Ở trong xe trên đường về, La Ni không ngừng ngắm trộm qua kính chiếu hậu người đàn ông ngồi ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đủ màu nhanh chóng
lướt qua chiếu lên những đường nét rõ ràng của khuôn mặt, mơ hồ có thể
thấy được gương mặt mạnh mẽ kia, cái mũi anh tuấn, khóe môi mím chặt…
Cuối cùng, Phong Thiên Tuyển mở mắt ra, trong tròng mắt đen tràn ngập thư thái: “Để tôi xuống ở ngã rẽ phía trước, cắt đuôi mấy kẻ kia rồi
trở về đón tôi.”
Thì ra hắn đã biết từ lâu.
La Ni yên lặng gật đầu, theo lời để hắn lại ven đường, tiếp đó nhấn
mạnh ga, chiếc xe thể thao cao cấp gầm rú phóng đi, chỉ mới 5 giây, rất
nhanh đằng sau đã có xe đuổi kịp.
Ngày hôm nay đối với Giang Trạm Lam mà nói là một ngày rất trọng đại, luật sư Thanh Dương ở Sở luật sư chính thức mời cô, hi vọng tháng sau
cô có thể đến Sở luật sư thực tập, đây gần như là ao ước của bất kỳ sinh viên luật nào. Cho nên cô cố ý mua bánh ga tô đến nhà Chu Hân Nhã chúc
mừng, nào biết trong nhà chẳng có ai.
Phía trước là bến xe, trong khi chờ đèn xanh, Trạm Lam mở ví ra tìm
tiền lẻ bên trong. Lúc đèn tín hiệu thay đổi, cô vội vã đem ví cất kỹ,
nhưng tiền xu nắm chắc trong lòng bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, lăn ra
đằng sau vào phía trong hẻm.
Trạm Lam vô thức xoay người đi tìm, nhưng đồng tiền xu kia giống như
là cố tình gây khó dễ cho cô, không ngừng lăn thẳng về phía trước, chộp
vài lần cũng chưa bắt được. May mà trong ngõ hẻm ánh sáng rất tối, bằng
không nếu có người nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì đúng là mất mặt.
Cuối cùng, chiếc giầy trắng bỗng chốc giẫm mạnh lên đồng tiền xu,
trên mặt Trạm Lam lộ ra nụ cười đắc ý: “Rốt cục đã bắt được mày rồi, đồ
đáng ghét!”
Cúi người xuống nhặt đồng tiền xu lên, cô chợt nhận thấy có chút bất
thường. Hơi nhướn lông mày, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen
được lau đến sáng loáng, chậm rãi ngẩng đầu về phía trước nhìn kỹ lại,
hai chân thon dài thẳng tắp, thắt lưng thon gọn, khuôn ngực rắn chắc, bờ vai thẳng hoàn mỹ, tiếp sau đó liền đối diện với cặp mắt đen không thấy đáy kia.
Cô suýt nữa bật ra tiếng thét chói tai, nhưng một giây liền bị người
đàn ông phía trước kéo từ dưới đất lên, lấy tay chặn lại tiếng hét kinh
hoàng của cô. Bọn họ kề sát nhau, cô thậm chí có thể rõ ràng ngửi được
mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, tràn ngập mùi vị mê hoặc. Mặc dù đang giữa mùa hè, đầu ngón tay của hắn lại lạnh như băng.
Giữa bọn họ rơi vào một khoảng im lặng thật lâu, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, yên tĩnh khiến người ta hoảng sợ.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa vọng lại gần.
“Đại ca nói hắn ở gần đây, chiếc xe kia vốn dĩ không có người.”
“Nhưng chúng ta không thấy hắn xuống xe, có khi nào tin báo bị nhầm lẫn không?”
“Bất kể là nhầm hay không thì hôm nay vẫn là cơ hội tốt, nhất định
phải bắt được hắn lại. Nếu không khi hắn trở về, tao và mày đều không
gánh nổi tội. Mấy người bọn mày đến ngõ nhỏ bên kia tìm một lúc, tao và A Long đi đến quán bar đối diện xem.”
Trạm Lam không biết “Hắn” trong miệng những người này có phải người
đàn ông trước mắt hay không, mượn ánh sáng không mấy sáng sủa, cô nhìn
thấy hắn khẽ nhướn mày, bên môi mỏng nổi lên nụ cười khinh thường, có
chút hứng thú.
Đến lúc này rồi mà hắn không hoảng sợ chút nào sao?
Nhưng cô lại không làm được như hắn, gặp biến không sợ, những người
kia đến với ý đồ không tốt, nếu bắt được hắn hậu quả khó có thể tưởng
tượng được. Mà cô bây giờ lại ở cùng một chỗ với hắn, ai biết những
người đó có tưởng nhầm cô là đồng bọn của hắn hay không, sau đó ngay cả
cô cũng bị bắt luôn.
Vì vậy, kế sách lúc này chỉ có mau chóng thoát thân.
Nhìn về phía hắn chớp chớp hai mắt, người đàn ông nhìn cô một cái, vậy mà thực sự giống cô nghĩ, buông cô ra.
Sau khi được tự do, hành động đầu tiên của Trạm Lam là vung tay lên, “Bốp” một cái, cho người này một cái tát.