống đến trăm tuổi.
Hai mươi phút sau, Phong Bính Thần đến trước tòa nhà
cô ở.
Thuần Khiết xuống dưới đón anh ta, thấy anh ta xách
một chiếc túi bảo vệ môi trường, mặc bộ quần áo màu trắng, đeo kính râm, khuôn
mặt không chút biếu cảm, dáng vẻ còn ngầu hơn cả ngôi sao quốc tế. Người ra vào
đều không kìm được liếc nhìn anh ta.
Người bình thường mà được chú ý như vậy thì đều có
chút bồn chồn bất an. Nhưng anh ta vô cùng điềm tĩnh, coi như không có chuyện
gì. Rõ ràng là đã quá quen thuộc với sự chú ý này. Ngược lại Thuần Khiết có
chút bối rối, tươi cười kiếm chuyện làm quà: “Trong cái này đựng gì vậy?”.
“Hoa quả”.
“Ấy, như thế sao được”. Thuần Khiết vừa ngạc nhiênvừa
vui mừng, tươi cười nói: “Anh đến đây là tôi đã cảm kích lắm rồi, lại còn mua
nhiều hoa quả thế này. Thật là…”.
“Không phải mua cho cô!”. Phong Bính Thần ngắt lời cô
không chút khách khí: “Tôi mua cho chim ăn”.
“Ặc…”. Thuần Khiết không còn gì để nói.
Bình thường anh ta lúc nào cũng lịch sự, nho nhã, nhẹ
nhàng. Bỗng nhiên biến thành người khô cứng cô lại có chút sợ hãi. Cô vừa mở
cửa vừa nói: “Tóm lại vẫn cảm ơn anh…”.
Phong Bính Thần cũng không nói gì, vào nhà là hỏi chim
tương tư. Thuần Khiết vội chỉ vào bếp. Anh ta đi vào bếp, bỏ kính râm đặt xuống
bệ bếp, lấy chú chim ra khỏi lồng rồi quan sát, bón cho nó chút nước, sau đó mở
túi lấy một quả táo, rửa táo, thái hai miếng bón cho nó ăn. Thuần Khiết đứng
cạnh quan sát, cảm giác mình đúng là người thừa.
Sau khi làm xong tất cả, anh ta rửa tay rồi hỏi:
“Giường đâu?”.
Thuần Khiết không biết vì sao anh ta lại hỏi như vậy,
giơ tay chỉ về phía phòng ngủ sau lưng. Anh ta lập tức đi vào, lao ngay lên
giường rồi nghiêm túc nói với cô: “Mộttiếng sau, nếu chim có gì bất thường thì gọi
tôi dậy”.
Nói rồi anh ta quay người, ôm chiếc gối hoa của cô và
nhắm mắt. Giày thể thao cũng không cởi mà gác lên ga trải giường vừa mới giặt
của cô. Mặc dù đế giày rất sạch nhưng Thuần Khiết vẫn rất đau lòng. Anh ta còn
nằm đè lên vài chiếc quần áo của cô – Lúc nãy dọn dẹp phòng ngủ được một nửa,
sau khi phát hiện chùm chìa khóa kia thì bị gián đoạn, vẫn chưa kịp cất vào tủ.
Cô nhìn lại phòng ngủ của mình: mấy đôi giày giao mùa, gạt tàn thuốc lá cạnh
máy tính, tất, tạp chí và sách vứt lộn xộn, thùng rác đầy tràn…
Trời ơi, đúng là một mớ bòng bong.
Thuần Khiết hốt hoảng, vội vàng ném mấy đôi giày vào
tủ quần áo, nhanh tay nhanh chân xếp đống tạp chí và sách báo lên giá sách,
nhanh chóng di chuyển gạt tàn và tất, nhân tiện mang thùng rác đi. Sau đó lại quay
lại, ngồi xuống cạnh giường, từ từ kéo mấy chiếc quần áo bị anh ta nằm đè lên.
Nhưng anh ta ngủ quá say, không có chút phản ứng nào. Cô đã thử hai lần mà
không thành công, đành phải từ bỏ. Có điều đôi chân của anh ta thật là dài.
