Nguyên Ngải cố lý giải hành vi khó hiểu của hiệu trưởng, một mình cô ngồi trong văn phòng, ăn hết quả đào thầy Phó cho, mà vẫn chưa tìm ra được đáp án.
Hiệu trưởng không cho cô tham dự họp, có khác gì hành vi cô lập ấu trĩ của bọn trẻ con không.
Cô dám chống đối tôi, tôi đưa các tất cả giáo viên khác đi họp, trừ cô ra.
Nguyên Ngải cố gắng tìm cách giải thích từ góc độ khác cho chuyện này, nhưng cô tìm không ra.
Cô giữ hạt đào lại, vứt vỏ, rồi rời khỏi văn phòng.
Tiết này đang là tiết thể dục của lớp Nguyên Ngải, bởi vì gần đây bọn nhỏ thật sự nghiêm túc chăm chỉ, cô cũng đã đuổi kịp tiến độ bài giảng, cho nên không chiếm tiết thể dục nữa.
Nhắc đến tiết thể dục.
Nguyên Ngải nhớ tới một chuyện, lúc trước cô hỏi thầy Phó điều kiện để học sinh tham gia kiểm tra thể chất, khi ấy thầy Phó không trả lời rõ ràng, trên sân trường, đám học sinh lớp bọn họ đang chạy nhanh thoăn thoắt.
Bởi vì tất cả giáo viên đều đi dự họp, toàn bộ khu dạy học tràn ngập cảm giác vui sướng.
Nguyên Ngải không nói gì, dù sao thì thời học sinh, ai cũng sẽ vui vẻ khi thầy cô bất chợt vắng tiết đi họp.
Cô đi ra sân thể dục, hôm nay ánh mặt trời hòa hợp lòng người, phơi nắng cũng không thấy khó chịu.
Vài em nữ sinh kéo ghế ra xếp thành một hàng ngay ngắn ngoài sân, sau đó nằm sấp trên ghế tắm nắng.
Thời điểm Nguyên Ngải đi ngang qua, bọn nhỏ đồng loạt lật người lại, mặt đối diện ánh mặt trời, tiếp tục tận hưởng tia nắng ấm áp.
Nguyên Ngải bật cười thành tiếng, cảnh tượng này xem bao nhiêu lần cũng thấy đáng yêu.
Cũng có nam sinh nằm phơi nắng, nhưng nổi bật nhất vẫn là đám Đàm Việt.
Bọn nhóc xếp ghế thành một chồng cao, dưới ánh mặt trời, những cậu thiếu niên vùn vụt lao tới, chống tay nhảy qua ghế.
Thời điểm nhảy qua, trong mắt đám trẻ toát ra vẻ kiêu ngạo.
Khắp nơi tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Lúc Nguyên Ngải tới gần, Đàm Việt là người đầu tiên nhìn thấy cô, cậu phấn khởi chạy tới.
“Cô Nguyên, cô không đi họp à?” Dứt lời, Đàm Việt mới sực nhận ra, các thầy cô mở họp thực tế là để bàn cách làm sao để cho đám học sinh bọn họ cư xử giống như nhân loại, được sở giáo dục chấp thuận.
Có cô Nguyên theo sẽ rất bất tiện.
“Cô Nguyên, em sẽ kêu mọi người về lớp học văn!” Đàm Việt cho rằng mọi người không mang cô giáo theo chơi cùng, cô giáo sẽ buồn, thế nên cậu mở lời.
“Không cần đâu.” Nguyên Ngải không để ý lắm, chuyện này là vấn đề của riêng hiệu trưởng, cô cũng không phải trẻ nhỏ hờn dỗi, chỉ cảm thấy hành vi của hiệu trưởng thật mờ ám.
Nguyên Ngải tới sân thể dục do có chuyện phải làm, cô mở đồng hồ bấm giờ trong điện thoại ra, nói với mọi người: “Lớp chúng ta chạy tương đối nhanh, cô muốn tính thử tốc độ của các em.
