Ba Bối Noãn vẫn có thói quen viết nhật ký bằng tay, thói quen này bị Bối Noãn cười rất nhiều lần.
“Ba, ngay cả viết nhật ký cũng nên viết bằng điện tử đi, còn có thể gắn thêm ảnh chụp hay video gì đó.”
Ba cười ha hả, “Chuyện khác không nói, có một ngày nếu không điện, để xem mấy người không có màn hình không sống được sẽ làm được gì.”
Quả nhiên bị nói trúng.
Sau khi ba qua đời đã để lại một thùng nhỏ đầy những quyển nhật ký như thế này, bên trong là loại giấy vô cùng thô sơ như vậy, bìa giấy dai, có ghi năm, chỉnh chỉnh tề tề.
Bối Noãn đã từng lật xem qua, đọc được không ít chuyện lúc ba còn trẻ.
Ngay cả ba không còn nữa, Bối Noãn cũng cảm thấy không nên nhìn lén, cô có cảm giác giống như rình coi chuyện riêng tư của ba, bởi vậy đã đem toàn bộ nhật ký và những món đồ ba thích đều đốt cho ông.
Đây hẳn là một quyển trong số đó.
Đồ đã bị đốt, hiện tại lại thần kỳ xuất hiện ở trong hộp bảo hiểm.
Bối Noãn đang ngây người, người gầy đi theo Đường Đường lại đây, “Các người đang làm gì? Không phải là lấy tiền chứ? Thế đạo này tiền là vô dụng, chỉ là giấy lộn thôi.”
Bối Noãn không muốn người ngoài nhìn đến, lập tức đóng hộp lại, bỏ vào trong túi, “Tiền lấy xong rồi, bây giờ nên đi mua sắm thả cửa, xuất phát!”
Chính sự xong xuôi, có thể đi hoàn thành công tác, tìm đồ ăn.
Gần ngân hàng có một siêu thị, mở cửa ra, kệ để hàng trống không, đồ vật hữu ích đã sớm bị quét sạch, đặc biệt là đồ ăn, không còn dư một chút gì.
Lục Hành Trì xách nỏ lưu loát đánh rớt đám thây ma, dọn sạch sẽ siêu thị.
Người gầy đã không ngạc nhiên như trước nữa, không rên tiếng nào, ngoan ngoãn đi theo.
Quả nhiên, tuy rằng kệ để hàng phía trước đều trống trơn, kho hàng lại có cửa phòng trộm rắn chắc, khóa chặt, còn chưa bị người cạy ra.
Lục Hành Trì liếc người gầy một cái, mượn cây xẻng của Bối Noãn, tùy tiện cạy cạy cửa.
Cửa dễ dàng bị mở ra.
Bên trong là một kho hàng đầy đồ, thùng lớn thùng bé chồng như núi.
Đường Đường vỗ vỗ vai người gầy, “Người anh em, nhấc tay vào dọn đi.”
Không gian trên minibus hữu hạn, cần phải chọn đồ có ý nghĩa, ví dụ như gạo mì muối đường đồ hộp.
Mấy người kia vội vàng tìm đồ vật chuyển về căn cứ, Bối Noãn vội chuyện riêng của mình.
Trước chọn lựa bổ sung đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày cho đội, sau đó bắt đầu lặng yên đi tìm đồ ăn vặt.
Lục Hành Trì ở cách đó không xa, giống như cũng tìm đồ vật.
Bối Noãn thấy anh không thèm nhìn tới mấy thùng cá hộp, thịt hộp mà lại nghiêm túc lật lật mấy cái thùng khác, không biết đang tìm gì.
Bối Noãn tò mò, lén lút qua nhìn lén.
Vừa định hỏi anh đang tìm gì, đã thấy Lục Hành Trì tỉnh bơ nhét mấy hộp nho nhỏ vào trong ba lô.
Đỗ Nhược mắt sắc, ở bên cạnh cũng nhìn thấy, trịnh trọng gật gật đầu, “Xác thật nên chuẩn bị, loại thời điểm như thế này tạo ra người mới thật là không tốt chút nào, bằng không cậu kêu Bối Noãn thu mấy thùng luôn đi?”