Thuần Khiết ngồi xuống sàn nhà, ngây người nhìn Phong
Bính Thần hai phút rồi dậy dọn dẹp phòng khách và phòng bếp. Cô phát hiện chim
tương tư đã bay lên giá, hình như đã có chút tinh thần. Cô thở phào nhẹ nhõm,
cắt hai miếng táo bón cho nó. Sau đó đổ bỏ tách cafe lúc nãy mới uống được một
nửa trên ban công, pha một tách khác.
Uống xong cô lại đi vào phòng ngủ. Phong
Bính Thần vẫn đang say giấc. Cô lại nhìn đồng hồ, sắpười một giờ rồi. Cô không
ăn sáng, cảm giác bụng hơi đói, lại ngại không muốn đi ăn trưa một mình. Nghĩ
một lúc, cô liền lấy ví tiền ra siêu thị gần nhà mua chút thức ăn về tự chế
biến.
Nhưng đợi đến khi cô nấu xong bữa trưa, “người đẹp ngủ
trên giường” vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, không biết có phải đang đợi nụ hôn
của hoàng tử hay không? Chỉ có điều cho dù cô có đủ kiên nhẫn chờ anh ta ngủ
dậy thì dạ dày của cô cũng không đồng ý. Thế là cô quyết định ăn trước.
Ăn xong lại đi xem chim tương tư. Nó đã bắt đầu nhảy
nhót tưng bừng.
Cuối cùng cô cũng yên tâm hơn. Lúc này đã là hai giờ
hai mươi phút chiều, Phong Bính Thần vẫn ngủ như một con heo. Cô đành phải lấy
cuốn sách nằm trên ghế sofa đọc. Vừa đọc được hai trang đã không kìm được ngáp
dài…
Đến bốn giờ chiều. Cuối cùng “người đẹp ngủ trên
giường” đã dậy. Khoảnh khắc mở mắt, anh không biết mình đang ở đâu. Chiếc gối
trên tay thêu hai bông hoa mẫu đơn rất to, cánh hoa rực rỡ, lá xanh mướt, lại
còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của một loại dầu gội nào đó. Anh còn nghi ngờ đó
là hương thơm của bông hoa này.
Liếc nhìn xung quanh, giá sách, bàn máy tính, chiếc
laptop màu bạc cũ kĩ, tủ quần áo dán tấm áp phích to đùng, còn có… Á, lưng
mỏi nhừ, hình như nằm đè lên thứ gì đó. Anh rên rỉ một tiếng, khẽ nâng người
lên, giơ tay kéo mấy thứ ở dưới ra xem. Một chiếc áo lót viền ren màu đen.
Lần này thì anh hoàn toàn tỉnh táo, trợn tròn mắt nhìn
chiếc áo lót đó rồi phì cười, bĩu môi và nói: “Thật không nhìn ra dáng người
như cô ta mà lại có thể mặc áo lót cúp B”.
Nói rồi anh vươn vai, xoay người ngồi dậy. Nhưng vẫn
thấy người đau ê ẩm, không kìm được kêu than: “Chết tiệt, giường thế này thì
làm sao ngủ được…”. Chưa nói hết câu, bỗng nhiên phát hiện quần áo trên
giường đã bị mình làm cho nhăn nhúm hết cả. Có hai chiếc là hàng hiệu.
Anh vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy Thuần
Khiết nằm ngủ trên ghế sofa, cuốn sách che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi lông
mày thanh tú, tay phải buôngxuống sàn nhà, một chiếc dép đã rơi xuống.
Anh nhìn mà không nhịn được cười. Nhìn sang chiếc bàn
bên cạnh thì thấy còn có mấy đĩa thức ăn và một đôi bát đũa sạch. Lúc ấy anh
mới thấy đói bụng, lại gần nhìn, thấy có cần tây xào thịt, ớt xanh xào mộc nhĩ,
trứng xào dưa, nhìn màu có vẻ rất ngon. Anh cầm đũa gắp một miếng cần tây bỏ
vào miệng, vừa nhai được hai cái lập tức nhổ ra ngay. Chần chừ một lúc rồi lại
gắp một miếng ớt xanh. Kết quả là cay xé miệng, không kìm được xuýt xoa một
tiếng, buông đũa chạy vào bếp tìm nước uống.