Bạn nào tình nguyện tham gia thì giơ tay nhé.”
Đàm Việt xưa nay luôn ủng hộ cô Nguyên, thế nên giơ tay đầu tiên.
Các học sinh còn lại đều dè dặt nhìn nhau, muốn giơ tay nhưng ai nấy đều thận trọng cân nhắc.
Lỡ như…!Lỡ như lúc chạy không khống chế được tốc độ, sẽ rất phiền toái.
Vì thế, không một ai giơ tay.
Nguyên Ngải không quá rõ về tốc độ chạy của học sinh, nhưng chắc hẳn còn không ít bạn nhỏ chạy thật nhanh.
Chẳng hạn như Đồ Tứ, vèo một cái liền biến mất, Nguyên Ngải cũng phải khiếp sợ.
Đồ Tứ chần chừ một lát, rồi cũng giơ tay.
Đằng nào cô Nguyên cũng đã biết cậu chạy nhanh, có lẽ sẽ không sao.
Nguyên Ngải dẫn hai người đến góc trái sân thể dục, nơi đó có vẽ một vạch thẳng.
Các bạn học khác cũng lại đây xem cô Nguyên kiểm tra tốc độ.
Thời điểm cuộc họp kết thúc, cô Ngũ vừa bước ra liền thở dài: “Cô Nguyên chắc sẽ giận lắm, chắc sẽ nghĩ chúng ta không chơi cùng cô ấy.”
“Không sao đâu, tôi cho cô ấy sờ lỗ tai, cô ấy sẽ không giận nữa.
Không gì mà hai tai gấu trúc không giải quyết được, nếu có, vậy thì thêm bàn tay nữa.” Thầy Hùng nói.
Cô Ngũ nhìn tên gấu trúc rất biết mình biết ta kia, chỉ thấy nghẹn nghẹn trong lòng.
Chỉ trách cô không có tai cho cô Nguyên sờ, không có bàn tay mềm mại cho cô Nguyên vuốt v e.
Cô còn chẳng có tay kia kìa!
Phó Trăn đi ra từ cửa sau, đi ngang qua hai người đang nói chuyện.
Cô Ngũ nhìn theo thầy Phó, thầm nghĩ, thầy Phó tuy có tai tròn, có măng cụt, có lông xù, còn có đệm thịt mềm xèo, nhưng cô Nguyên bị dị ứng động vật họ mèo, cũng không thể sờ được.
Đoàn người nhanh chóng đi xuống lầu, vừa đi hết cầu thang dẫn lên tầng 5, đã nghe thấy hai ba tiếng hò reo “cố lên” từ sân thể dục, loáng thoáng còn có giọng của cô giáo Nguyên.
Cô Ngũ vội vàng chạy ra hành lang, chỉ thấy cô Nguyên đang đứng trên sân thể dục, bao vây giữa một đám học sinh, bọn nhỏ đang cổ vũ hai người đang chạy như bay phía trước.
Hai cậu học sinh đang chạy vùn vụt như mũi tên phóng ra.
Giáo viên bên cạnh vỗ lên lan can hành lang: “Sở giáo dục sắp tới, hai đứa Đàm Việt, Đồ Tứ đang làm gì thế này? Sợ người ta không nhận ra mình là yêu quái hay sao?”
Tuy rằng người bị mắng là học sinh.
Nhưng thấy có cô Nguyên ở đó, cô Ngũ lập tức bảo vệ vô điều kiện: “Sở giáo dục chưa tới mà, huống hồ, chỉ là thi chạy nước rút thôi, đâu phải để lộ nguyên hình, liên quan gì chứ?”
Nguyên Ngải vốn cũng không có ý định tổ chức thi chạy nước rút, cô chỉ muốn kiểm tra tốc độ chạy một chút, nào ngờ, hai đứa nhỏ càng chạy càng hăng hái, các bạn học còn lại cũng bắt đầu cổ vũ.