Bối Noãn đã thấy rõ là cái gì, thật vô cùng xấu hổ.
Lục Hành Trì thật thản nhiên, vẫn ra vẻ vô cùng thanh lãnh, mặt không hề đỏ, thế mà thật sự đưa một thùng nguyên chưa bóc cho Bối Noãn.
Anh nhìn biểu tình trên mặt Bối Noãn, nhàn nhạt: “Nghĩ cái gì? Chưa xem qua mấy tiết mục dã ngoại hay sao? Thứ này có thể đựng nước, có thể làm ấm nước tạm thời, có co có dãn, có thể làm miếng cầm máu đơn giản, bọc ngoài di động còn có thể chống thấm, nếu thổi thành bong bóng còn có thể treo lên làm phao cứu hộ, ứng dụng rất nhiều.”
Bối Noãn không lên tiếng, giúp anh thu cái thùng vào trong không gian, nghĩ thầm: anh nói một hơi cả một đống cách dùng với khuôn mặt đứng đắn đàng hoàng như vậy, vậy vì sao ban nãy còn lén lút?
Mọi người dẹp gọn minibus để chất đồ càng nhiều càng tốt, sau đó dọn đường hồi phủ.
Người gầy ngồi nhét chung giữa đám bao bột mì, sờ đông sờ tây, hưng phấn không kềm được.
Rất mau đã trở về nơi xuất phát, tất cả xe đều còn ở đó, những tiểu đội khác còn chưa quay lại.
Đợi thêm một hồi mới có hai tiểu đội khác trở lại.
Có người đeo ba lô đầy đồ, có người ba lô gần như trống không.
Đội trưởng Trịnh không chỉ đeo ba lô, còn dìu một người tuổi trẻ trong đội.
Người trẻ tuổi để cánh tay trên vai đội trưởng Trịnh, nhảy lò cò trở về.
Bọn họ thấy mấy người Lục Hành Trì nhàn nhã tự tại ngồi chờ trên xe, tất cả đều ngẩn người.
“Bị thương?” Lục Hành Trì từ trên xe xuống.
“Nhảy từ lầu hai xuống lúc trốn thây ma, bị ngã, có lẽ là gãy xương.” Đội trưởng Trịnh nói ngắn gọn.
Người trẻ tuổi nói: “Nếu không phải đội trưởng Trịnh đi lên giúp, đỡ tôi đi, tôi đã bị thây ma ăn mất rồi.”
Bọn họ đi tới gần, thông qua cửa sổ không có kính của minibus, thấy được bên trong tràn đầy vật tư, tất cả đều ngây dại.
Người gầy gian nan đẩy đám đồ chật cứng, chui ra chỗ cửa sổ, quơ chân múa tay, “Đội trưởng, Lục ca đem xe vào thành, chở rất nhiều vật tư ra đây!”
Chỉ trong chốc lát, anh ta đã đổi giọng giống Đường Đường, gọi Lục Hành Trì là Lục ca.
Bọn họ cũng dám lái xe vào thành? Còn chở ra một xe vật tư đầy?
Hai đội người kia đều im lặng.
Đỗ Nhược cũng nhảy xuống Minibus, đi đến trước mặt người bị gãy chân, ngồi xuống, “Cho tôi xem.”
Nhịn không được lại bổ sung, “”Thiếu gia” tôi đây vừa lúc là bác sĩ.”
Trong ba lô đội trưởng Trịnh mang theo một ít băng cấp cứu và thuốc, Đỗ Nhược giúp người trẻ tuổi xử lý đơn giản vết thương, chờ tất cả tụ họp lại, cả đám cùng nhau lái xe trở về.
Trở lại căn cứ, dỡ xuống vật tư mang về tới, mỗi người được lĩnh phiếu cơm ba ngày.
Đỗ Nhược vỗ vỗ phiếu cơm trong tay, cười nói: “Ba ngày cơm đổi một xe đồ vật, lần mua bán này họ kiếm cũng thật nhiều.”
Mấy người trở lại căn hộ.