Phòng bếp sạch sẽ một cách quá đáng, trên bệ bếp chỉ
có một cốc cafe, bên trong còn một nửa cốc đã nguội. Anh cay đến nỗi miệng lưỡi
nóng rát, cũng không nghĩ nhiều mà bưng lên uống luôn, uống xong vẫn không thấy
hết cay, lập tức mở tủ lạnh. Kết quả là tủ lạnh còn sạch sẽ hơn phòng bếp.
Động tác của anh đã khiến Thuần Khiết thức giấc.
Cô ngồi dậy, dụi mắt và hỏi: “Anh đang tìm gì vậy?”.
Phong Bính Thần cay đến nỗi kêu ầm lên: “Nước, thường
ngày cô không uống nước à?”.
Thuần Khiết đi dép, vào bếp xách ấm nước trên bếp điện
đưa cho anh ta: “Đây”. Phong Bính Thần vội lấy cốc uống cafe đưa cho cô. Thuần
Khiết vừa nhìn, vội nói: “Đây là cốc của tôi. Để tôi lấy cốc khác cho anh”.
Phong Bính Thần giằng lấy ấm nước trên tay cô: “Đừng
phiền phức nữa! Tôi sắp chết vì cay rồi…”. Nói rồi anh ta liền rót một cốc
đầy, ngửa cổ uống ừng ực.
Thuần Khiết quay sang nhìn thức ăn trên bàn: “Anh ăn
ớt?”.
Phong Bính Thần đặt cốc xuống, đưa tay lên lau miệng:
“Trời ơi, sao cô có thể nuốt nổi thứ đó?”.
“Rõ ràng là nhân phẩm của anh không tốt. Tôi đâu có
thấy cay”. Cô nói rồi bước lại, nhìn thấy miếng cần tây trên bàn, không kìm
được bật cười: “Xem ra thức ăn tôi nấu không hợp khẩu vị của anh…”.
Phong Bính Thần đưa mắt nhìn theo, nhìn thấy cọng cần
tây mình nhai dở, mỉm cười ngượng ngùng: “Tôi không quen mùi vị ấy lắm…”.
“Không sao”. Thuần Khiết dọn thức ăn thừa vào bếp. Vừa
dọn vừa nói: “Anh ngủ một giấc năm, sáu tiếng liền, tối qua không ngủ sao?”.
“Tối qua cùng với đám Phương Quân Hạo chơi ở Hồng Tụ
Phường đến gần sáng…”. “Không phải chứ, ngày nào anh cũng đi bar à?”.
“Nói như kiểu ngày nào tôi cũng sống trong bia rượu
vậy”. Phong Bính Thần gườm gườm nhìn cô với ánh mắt không mấy vui vẻ: “Sáng nay
tôi vừa mới ngủ thì bị điện thoại của cô đánh thức. Cô có biết là từ trước tới
nay không ai…”. Bồng nhiên anh dừng lại không nói tiếp nữa, chuyển chủ đề:
“Đúng rồi, chim tương tư khá hơn chút nào chưa?”.
Thuần Khiết vội nói: “À, đã khá hơn rồi. Vì thế tôi
mới không gọi anh…”.
Thế là Phong Bính Thần ra ban công chơi với chim.
Thuần Khiết rửa bát rồi lau tay và hỏi: “Anh đói rồi
chứ? Hay là xuống dưới ăn chút gì?”.
Phong Bính Thần nói: “Cũng được”.
Thuần Khiết thay giày rồi vào phòng ngủ lấy túi, nhìn
thấy quần áo và đồ lót trên giường, biết là đã bị anh ta nhìn thấy rồi nên
không ai oán nữa, nhanh chóng nhét chúng vào tủ, sau đó xách túi ra ngoài, suy
nghĩ xem đưa anh ta đi đâu ăn. Một người như anh ta chắc chắn không thể đến
những nhà hàng>Phong Bính Thần nói cho cô nghe về cách nuôi chim, nói một
hồi nhưng thấy cô không chú ý nghe, liền hỏi: “Côđang nghe đấy chứ?”.