Nguyên Ngải há mồm trợn mắt, trước kia cô đã phát hiện bọn nhỏ chạy rất nhanh, nhưng không ước lượng được cụ thể.
Mà bây giờ, Đàm Việt chỉ tốn 1 phút 29 giây để chạy 800m, Đồ Tứ là 1 phút 30 giây.
Tốc độ này đã phá vỡ kỷ lục thế giới hiện tại, ngay cả tốc độ của Đồ Tứ cũng vậy.
Lúc trước không có số liệu chính xác, Nguyên Ngải chỉ cảm giác học sinh lớp cô chạy cực kỳ nhanh.
Bây giờ thu thập được số liệu, Nguyên Ngải nhất thời không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào.
Đợi đã, cô nhìn về phía Đồ Tứ đang thở hổn hển.
Đàm Việt có thể chạm ngưỡng tốc độ này, Nguyên Ngải lý giải được, cậu nhóc là sói, chắc hẳn là nhờ thiên phú từ hình thể động vật.
Vậy còn Đồ Tứ?
Đồ…!Tứ?
Nguyên Ngải nhíu mày, nhớ tới một người từ đầu xuống chân đều toát ra dáng vẻ gấu trúc, người nọ họ Hùng.
Đồ Tứ…!Thố tử? Thỏ? Trước kia bị Đàm Việt bắt nạt, thằng bé chưa từng phản kháng.
Tim Nguyên Ngải hẫng một nhịp, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trước lạ sau quen, cũng đã ba lần rồi.
Ánh mắt Nguyên Ngải hướng tới hai cậu học trò, với tốc độ này, làm vận động viên thì còn gì bằng.
Nhưng vấn đề là…!Bọn nhỏ có được phép không?
“Nếu muốn theo con đường thể thao, bọn nhóc sẽ không được thi đại học.” Chủ nhiệm Khổng nhìn cô Nguyên trước mắt, vừa vào văn phòng, cô liền hỏi có thể để bọn Đàm Việt, Đồ Tứ theo con đường thể dục thể thao không.
Chủ nhiệm Khổng khâm phục tấm lòng của cô Nguyên, vì hi vọng trường học có được điều kiện tốt hơn, cô miệt mài trồng cây suốt một tháng ròng, sau đó lại gieo hạt giống.
Bây giờ thấy được thiên phú vận động của Đàm Việt, Đồ Tứ, cô lại hi vọng hai đứa trẻ có thể trở thành sinh viên thể dục.
Nhân loại trước mắt mê mang hỏi: “Tại sao?”
Chủ nhiệm Khổng nghĩ thầm, cũng phải, cô giáo nhân loại đâu biết, kỳ thi đại học của trường bọn họ phải trải qua hai phần, một là thi cử thông thường tính theo điểm toàn quốc, hai là bài đánh giá tư tưởng của bên sở giáo dục đề ra.
Đánh giá tư tưởng yêu cầu thông qua bài kiểm tra trở thành nhân loại.
Nếu theo con đường thể thao, với khả năng vận động đến từ thiên phú của nguyên hình, chắc chắn sẽ không vượt qua được bài đánh giá tư tưởng.
Nguyên Ngải nghe thấy vậy thì nhíu mày, rồi nghĩ tới thân phận che giấu của hai đứa nhỏ.
Đàm Việt và Đồ Tứ có thiên phú tốt như vậy, trở thành sinh viên thể thao nhất định rất có tiền đồ.
Nhưng thân phận của bọn họ là vấn đề quá lớn, bởi vì thiên phú vượt ra khả năng loài người, cho nên không thể biểu hiện ra ngoài.
Lúc này đây, ngoài dự kiến của chủ nhiệm Khổng, cô giáo Nguyên không tiếp tục kiên trì nữa.
Nguyên Ngải thất hồn lạc phách trở về văn phòng.
Làm một người giáo viên, thành tựu lớn nhất có lẽ là phát hiện ra thiên phú của học sinh.
