Khi Trạm Lam chạy đến bệnh viện, Hạ Vĩ còn đang phẫu thuật. Hạ Liên
Triết ngồi ở trên ghế hành lang, biểu tình chán chường, bà Hạ thì đang
thút thít rơi nước mắt ở bên cạnh.
Bác sĩ điều trị chính của Hạ Vĩ có quen biết với Hạ gia, từng gặp mặt Trạm Lam một lần ở trong buổi tiệc đính hôn ở Hạ gia.
“Bác trai thế nào rồi?” Cô vội vàng đi qua.
Bác sĩ nói: “Hạ lão tiên sinh bị xuất huyết não; diện tích xuất huyết rất lớn, trước mắt đã lên tới cấp IV, nói cách khác, mặc dù tiến hành
giải phẫu cũng không nhất định sẽ bình phục, có khả năng sẽ bị liệt, mất khả năng nói, hơn nữa khả năng khôi phục sau khi phẫu thuật của người
bệnh ở độ tuổi khác nhau thì có sự chênh lệch, tôi hi vọng người trong
gia đình tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.”
Hỏi thăm tình hình với bác sĩ xong, Trạm Lam ngồi vào bên cạnh Hạ
Liên Triết, anh vẫn luôn cúi đầu: “Đều là tại anh không tốt, làm cho
công ty thành ra như vậy, ba biết nên mới…”
Trạm Lam thở dài một tiếng, nhẹ nhàng cầm tay anh ta: “Đừng nên lo lắng, bác trai nhất định sẽ không có việc gì đâu.”
Hạ Liên Triết ngẩng đầu, tròng mắt đầy tơ máu đỏ nhìn cô không hề
chớp mắt. Anh ta nắm chặt tay Trạm Lam ở trong lòng bàn tay, khiến cô
hơi đau, nhưng cô vẫn cố nhịn, mỉm cười với anh.
Hạ Liên Triết gối đầu lên vai cô, thấp giọng nói: “Trạm Lam, không có em, anh nên làm gì đây…”
Cô chỉ cụp mi mắt, không trả lời.
Sau khi phẫu thuật, Hạ Vĩ vẫn trong trạng thái hôn mê, công ty hôm
nay còn có cả đống vấn đề còn chưa giải quyết, biết được Hạ Vĩ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, Hạ Liên Triết liền chạy về công ty trong
đêm. Trạm Lam có ý xin nghỉ học ở trường, cùng bà Hạ trông chừng ở bệnh
viện.
Vài ngày sau đó, Hạ Liên Triết ngoại trừ tan tầm liền vội vàng chạy
tới bệnh viện nhìn một chút, còn lại phần lớn thời gian đều ở lại công
ty. Còn bà Hạ mấy ngày nay tâm trạng trở nên nặng nề, Trạm Lam cũng chỉ
nghĩ là do bà ấy đang lo lắng cho Hạ Vĩ, nên cũng không có để ở trong
lòng.
Hạ Vĩ đã từ phòng theo dõi đặc biệt chuyển tới phòng bệnh phổ thông,
bác sĩ nói chuyện với bà Hạ, đại ý chẳng qua chỉ là về chi phí phẫu
thuật và an dưỡng sau này, đối với Hạ gia lúc này mà nói, đó là một con
số rất lớn.
Buổi tối, Trạm Lam mang theo canh hầm tới bệnh viện, bà Hạ không có
khẩu vị muốn ăn, cô không thể làm gì khác, đành để phích giữ nhiệt xuống một bên.
“Trạm Lam.” Bà Hạ chần chờ gọi cô một tiếng, do dự một lát mới mở
miệng: “Bác biết cháu và Liên Triết tình cảm rất tốt, cả nhà chúng ta
cũng đều rất thích cháu. Thế nhưng… Hạ gia hôm nay, ngay cả tiền thuốc
men cũng đào ra không nổi, huống chi bây giờ công ty còn nợ người ta
khoản tiền lớn như vậy.
Trạm Lam, bác nghe nói… đợt trước có một người rất giàu có đang theo đuổi cháu, đúng không?”
Trạm Lam không nói gì, mơ hồ biết bà Hạ sẽ nói gì tiếp theo.
“Bác biết yêu cầu của bác rất quá phận, thế nhưng bác cũng đã không có cách nào…” Nói xong, bà Hạ rơi lệ.
Trạm Lam mím môi, đứng dậy, lấy hộp khăn giấy ở trên bàn cơm đưa cho
bà Hạ: “Bác gái, cháu cũng hiểu rồi. Cháu sẽ nghĩ biện pháp.”
Trừ cái đó ra, Trạm Lam không biết cô còn có thể nói gì.
Bà Hạ vội vàng cầm lấy hai tay cô: “Thật vậy sao Trạm Lam? Cháu thực
sự nguyện ý giúp chúng ta sao? Trạm Lam, cháu thật tốt, bác thật không
uổng thương cháu, chờ bác trai khá lên một chút rồi, bác sẽ nhận cháu
làm con gái nuôi.”
Trạm Lam kéo miệng, nhưng không cười nổi.
Con gái nuôi?
Chỉ là cách khác để chặt đứt tương lai của cô cùng Liên Triết mà thôi.
Lúc này, Hạ Liên Triết đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy người ở bên đó đang ngẩn người: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Bà Hạ vội vàng lau nước mắt, có chút lo lắng liếc mắt nhìn Trạm Lam.
Trạm Lam nói: “Bác gái là do mấy ngày nay lo lắng quá mức, biết bác trai có khả năng chuyển biến tốt mới khóc.”
Bà Hạ thoáng nhìn cảm khích về phía Trạm Lam, Hạ Liên Triết thở phào: “Làm con sợ muốn chết, hai người như vậy, con còn tưởng rằng ba đã xảy
ra chuyện.”
Trạm Lam gượng cười: “Liên Triết, em hơi mệt nên đi về trước đây.”
Hạ Liên Triết vỗ mặt cô: “Nhìn sắc mặt em kém quá, mấy ngày nay khổ cực em rồi, mau về đi, ở đây có anh rồi.”