Thuần Khiết mỉm cười ái ngại: “Tôi đang nghĩ nên đưa
anh đi đâu ăn?”.
“Tôi khó chiều lắm sao?”.
“Đúng vậy”.
“Vậy thì ăn gì cũng được, ừm, chỗ kia được rồi”. Nói
rồi anh chỉ về phía đối diện.
Thuần Khiết nhìn sang thì thấy đó là một quán ăn nhỏ
mà bình thường cô không bao giờ vào. Cô cười và nói: “Quán đó tôi ăn không sao.
Anh mà ăn chắc chắn sẽ bị đau bụng. Đi thôi, tôi biết phía trước có một
hàng…”.
Phong Bính Thần tỏ ra rất nghe lời.
Hai người vào nhà hàng, gọi vài món ăn thanh đạm. Đang
ăn thì điện thoại của Phong Bính Thần đổ chuông. Người gọi tới là Phương Quân
Hạo, hỏi anh ta đã ngủ dậy chưa, buổi tối có một buổi tiệc muốn đưa anh ta đi
cùng.
Anh ta cười nói: “Cậu trở thành nhà xã giao từ bao giờ
vậy?”.
“Tất cả đều là sắp xếp cho cậu, sợ cậu lần đầu đến
đây, thấy nhàm chán”.
“Có thể đưa bạn đến không?”. “Cậu còn có bạn?”. Phương
Quân Hạo sững người: “Không vấn đề, đưa cô ấy đến đi”.
Phong Bính Thần cúp máy, sau đó hỏi Thuần Khiết buổi
tối có bận không.
Thuần Khiết nghe anh ta nói chuyện điện thoại đã phần
nào hiểu được tình hình. Nhưng cô không muốn đi. Họ là người ở hai thế giới,
hai nhịp sống hoàn toàn khác nhau. Cô không thích hợp với thế giới đó, cũng
không chuẩn bị để người khác bước vào thế giới của mình. Thế nên cô khéo léo từ
chối. Mặc dù Phong Bính Thần thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ép cô.
Ăn cơm xong anh ta bắt xe đi dự tiệc. Thuần Khiết tự
đi về nhà.
Cô đang chuẩn bị kết thúc một mối tình, trở về với
cuộc sống độc thân, tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi, tạm thời không có ý
định yêu đương. Quả thực Phong Bính Thần là một người đàn ông ưu tú, anh tuấn,
gợi cảm. Nhưng cách cô một trời một vực, cô chỉ có thể nhìn từ xa.
Thứ hai, phòng biên tập nhận được thư chuyển phát
nhanh Phương Quân Hạo gửi tới. Vừa mở ra xem, cả văn phòng đều ngạc nhiên ồ
lên.
Tiêu Ức Sơn vốn đã điển trai, lại được nhiếp ảnh
nổitiếng như Steven chụp hình, trông càng chói sáng. Người trong ảnh mặc áo sơ
mi đen khuy bạc, để lộ cơ ngực, quàng một chiếc khăn màu hồng, gợi cảm nhưng
không mất đi vẻ mạnh mẽ. Anh có một đôi mắt đen và sâu đến mê hồn, giống như có
thể xuyên qua trang giấy nhìn thẳng vào bạn, đẹp đến nỗi khiến người ta hồn bay
phách lạc.
Mọ người đều nhìn tới mức nín thở. Một lúc sau, Tô San
khẽ thốt lên một tiếng: “Chúng ta nên dùng anh ta làm trang bìa mới đúng, lượng
phát hành chắc chắn sẽ tăng ngay lập tức…”.
Lisa gật đầu đồng ý: “Tiêu Ức Sơn và Steven, một sự
kết họp danh bất hư truyền. Chắc chắn kì này sẽ bán chạy…”.
Thuần Khiết lại có những suy tư khác. Từ sự trưởng
thành của Tiêu Ức Sơn có thể đối chiếu với bản thân mình một cách dễ dàng nhất.