Trước cửa phòng 602, Bối Noãn yên lặng cầu nguyện trong lòng, sau đó mới cắm chìa khóa vào trong ổ khóa.
Khóa như cũ rỉ sét, mở không ra, Lục Hành Trì tiến lên đụng tay vào.
Cửa mở, Bối Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bên trong vẫn như cũ vẫn là nhà Bối Noãn, sáng ngời ấm áp, sáng sớm đi nhìn như thế nào thì hiện tại nhìn cũng như thế ấy.
Vào cửa, chuyện thứ nhất Bối Noãn làm là chạy về phòng, lấy hộp sắt từ trong không gian ra.
Lục Hành Trì đi theo vào, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Anh đứng rất xa, mỉm cười: “Anh không phải lại đây dò hỏi bí mật nhà em, anh chỉ cảm thấy lúc em nhìn loại đồ vật không rõ ràng này mà có anh ở đây thì tốt hơn.”
Bối Noãn hiểu ý anh, chuyện này quá cổ quái, anh muốn nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm.
Bối Noãn lấy tập nhật ký ra, nói: “Anh lại đây xem cũng không sao.”
“Thật sự?” Lục Hành Trì tới gần hai bước.
“Thật không có việc gì. Nhà em nào có bí……” Bối Noãn đã lôi nhật ký ra được một nửa, bỗng nhiên dừng lại.
Phía dưới nhật ký còn có gì đó khác.
Là một quyển sách mỏng nhỏ hơn cuốn nhật ký, trên bìa có ghi mấy chữ vàng nổi bật ——
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
Bối Noãn nín thở.
Đây là thứ gì?
Cô nhìn chằm chằm mấy chữ kia một hồi, mới nhớ tới chuyện hít thở trở lại, cầm lấy quyển sách nhỏ, cẩn thận mở ra.
Nửa trang bên trái là một ảnh chụp dán trên nền giấy đỏ.
Là ba người chụp chung —— ba và mẹ lúc còn trẻ, ở giữa là tiểu Noãn khoảng chừng một hay hai tuổi, đôi mắt đen lúng liếng, cái miệng nhỏ hơi hé mở, ngây ngốc nhìn vào máy chụp hình.
Phía dưới là họ tên ba mẹ, giới tính và địa chỉ.
Bên phải là chi tiết, tình huống ba mẹ xin nhận nuôi Bối Noãn từ viện phúc lợi, giấy tờ đăng ký nhận nuôi.
Trong đầu Bối Noãn như hồ nhão, cô nhìn chằm chằm mấy chữ trên quyển sổ, đọc đi đọc lại vài lần, mỗi từ đều hiểu, nhưng toàn bộ gộp lại, cô lại chẳng hiểu nó muốn nói gì.
Không biết bao lâu, Bối Noãn mới nhớ Lục Hành Trì còn đứng bên cạnh, còn đang nhìn.
Con nít một hai tuổi đều khá giống nhau, sẽ không bị lộ, huống chi Bối Noãn cùng cái hình Bối Noãn này cũng có vài phần tương tự.
Vấn đề là bên trên có địa chỉ ba mẹ.
Địa chỉ đương nhiên không phải thành phố S ở thế giới này, cần phải nghĩ ra lý do để lấp liếm qua.
Nhưng mà Bối Noãn hoàn toàn không có tâm tình gì để biên chuyện vào lúc này.
Bối Noãn ném quyển sổ nhỏ vào trong hộp.
“Gạt người. Nhàm chán.”
Cô ngẩng đầu, nhìn Lục Hành Trì.
“Không biết người nào có dị năng mà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ăn cho no rồi bịa ra mấy thứ này để chỉnh em.”
Bối Noãn khoanh chân ngồi trên giường, dùng tay xoa xoa thái dương, cố tưởng tượng, “Em đã đắc tội với ai? Lại không tha cho em như vậy?”
Lục Hành Trì như cũ đứng đó, không nói gì.
Bối Noãn cắn môi suy nghĩ, không nghĩ ra nguyên cớ gì.
Lục Hành Trì rốt cuộc mở miệng, “Em không muốn xem quyển nhật ký kia sao?”
