Nguyên Ngải đã từng chữa dị ứng bằng phương pháp tương đối khoa học hơn, tiêm vào người chính tác nhân gây dị ứng để chữa, nhưng chẳng những rất đau mà còn không có tác dụng gì.
Bây giờ đã có phương thuốc cổ truyền này.
Dùng thuốc kết hợp với việc tiếp xúc yêu quái ở trạng thái nửa thức tỉnh nhiều lần, mỗi lần một chút.
Không hổ là bài thuốc dân gian, cảm giác rất hữu dụng, lại giống như không được gì.
Thời điểm Phó Trăn trở về, bước qua hành lang tối mịt, anh mở cửa, trong nhà ngập tràn ánh đèn.
Nguyên Ngải ngồi xếp bằng trên đệm, tay cầm quyển sách, trông rất tập trung. Biết anh về, cô quay đầu lại–
“Thầy Phó, em tìm được bài thuốc cổ truyền chữa dị ứng.”
Phó Trăn cũng có chút phấn khích, anh cầm lên đọc, rồi phát hiện mình đã từng đọc qua, anh lắc đầu: “Loại thuốc này chỉ dành cho yêu quái, em không dùng được.”
Nguyên Ngải đã hiểu, phương thuốc này chỉ dành cho yêu quái dị ứng với yêu quái khác.
Cô thở dài một hơi: “Vậy không thể chạm vào anh trực tiếp rồi.”
“Hay cứ thử để em tiếp xúc nhiều lần với trạng thái nửa thức tỉnh của anh, còn thuốc em sẽ uống thuốc trị dị ứng của mình?”
“Thuốc dùng nhiều cũng không tốt.” Phó Trăn an ủi cô: “Có lẽ bệnh của em không phải dị ứng đơn thuần, anh đang tìm yêu quái hệ thực vật, bọn họ hẳn sẽ có biện pháp.”
Nguyên Ngải lại cảm tưởng như mở ra thế giới mới, tất cả yêu quái trong trường đều là động vật, cho nên cô tự mặc định nguyên hình của các yêu quái đều là động vật.
Hóa ra còn có yêu quái thực vật?
“Có, nhưng rất hiếm. Bọn họ không cần phải thi đại học như yêu quái động vật, nghe nói đa số bọn họ sau khi thức tỉnh tính cách đều rất ôn hòa, có khả năng chữa lành, mang lại lợi ích cho nhân loại. Anh cũng chỉ mới nghe qua hai trường hợp như vậy.”
Lại mở mang thêm kiến thức.
“Ngoài thực vật và động vật thì còn gì khác không anh?” Nguyên Ngải cảm thấy có lẽ vẫn còn rất nhiều thứ mà cô không biết về thế giới này.
“Là yêu quái em chưa thấy đúng không?”
“Khu bên cạnh có một trường cấp III dành cho yêu quái là động vật dưới nước, chắc em chưa gặp qua.”
Nguyên Ngải mở to mắt, hình như cô đã từng nghe qua rồi: “Mỹ nhân ngư hóa ra là có thật ư?”
Phó Trăn nghĩ đến đám cá mập, cá voi kia…
Anh cảm thấy dùng từ mỹ nhân ngư có gì đó không được phù hợp cho lắm.
“Xem như vậy.” Phó Trăn nhìn đôi mắt sáng rỡ của Nguyên Ngải, thấy cô tò mò đến thế, anh nói: “Qua một thời gian nữa có lẽ trường bọn họ sẽ đến trường chúng ta tham quan, đến lúc đó em sẽ được gặp.”
Khi nhỏ Nguyên Ngải cũng là một cô công chúa, cũng từng đóng vai mỹ nhân ngư, cô còn đặc biệt tin rằng tiên cá có tồn tại, nhưng ai mà ngờ, tiên cá thật sự tồn tại!
“Chủng tộc bọn họ cũng có nghiên cứu dược liệu, phương thuốc cổ truyền này là do bọn họ nghiên cứu ra.” Phó Trăn nói.
Mỹ nhân ngư lợi hại như vậy, cô giáo Nguyên cảm thấy mình quay về thời thơ ấu.
Ngày hôm sau, lại là một thứ hai không có gì đặc biệt.
“Cô Nguyên, cho cô sờ tai, sờ măng cụt nè…” Thầy Hùng gần đây rất vui vẻ, ai cũng có thể cảm nhận được thầy ấy như sắp bay lên trời.
Nguyên Ngải nhìn thầy giáo gấu trúc có cha này, nhìn cặp tai tròn trĩnh, nhìn lớp lông mềm mại, rồi lại nhìn thầy Phó nào đó đang nhìn về phía cô.
Ánh mắt kia giống như đang nói, em sờ thử xem, anh sẽ xử luôn đôi tai của cậu ta.
Nguyên Ngải từ chối ý tốt của thầy Hùng, cô chỉ nhìn túi của thầy ấy rồi cười nói: “Hôm nay thầy đem nhiều sữa hơn mọi khi đúng không.”
Thầy Hùng lấy mấy chai sữa trong túi ra, bày biện lên bàn, hồ hởi đáp: “Cha tôi nói, dạo này tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, nên uống nhiều sữa một chút.”
Đúng, mới là em bé hai mươi mấy tuổi đầu chứ mấy, dĩ nhiên vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn.
“Cô Nguyên, cha tôi nói, khi nào rảnh cô cùng thầy Phó đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi.”
Thời điểm thầy Hùng nói lời này, cô Ngũ, thầy Nhiếp cũng vừa lúc tiến vào văn phòng.
Cô Ngũ lập tức phóng tới: “Mọi người lại muốn tổ chức liên hoan à?”