Thời gian như nước trôi. Đã năm năm trôi qua, Tiêu Ức
Sơn bây giờ đã không còn vẻ non nót mà mang một vẻ đẹp trưởng thành được năm
tháng gột rửa. vẻ đẹp thời niên thiếu là giấy trắng sông xanh, có thể nhìn thấy
đáy. Nhưng cuốn hút chính ở vẻ trong sáng đó. Bây giờ trải qua những sóng gió
trong cuộc đời, thêm vào đó là những kinh nghiệm sống nên đã có những nét đặc
biệt của riêng mình. Nhìn ảnh của anh ta, cô không kìm được nhớ lại những tin
đồn trước đây. Không biết rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại nhẫn tâm bỏ rơi
Tiêu Ức Sơn. Có rất nhiều ngôi sao dính tin đồn với anh ta nhưng anh ta chưa
bao giờ thừa nhận. Đến nỗi mà khi bồng nhiên xuất hiện tin đồn tình cảm đổ vỡ,
hàng triệu fan ngạc nhiên, có báo lấp lửng nói là cô gái xinh đẹp nào đó, ngôi
sao nào đó. Cuối cùng vẫn chưa được chứng thực.
Thỉnh thoảng mọi người trong phòng cũng bàn tán, Lisa
xúi giục cô đi thăm dò Tiêu Ức Sơn. Cô ấy ngây thơ như vậy, Thuần Khiết nghe mà
chỉ muốn cười. Hồi còn là bạn học, quan hệ giữa họ cũng không thân thiết, lại
cách mười năm, đã có quá nhiều thay đổi, làm gì có đủ thâm tình mà hỏi chuyện
riêng tư như vậy.
Nào ngờ mấy hôm sau, bồng nhiên Tiêu Ức Sơn gọi điện
hẹn cô đi ăn.
Địa điểm đặt ở khu ăn uống của Thần Dương Resort.
Thần Dương Resort là thánh địa vui chơi, giải trí, nằm
bên hồ Thần Dương phía nam thành phố, do các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế
với cảnh đẹp thơ mộng. Khu ăn uống nổi tiếng với các đầu bếp nổi tiếng. Những
người thường hay lui tới đây đều là những người nổi tiếng.
Vì cô đi lại bất tiện, Tiêu Ức Sơn lái xe đến đón cô.
Anh ta mặc một bộ quần áo bình thường với áo khoác màu đen, mỉm cười xuống xe
mở cửa cho cô, tỏ ra vô cùng phong độ, khác xa với anh chàng lạnh lùng trong kí
ức của cô.
Cô không biết nói gì, buột miệng hỏi: “về khi nào
vậy?”.
“Về mấy hôm rồi, có chút việc lặt vặt phải xử lí, xin
lỗi không liên lạc với cậu sớm”.
Thuần Khiết có chút ngượng ngùng. Chẳng qua cô chỉ hỏi
thế thôi, lời xin lỗi của anh ta lại khiến cô thấy xấu hổ.
Anh ta vốn lạnh lùng ít nói. Từ hồi đi học đã như vậy
rồi. Hai người ngồi cùng bàn nửa tháng mà không nói với nhau câu nào. Mọi người
đều nói rất . Thực ra có gì không hiểu chứ, cô mê đắm sắc đẹp của anh ta nhưng
lại không thể thuyết phục trái tim kiêu ngạo của một thiếu nữ.
Tiêu Ức Sơn quay sang nhìn cô, bồng nhiên cười và nói:
“Cậu vẫn giống ngày trước”.
Thuần Khiết sững người: “Gì cơ?”
Tiêu Ức Sơn nhếch mép cười: “Rõ ràng có điều muốn nói
nhưng lại không nói, vừa bướng vừa kiêu”.
Thuần Khiết ngạc nhiên nhưng tỏ ra rất thản nhiên, mỉm
cười nói: “Cậu nghĩ mình như vậy sao?”. Tiêu Ức Sơn thở dài, cười: “Lẽ nào
không phải sao? Mình quên không nộp bài tập toán. Cậu thà đợi mình đi rồi lục
tìm trên bàn chứ không chủ động nói với mình. Bởi vì cậu kiên quyết không nói
chuyện với mình. Mình cũng đâu làm gì có lỗi với cậu…”
Hai má Thuần Khiết đỏ ửng, gượng cười và nói: “Cậu
cũng không nói chuyện với mình”.