Bối Noãn cúi đầu, một hồi lâu mới duỗi tay lấy quyển nhật ký bìa cứng kia.
Trang giấy đã cũ, lại được bảo tồn rất tốt, bên trong là chữ viết của ba, không nghi ngờ gì.
Là nhật ký năm đó lúc Bối Noãn hai tuổi.
Phong cách viết giống như Bối Noãn đã từng biết, ngắn gọn súc tích, giống như danh sách sự kiện diễn ra hàng ngày, hiếm khi có cảm tình cá nhân bên trong.
Bối Noãn im lặng mở một tờ lại một tờ.
Đoạn đầu có nói bố mẹ vì thân thể có vấn đề không thể có con, hai người muốn nhận nuôi một đứa trẻ, đã đăng ký xếp hàng ở viện mồ côi, rốt cuộc chờ đến được một cô bé.
Đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc lại có bệnh tim bẩm sinh, bị người vứt ở trước cửa viện mồ côi.
Bệnh khá nặng nên không có người tình nguyện nhận nuôi, rất nhiều người đều sợ rằng cho dù giải phẫu, đứa bé cũng sống không được bao lâu.
Cha mẹ Bối thương lượng mấy ngày, cuối cùng làm thủ tục nhận nuôi, mang tiểu Bối Noãn về nhà.
Ngày mang Bối Noãn về nhà, quyển nhật ký vẫn luôn bình đạm như nhật ký hàng hải đột nhiên xuất hiện một câu tình cảm dư thừa.
“Nhóc con cười tươi như ánh mặt trời, chúng ta đặt cho con cái tên Noãn Noãn, ấm áp, hy vọng thế giới đãi con thật ấm áp, mà con cũng sẽ đem ấm áp hồi báo lại thế giới này.”
Dư lại trong nhật ký là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Bối Noãn.
Hai người lớn chưa từng nuôi con, đặc biệt lại là một đứa trẻ không khỏe mạnh, tay chân luống cuống, tình huống chồng chất.
Mỗi việc nhỏ Bối Noãn có thể làm đều là kỳ tích đối với cha mẹ Bối.
Noãn Noãn sẽ kéo kh.óa q.uần áo, sẽ dùng bồn cầu nhỏ, sẽ nói tên của mình, sẽ dùng bút sáp vẽ tranh……
Chương trình nghị sự từng ngày giải phẫu tim như thế nào đều được ghi lại, cha mẹ Bối đang nỗ lực gom tiền, nhật ký đột nhiên chấm dứt.
Lục Hành Trì đưa qua hộp khăn giấy.
Bối Noãn lúc này mới ý thức được mình đã rơi lệ đầy mặt.
Cô rút tờ giấy, lau mặt, nhưng lau xong thì nước mắt lại chảy ra, không ngừng được.
Còn chưa lau xong, Lục Hành Trì đã ngồi lại gần, duỗi tay ôm Bối Noãn vào trong lòng ngực.
Bối Noãn ghé vào trong lòng ngực ấm áp, không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng ——
Nhận nuôi là sự thật, nhật ký cũng là thật sự.
Lúc ba còn sống, mỗi năm cho dù bất cứ tình hình thế nào đều sẽ quyên tiền cho viện trẻ mồ côi kia.
Hiện tại nghĩ lại, mỗi năm lúc ông quyên tiền đều là khoảng thời gian sinh nhật của Bối Noãn.
Cô đã từng hỏi qua, viện mồ côi nhiều như vậy, vì sao một hai phải quyên cho viện đó, cô còn nhớ ba trả lời, trẻ ở viện đó đều là thiên sứ nhỏ.
Bối Noãn bất động, Lục Hành Trì cũng bất động, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, giống như có thể cùng làm bạn với cô cho tới trời đất sụp đổ.
Thật lâu, Bối Noãn mới lên tiếng.
“Kỳ thật lúc ba mới xảy ra chuyện, em không phải không oán giận.”
Bối Noãn chôn mặt trong lòng ngực Lục Hành Trì, âm thanh không rõ.
“Em rất muốn nói với ba, lúc ba xông lên cứu người khác, trong lòng có nghĩ tới em hay không.”
