Trạm Lam cảm giác được tôn nghiêm của cô thật giống như khối bùn, tùy ý để cho người đàn ông này nhào nặn.
Mà Phong Thiên Tuyển, vừa nãy còn lãnh khốc như vậy, giây tiếp theo lại không hề do dự hôn lên lưng cô.
Da thịt bởi vì cọ rửa qua nước ấm nên thập phần mẫn cảm, khi hắn há
mồm cắn lấy xương quai xanh tinh tế của cô, nơi đó liền truyền đến cảm
giác đau đớn. Cô cuộn toàn thân lại, ra sức giãy giụa, muốn thoát ra
khỏi hắn.
Mỗi nơi bị hắn hôn qua, đều như bị khắc sâu, đau đớn theo dây
thần kinh lan ra. Vách tường phòng tắm trơn bóng không thể bám tay, cô không biết bấu víu vào đâu. Người đàn ông này cho cô cảm giác
thật khủng hoảng. Giờ khắc này, cô tình nguyện để hắn tát cô một cái còn tốt hơn là tra tấn cô theo kiểu này.
Hơi nước rất nhanh đã trở nên dày đặc, Trạm Lam chỉ cảm thấy hô hấp
càng ngày càng khó khăn, ngay khi cô cảm giác được tỉnh táo của mình
chuẩn bị bay mất thì áp lực từ phía sau lưng bỗng nhiên biến mất, không
khí nháy mắt tràn vào trong phổi.
“Bây giờ em ra ngoài đi.” Hoảng hốt, cô nghe được giọng nói tỉnh táo, lạnh lùng của hắn.
Trạm Lam nhanh chóng nhặt áo ngủ lên, rời khỏi phòng Phong Thiên
Tuyển. Trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, toàn thân cô giống như không
còn chút sức nào, chậm rãi men theo vách tường ngồi xuống. Đến bây giờ
cô chỉ cảm thấy rất mơ hồ, giống như chuyện vừa phát sinh chỉ là ảo
giác. Cô chậm cụp mắt, nhìn xuống vết bầm ở cổ tay trắng nõn, trông thật ghê người.
Cô cười khổ, sau đó đưa hai tay ôm lấy cơ thể của mình, cuộn lại.
…
Liên tiếp vài ngày không thấy bóng dáng của Phong Thiên Tuyển, mà Trạm Lam dường như cũng quen với cuộc sống như vậy.
Thời gian dùng cơm trưa chỉ có cô và dì Tô, luôn luôn lạnh lùng.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thọai ở phòng khách truyền tới, dì Tô
từ phòng bếp đi ra tiếp điện thoại, qua vài giây, quay vào phòng ăn nói
với Trạm Lam, “ Tiểu thư, cô có điện thoại.”
“Điện thoại.” Cô và Giang Tử Hành đều nói chuyện qua di động, chưa bao giờ dùng qua điện thoại ở đây
Nhưng dù sao cô vẫn đi ra nghe điện thoại.
Không biết trong điện thoại nói những gì, sắc mặt Trạm Lam càng lúc
càng trở nên trắng bệch, sau đó không nói gì cả, cúp điện thoại xuống.
Ngẩng đầu nhìn dì Tô với ánh mắt nghi hoặc, giải thích: “Chắc là tìm nhầm người thôi ạ.”
Không đợi dì Tô trả lời, cô xoay người lên lầu.
Trạm Lam hơi lạ nhà, vậy mà lại luôn ép mình đến nửa đêm mới ngủ.
Trời chuyển sáng, người giúp việc lên thu dọn phòng, chỉ có tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức cô, đêm nay mới có chút chuyển biến tốt.
Cô ngủ mơ mơ màng màng, dường như ngửi được mùi thuốc lá bay trong
không khí, Trạm Lam nhíu mày, ngồi dậy, chăn mỏng theo động tác của cô
rớt xuống. Đôi mắt cô xẹt qua bóng đen ở trước cửa kia, đột nhiên cả
kinh. Nhanh chóng với tới công tắc đèn ngủ ở trên bàn, ánh đèn mờ ảo chiếu vào ánh mắt nửa cười nửa không của Phong Thiên Tuyển, tim
cô đập mạnh một hồi lâu mới dần dần bình thường.
Phong Thiên Tuyển dường như rất thích thú dáng vẻ của cô, nhìn cô đang chấn kinh, trong mắt mới hiện lên chút tươi cười.
Thở ra một làn khói, hắn lại lấy thêm một điếu, động tác tao nhã: “Nghe nói hôm nay có người gọi điện thoại đến tìm em?”