Tiêu Ức Sơn lườm cô rồi lại nhìn ra đường: “Này, lúc
ấy mình là học sinh mới chuyển đến. Vừa mới đến một môi trường mới, chuẩn bị
bắt đầu cuộc sống mới, kết quả lại gặp một cô bạn cùng bàn vô cùng băng giá.
Suốt một năm trời phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng…”.
Thuần Khiết biết anh ta đang nói đùa nên cũng hỏi lại:
“Vậy hôm nay cậu đến để trả thù à?”.
Tiêu Ức Sơn cười: “Đâu dám!”.
Thuần Khiết nghĩ một lúc, cảm thấy cần phải biện minh
cho mình, liền nói: “Cậu thì không lạnh lùng chắc, không thích nói chuyện, suốt
ngày cau có, ai dám nói chuyện với cậu… Hơn nữa người ta không nói chuyện với
mình thì vì sao mình phải nói chuyện”.
“Đó là vì mình xấu hổ mà…”.
Thuần Khiết suýt sặc: “Đúng là khó mà tưởng tượngđược.
Cậu được vạn người mê. về lí mà nói thì lẽ ra không nên xấu hổ. Có điều bây giờ
mình nghĩ, có thể cũng là sự thật. Những cô gái bị cậu làm tổn thương nếu mà
biết được nguyên nhân này thì chắc chắn sẽ ộc máu…”.
Tiêu Ức Sơn mỉm cười.
Hồi niên thiếu quả thực có những ngày anh bị sự cuồng
nhiệt của các cô gái đó làm cho sợ hãi. Dĩ nhiên không thể phủ nhận cũng có
những lúc cảm thấy rất vui. Nhưng trước sự cuồng nhiệt ấy, anh thực sự không
biết phải ứng phó thế nào, thậm chí có chút bối rối, hoảng hốt, chỉ có thể đáp
lại bằng sự im lặng. Đến khi gặp Thuần Khiết, lúc đầu anh không dám tin có
người có thể coi thường mình. Anh đánh cược với mình. Ba ngày, nội trong ba
ngày cô ta sẽ bắt chuyện với mình. Nhưng cô ta không nói gì, thế nên anh cũng
không bận tâm. Hai tuần sau, giáo viên bố trí bài tập ngoại khóa. Cuối cùng cơ
hội trả thù cũng đến. Cô ta hỏi anh có ý kiến gì không. Anh chê tẻ nhạt, sau đó
đứng dậy bỏ đi.
Bây giờ nghĩ lại đúng là nực cười, ấu trĩ.
Thuần Khiết liếc nhìn anh. Khuôn mặt đẹp như tranh,
không thể chê vào đâu được. Một người điển trai lôi cuốn, khiến mọi người điên
đảo như vậy, ngay từ khi sinh ra đã được định trước sẽ trở thành ngôi sao. Cách
bài trí phòng ăn ở Thần Dương Resort vô cùng tao nhã. Một chiếc đình nhỏ theo
kiểu Giang Nam, bàn ăn đặt giữa đình, dưới chân là hồ nước nhỏ với hòn giả sơn,
có vài chú cá, mô phỏng tiếng nước chảy róc rách, quây hai bức bình phong mẫu
đơn đen trắng theo phong cách thủy mặc, cảm giác như đang ở Giang Nam sông
nước.
Tiêu Ức Sơn gọi hai món ăn nổi tiếng ở đây và một bát
canh. Sau đó đưa menu cho Thuần Khiết. Thuần Khiết gọi hai món thanh đạm. Chỉ
cần nhìn anh cô đã thấy rất mãn nguyện rồi. Anh chính là món ăn ngon nhất.
Mặc dù nói là bạn bè gặp mặt ăn bữa cơm nhưng Thuần
Khiết vẫn có chút gò bó. Quả thực anh chàng ngồi trước mặt quá chói lóa, là
người tình trong mộng của biết bao cô gái, đẹp tới nỗi khiến người ta bất an.