“Ba đi rồi, để lại người nhà lưu lại lẻ loi trên thế giới này, vậy ba có cảm thấy hối hận hay không.”
“Cứu những người căn bản không đáng cứu, ba có cảm thấy hối hận không.”
Lúc ba vừa mới qua đời, Bối Noãn suốt đêm không ngủ được, giống như ba còn ở gần đó, có thể nhìn thấy cô, có thể nghe cô nói chuyện.
Khi đó trong đầu cô vẫn luôn nói: ba thấy được sao? Người mà ba dùng mạng mình đi đổi, thật sự đáng giá sao? Chuyện ba làm đáng giá sao?
Bối Noãn nắm chặt lấy vạt áo Lục Hành Trì.
Anh vẫn vỗ vai cô nhè nhẹ.
Bối Noãn dần dần an tĩnh lại.
“Hiện tại em đã biết rõ,” Bối Noãn nói, “Ba em chính là người như vậy, cho nên sẽ làm chuyện như vậy.”
“Nếu ba không phải là người như vậy, ba sẽ không nhận em từ viện mồ côi, táng gia bại sản để làm phẫu thuật cho em.”
“Em có thể ngồi ở chỗ này, có thể phơi nắng, ăn ngon, có thể đi chơi, có thể sống thật tốt, tất cả đều bởi vì ông ấy là dạng người như vậy.”
“Nếu ba không phải người như vậy, thế giới này sẽ không có em.”
Lục Hành Trì an tĩnh nghe, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Bối Noãn, không nói gì cả.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường, chiếu lên người hai người, trong phòng tràn ngập mùi hương mặt trời chiếu rọi.
Ôn nhu, ấm áp, tràn đầy.
Bối Noãn bình tĩnh trở lại, vẫn dựa đầu vào ngực Lục Hành Trì.
Chờ Bối Noãn hết khóc, Lục Hành Trì mới lấy hộp sắt đưa cho Bối Noãn.
“Bên trong còn có thứ khác.”
Phía dưới quyển sách nhỏ là một tờ giấy.
Là một tờ giấy đã ố vàng, mặt trên là chữ của ba ——
Chúc Noãn Noãn sinh nhật vui sướng, trưởng thành khỏe mạnh. Ba.
Đây là lời chúc sinh nhật hàng năm của ba.
Hôm nay lại là sinh nhật của cô, thế nhưng Bối Noãn lại thu được câu chúc phúc quen thuộc này.
Tờ giấy giống như cắt ra từ một lá thư, Bối Noãn thật sự không nghĩ ra được nó từ đâu tới.
Tờ giấy ép dưới một chuỗi chìa khóa.
Khác với cái chìa chỗ tủ bảo hiểm, chùm chìa khóa này có lớn có nhỏ, thủ công tinh xảo, thoạt nhìn thật mới.
Bối Noãn hoàn toàn không hiểu đây là cái gì.
Lục Hành Trì nhìn chùm chìa khóa, “Bối Noãn, hôm nay là sinh nhật em?”
Bối Noãn gật đầu.
Lần này không lừa được anh, vừa rồi giấy nhận con nuôi có ghi sinh nhật của cô.
Nghĩ lại, không biết đây là do cha mẹ ruột cô đem vứt bỏ cô rồi viết xuống đúng chính xác ngày sinh, hay là ngày mà viện mồ côi nhặt được cô.
Lục Hành Trì xách chùm chìa khóa lên nhìn kỹ, phỏng đoán, “Đây hình như là…… Quà sinh nhật?”
Tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng thật sự rất giống một món quà sinh nhật.
Chùm chìa khóa này quá mới, quá xinh đẹp, hoàn toàn không hợp với thành phố mạt thế hoang phế này.
Bối Noãn chú ý tới chùm chìa khóa mà dần dần quên mất chuyện đã khóc, nghiên cứu đám chìa khóa cùng với Lục Hành Trì cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra được gì.
Trên chìa khóa không có đánh dấu, không biết là dùng để làm gì.