Cô Ngũ không thể rời khỏi trường học, nên hai ngày cuối tuần đối với cô ấy đặc biệt nhàm chán, nhất là cuối tuần này, cô Nguyên, thầy Phó, cả thầy Hùng nữa, đều đi ra ngoài ăn lẩu.
Cô Ngũ xem trên vòng bạn bè biết được.
Lúc đó cô Ngũ đang nằm trong phòng, tưởng tượng ra cảnh bọn họ ở bên ngoài ăn lẩu náo nhiệt vui vẻ, hâm mộ tới nỗi hai mắt rưng rưng.
Sau khi nghe cô Ngũ nói bọn họ ăn lẩu náo nhiệt tới cỡ nào, Nguyên Ngải phát hiện thầy Hùng ngồi cạnh mình càng lúc càng cúi gầm mặt xuống, cô nói: “Nếu cô thích, chúng ta hỏi chủ nhiệm Khổng thử xem tuần này có thể làm một bữa liên hoan không?”
“Liên hoan đồ nướng BBQ nhé?” Cô Nguyên hỏi.
“Hay mọi người muốn món gì khác?”
“Nhưng giáo viên trường chúng ta chỉ biết nướng BBQ thôi.” Thầy Nhiếp có hơi xấu hổ.
Nghĩ tới kỹ năng phòng bếp của bọn họ, Nguyên Ngải chợt nhận ra lần liên hoan đầu tiên ở trường với mọi người, nguyên liệu đều đã được nhà bếp chuẩn bị sẵn, các thầy cô chỉ cần lo liệu việc nướng thôi.
Nếu mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc, hình ảnh đó nhất định sẽ rất diệu kỳ.
“Lẩu cũng được, không phức tạp lắm đâu.” Nguyên Ngải nói.
Hơn nữa, các thầy cô khác cũng có thể cùng nhau thư giãn một chút.
Cô không tưởng tượng được, nếu bản thân mình bị nhốt mãi ở một chỗ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, cô sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Chủ nhiệm Khổng vốn định nói, có lẽ cô Nguyên muốn biến trường bọn họ trở nên giống như những trường học ngoài kia, hết lên ý tưởng phủ xanh, cô lại nhắc ông sửa chữa loa phát thanh trong trường nhiều lần, bây giờ còn muốn các giáo viên cùng tụ họp, liên hoan.
Nhưng…. hình như cũng không có lý do gì để phản đối, dù gì ngôi trường này cũng do hiệu trưởng mua, mà vị này đây là bạn gái của hiệu trưởng.
Dĩ nhiên, chủ nhiệm Khổng cũng rất trông đợi.
Hiện tại, cây cối trong trường ngày càng tươi tốt, lạp mai thơm phức, mùi hương tỏa đến cả văn phòng chủ nhiệm ở một góc tầng hai.
Chủ nhiệm Khổng nghĩ đến loa phát thanh, có lẽ có thể sửa một chút.
Giữa trưa, tiếng chuông tan học quen thuộc vang lên như mọi khi.
Nhưng lúc này đây, sau khi tiếng chuông ngừng reo, bỗng có khúc ca vang khắp cả trường.
Đàm Việt cùng mấy người anh em vừa lúc đi trên sân thể dục, ánh mặt trời rạng rỡ, hương lạp mai thơm nồng trong không khí, khúc nhạc hào hùng dâng trào từ loa phát thanh —
“Tôi muốn bay lên bầu trời, sát cánh cùng vầng dương, ngắm nhìn thế giới trước mắt…”
“Tôi tin vào chính mình, tin vào ngày mai, tin rằng thế giới chẳng có đường chân trời…”
Trong trường học, lá sung nhỏ nỗ lực vươn lên trời xanh, tiếng nhạc len lỏi từng ngóc ngách, rốt cuộc, nơi này cũng giống một ngôi trường thực thụ.
Đàm Việt có chút sửng sốt, rồi cậu bật cười, đây là bài hát thường được bật nhất lúc giữa trưa ở trường cấp II.
Khi ấy cậu chỉ cảm thấy mấy bài hát lặp đi lặp lại thât nhàm chán, chỉ cảm thấy ca sĩ như đang gào rống, không có cảm xúc gì.
Mà giờ đây, một lần nữa nghe lại khúc ca này, cậu đột nhiên có cảm giác muốn nhấc đôi chân lên để chạy thật nhanh.
Đàm Việt ngẩng đầu, nhìn lên phòng phát thanh ở tầng 3, quả nhiên, cậu nhìn thấy cô giáo Nguyên và các thầy cô khác đang ở đó.
Bọn họ ghé vào bên cửa sổ, không biết đang nói cười chuyện gì. Ngôi trường này, càng ngày càng tốt lên.
“Bài này hay quá.” Cô Ngũ tựa vào cửa sổ, bởi vì loa phát thanh ngay gần bên, tiếng nhạc ồn ã cuốn theo từng nhịp tim thình thịch.
Cô Ngũ cũng hay nghe nhạc trên điện thoại, nhưng chưa từng có cảm giác như thế này, nhất là khi lắng nghe cùng tất cả mọi người.
Mấy thầy cô nhắm hai mắt lại, hưởng thụ âm nhạc buổi trưa.
Nguyên Ngải nhìn đồng nghiệp của mình, nhìn mấy bạn học sinh đột nhiên cất bước chạy trên sân trường, chợt cảm thấy thế giới này đang nỗ lực trở nên tốt hơn từng khoảnh khắc.
Tiết sinh hoạt tới, cô sẽ cùng bọn nhỏ thảo luận về “Dự luật Động vật”.