Nhưng hồi còn đi học khó tránh khỏi có vài chuyện đáng xấu hổ, vài giáo viên
đáng ghét và những bạn học gây cười. Khi họ nói những chuyện đó, không khí cũng
dần trở nên sôi nổi hơn.
“Mình nhớ cậu học tự nhiên, sao lại làm biên tập?”.
Anh lấy chiếc khăn trắng muốt lau miệng rồi hỏi.
“Sao cậu nhớ mình học cái gì? Hồi ấy cậu đã thôi học
rồi”.
“Nhưng mình vẫn có anh em ở đó mà…”.
“Vậy à”. Thuần Khiết mỉm cười, cố tình nói với
giọng điệu than thở: “Cuộc sống khó khăn, có công việc là tốt rồi, ai còn bận
tâm xem có đúng chuyên môn không. Còn cậu? Cảm giác làm ngôi sao lớn thế nào?”.
“Cậu biết đấy, đồng tiền xu luôn có hai mặt, mặt tốt
mặt xấu”.
“Sao cơ?”. Thuần Khiết yên lặng lắng nghe.
“Tốt thì không cần nói nữa, mọi người đều biết. Tệ là
ở chỗ có những thông tin tiêu cực, những mặt không hoàn mĩ, những chuyện bản
thân cậu muốn cố gắng quên đi nhưng báo chí và mọi người sẽ giúp cậu nhớ như
in. Muốn sống thoải mái một chút cũng rất khó…”.
“Điểm này quả thực rất tệ. Cảm giác hạnh phúc của con
người có được phần lớn là do khả năng tái tạo kí ức của chúng ta”.
“Mình không có cái quyền này, trừ phi uống rượu”. Anh
cười, nâng cốc nước hoa quả nhấp một ngụm.
Thuần Khiết cảm thấy từng động tác, cử chỉ của anh đều
đầy sức hút, không biết là có được diễn tập hay không. Nhưng ai thèm bận tâm
đến điều đó cơ chứ, dù sao cũng rất thích mắt. Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: “Mấy
năm nay cậu làm gì?”.
“Chẳng có việc gì, đi khắp nơi, du lịch, dĩ nhiên cũng
học một vài thứ”.“Về phương diện nào?”.
“Về âm nhạc. Cậu biết đấy mình được biết đến qua cuộc
thi hát, rất nhiều người coi thường”.
Thuần Khiết ngạc nhiên: “Cậu hot thế mà cũng có người
coi thường sao?”.
Anh cười: “Nếu mình không hot thì đã bị giẫm bẹp từ
lâu rồi. Nghề này rất tàn khốc”.
Thuần Khiết không biết nói gì.
Bồng nhiên anh nói: “Tạp chí kì này của bọn cậu minh
xem rồi. Mình rất thích những bức ảnh của Steven…”.
“Mình cũng rất thích”. Nói xong Thuần Khiết cảm thấy
có chút không thỏa đáng nên bố sung một câu: “Steven không hổ là nhiếp ảnh gia
nổi tiếng”. Ý nói là cô thích nhiếp ảnh gia chứ không phải người được chụp.
Tiêu Ức Sơn chỉ mỉm cười: “Ăn no chưa?”.
Thuần Khiết gật đầu: “ừ, no lắm rồi”.
“Có muốn đi dạo không, cảnh đêm ở đây rất đẹp”.
“Được thôi”. Nói rồi cô lại do dự: “Có điều, cậu…”.
Tiêu Ức Sơn biết cô muốn nói gì, mỉm cười nói: “Ở đây có rất nhiều người nổi
tiếng, phục vụ đã quá quen rồi. Mình không phải là…”.
Thuần Khiết cũng cười: “Mình thấy cậu đã đánh giá thấp
sức hút của mình”.
Tiêu Ức Sơn gọi nhân viên thanh toán, sau đó đưa cô
xuống vườn hoa phía dưới đi dạo.
Những dãy núi, hồ nước nhân tạo đẹp hơn thật, cây cối
trang trí lấp lánh.
Không khí về đêm cũng rất trong lành, dễ chịu.