Đang cân nhắc, bỗng nhiên có người gõ cửa, Đường Đường thăm dò thò đầu vào.
“Anh Đỗ Nhược không cho em lại đây quấy rầy hai người, nói là hai người còn khóa cửa,” Đường Đường cười xán lạn, “Em đã nói không có. Hai người có muốn ra ngoài chơi bài không?”
Lục Hành Trì cười cười, “Được.”
Thuận tay kéo Bối Noãn đứng lên.
Bối Noãn biết, anh muốn cô đi ra ngoài chơi với mọi người, thay đổi tâm tình.
Lục Hành Trì nắm tay cô đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới chuyện gì.
“Bối Noãn, cái thùng vàng anh để trong không gian của em, đem ra cho anh xài một chút.”
Anh đang nói tới chuyện lúc hai người mới gặp nhau, anh có gởi Bối Noãn một thùng chứa đầy các thỏi vàng.
Bối Noãn lục lục, tìm được thùng.
Thùng nhìn không quá lớn, Bối Noãn có điểm khinh địch, lấy ra từ không gian chỉ dùng một tay.
Không nghĩ cái thùng vượt xa suy nghĩ của Bối Noãn, nó đột nhiên trầm xuống, thiếu chút nữa rơi nhằm vào chân cô.
Còn may Lục Hành Trì ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ, giúp Bối Noãn cầm lên mới không làm Bối Noãn có một sinh nhật bị què chân khó quên.
Đám Đỗ Nhược đều ở bên ngoài.
Đỗ Nhược thấy hai người rốt cuộc ra tới, cười nói, “Đường Đường đứa nhỏ này thật quá không hiểu chuyện. Nhưng mà ban ngày tuyên cái gì đó, xác thật không tốt lắm.”
Bối Noãn trừng, “Tuyên cái gì?”
Thấy cô hung dữ, Đỗ Nhược không dám nói tiếp, ngoan ngoãn giơ tay lên làm tư thế đầu hàng.
Bối Noãn vừa lòng, đem bàn đánh bài trải ra, cùng chơi với đám Đỗ Nhược.
Lục Hành Trì lại không có ý ngồi xuống, “Các người chơi đi, tôi còn có việc.”
Suốt một buổi trưa, cũng không thấy bóng Lục Hành Trì đâu, anh nhốt mình trong phòng ngủ chính.
Bối Noãn suy nghĩ, tối qua anh ấy gác đêm vẫn liên tục đọc tiểu thuyết ngôn tình, cả đêm không ngủ, chắc hiện tại đang ngủ bù.
Trước khi ăn cơm chiều, Lục Hành Trì mới ra tới, kêu Bối Noãn vào phòng của cô.
Anh dựa vào bàn, tay đút vào túi quần, nhìn thong dong tự nhiên như bình thường, nhưng từ biểu tình của anh, Bối Noãn có thể phân biệt ra được anh đang có chút bất an.
“Anh mới biết được hôm nay là sinh nhật của em,” anh nói, “Không có đủ thời gian, nếu có, anh cảm thấy anh sẽ làm được tốt hơn.”
Bối Noãn không thể hiểu được, không biết anh đang nói cái gì.
Lục Hành Trì tiếp tục nói: “Anh cảm thấy sinh nhật mà đưa vàng thì cát lợi, lại có thể trừ tà, cho nên dùng vàng làm chút đồ tặng em.”
Anh dừng một chút, “Tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng anh cảm thấy em có lẽ sẽ thích.”
Nguyên lai anh lấy thùng vàng kia đi là làm quà sinh nhật cho cô.
Bối Noãn nghĩ thầm, mình không phải con nít, anh ấy làm khẳng định không phải là lục lạc vòng tay khóa trường mệnh linh tinh gì đó.
Anh ấy lại có vẻ kỳ quái, vậy cũng không nên là thứ thông thường mọi người tặng nhau chén vàng đũa vàng.
Hơn nữa thùng vàng kia nhiều vàng như vậy, lại nặng như vậy.
Bối Noãn thử thăm dò: “Anh làm cho em cái bồn cầu vàng 24 cara hay sao?”
2
Lục Hành Trì: “……”