Hai người đi bộ dọc theo khu cảnh quan. Thuần Khiết
vẫn có thể cảm nhận được có không ít ánh mắt đang nhìn họ. Tiêu Ức Sơn khẽ chạm
vào vai cô, thì thầm: “Đừng nhìn họ”. Nói rồi nháy mắt với cô.
Cô không kìm được bật cười.
Đi được một lúc, bồng nhiên điện thoại của Tiêu Ức Sơn
đổ chuông. Anh ra hiệu xin lỗi cô rồi đi ra bên cạnh nghe điện thoại.
Thuần Khiết đi về phía trước. Trước mặt có tiệc rượu
ngoài trời theo kiểu Tây, một đám nam thanh nữ tú cười nói không ngừng. Cô
ngẩng đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy một người quen, đồng nghiệp mới của cô, Ôn
Đế. Cô ta đứng cùng hai cô gái, có vẻ đang nói chuyện rất vui. Sau đó một chàng
trai ăn vận chỉnh tề bước ra từ dưới giàn hoa, tay nâng li rượu đi về phía họ.
Người đó chính là Trác Việt.
Anh ta tươi cười rạng rỡ, hàm răng trắng càng trở nên
chói lóa dưới ánh đèn. Ôn Đế mặc bộ váy dạ hội màu đen bó sát, để lộ đường cong
gợi cảm. Hai người họ đứng cùng với nhau vô cùng đẹp đôi.
Thuần Khiết tức nghẹn cả c
Tiêu Ức Sơn nghe điện thoại xong, lúc quay lại thì
thấy Thuần Khiết đứng trước một cây hoa, bông hoa trên tay đã bị vò nát. Anh
hướng mắt nhìn theo rồi hỏi: “Cậu đang nhìn gì đấy?”.
Thuần Khiết bất chợt bừng tỉnh: “À, không có gì”.
Tiêu Ức Sơn thấy mặt cô đỏ bừng, đôi mắt rất sáng,
nhịp thở có chút gấp gáp, rõ ràng là có gì không bình thường. Anh lại hỏi một
câu: “Không sao thật chứ?”.
Thuần Khiết lắc đầu: “Không sao”. Nhưng mắt thì nhìn
tiệc rượu không chớp. Tiêu Ức Sơn cảm thấy ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn. Bên
đó cũng có người phát hiện ra họ, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ngôi sao lúc nào
cũng gây chú ý, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Họ phát hiện ra Tiêu Ức Sơn. Trác
Việt nhìn thấy Thuần Khiết.
Thời gian như ngừng trôi.
Thuần Khiết là người biết tự trọng, quyết không mất
bình tĩnh trước mặt mọi người. Cô nói với Tiêu Ức Sơn: “Chúng ta đi thôi”.
Tiêu Ức Sơn biết là có chuyện nhưng vẫn thuận theo ý
cô, quay người bước đi.
Đêm hôm ấy Thuần Khiết không ngủ được. Tâm trạng vui
vẻ khi được ăn tối cùng Tiêu Ức Sơn cũng tan biến, chỉ còn lại sự tức giận và
một nỗi bi ai mơ hồ.
Cô nhìn con thú bông trong phòng và lọ nước hoa trên
tủ. Đó là quà anh ta đi công tác mang về.
Vốn dĩ là hồi ức rất đẹp nhưng lúc này, tất cả đều khiến cô tức giận, giống như
một câu chuyện cười giả tạo. Cô lấy một chiếc túi đựng rác, ném mấy thứ đó vào
rồi vứt ra thùng rác bên ngoài.
Đến tận ba giờ sáng cô mới bình tĩnh hơn một chút, suy
nghĩ về tình hình giữa họ trong nửa năm qua. Gần nhau thì ít mà xa nhau thì
nhiều, vô hình trung tình cảm đã bị phai nhạt đi rất nhiều, chẳng khác nào chia
tay. Quan hệ yêu đương chỉ còn trên danh nghĩa, nên sớm kết thúc thì hơn. Chùm
chìa khóa trên đầu giường quả thực đã đến lúc trả lại cho chủ.