Mà sau khi phát hiện ra chuyện đó, cô lại phát hiện thêm thiên phú này cần phải áp chế.
Khi rời khỏi Nhất Trung, Nguyên Ngải còn chẳng khó chịu như bây giờ.
Các thầy cô khác ở văn phòng đều đang tất bật lo chuyện sở giáo dục sắp tới, Nguyên Ngải xốc lại tinh thần, dò hỏi giáo viên hóa lớp cô ngồi ở phía bên trái —
“Hiệu trưởng có nói gì không?”
Giáo viên dạy hóa là một thầy giáo trẻ tuổi, rất ít nói, chưa từng nói chuyện với Nguyên Ngải bao giờ.
Khuôn mặt đối phương hơi đỏ lên, giọng nói nhẹ nhàng: “Dặn dò học sinh hai ngày này nghiêm túc nghe giảng là được.”
“Ít hôm nữa người bên sở giáo dục sẽ tới, các bạn học nhớ kỹ nội quy trường, không được phép để lộ nguyên hình trước bất cứ ai, bất cứ nơi nào, cũng không được biểu hiện vượt quá khả năng của nhân loại.” Chủ nhiệm của từng lớp đang đứng trên bục dặn dò.
Chỉ riêng a2, bởi vì chủ nhiệm là nhân loại, thầy Nhiếp dạy hóa thay thế cô Nguyên, tận tình khuyên bảo —
“Lớp chúng ta có ưu thế hơn so với các lớp khác, chủ nhiệm lớp chúng ta là nhân loại.
Mỗi ngày các em đều có thể nhìn thấy cô Nguyên đúng chứ? Mọi người có thích cô Nguyên không?”
“Thích ạ!”
“Thích thì hãy học theo, trường học đã tốn rất nhiều công sức để mời cô Nguyên tới, không chỉ để các em học văn, mà còn giúp các em học cách làm người.”
Các bạn nhỏ nghiêm túc lắng nghe, chỉ có đám Đàm Việt ở bàn cuối đang ngây ngẩn.
“Khi nào người bên sở giáo dục tới, phải cư xử theo khuôn mẫu từ cô Nguyên, đừng làm ra bất kỳ hành vi nào không phù hợp với nhân loại.”
Nói tới đây, thầy Nhiếp nhìn đám học trò ở bàn cuối rồi nói tiếp: “Đàm Việt, Đồ Tứ, tiết thể dục chiều nay, hai đứa làm sai chuyện gì?”
Sắc mặt Đồ Tứ tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, bản năng sợ sệt khiến giọng nói cũng trở nên lắp bắp: “Xin lỗi thầy, em không nên chạy quá nhanh.”
Đàm Việt đứng lên, bộ dạng biếng nhác, cũng không nhận sai mà tỏ vê bâng quơ: “Em chỉ chạy thôi.”
“Sau này không được làm thế nữa.” Thầy Nhiếp cảnh cáo: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải chú ý tới từng thói quen hằng ngày, hãy khắc ghi rằng mình là một nhân loại.
Tuy cô Nguyên sẽ không làm hại bọn em, nhưng mấy đứa cũng phải nhớ kỹ, đừng để cô Nguyên bị ăn thịt.
Các bạn học khác cũng vậy, nghiêm túc một chút, đây không phải chuyện nhỏ đâu!”
“Đã biết ạ.”
Thầy Nhiếp nói tiếp: “Thầy không muốn sau này nhìn thấy bọn em ở sở thú.”
Đàm Việt không cho là đúng.
Thấy bộ dạng lười nhác kia, thầy Nhiếp lập tức nổi giận: “Em cho rằng sở thú là chỗ tốt đúng không? Bao ăn bao ở? Nằm mơ đi! Người anh em của thầy ở trong sở thú tốt nhất, kết quả thì sao, bị một nhân loại ăn vạ, chưa làm gì hết đã bị chích 5 mũi gây mê, lúc tỉnh dậy phải qua một thời gian dài mới cử động lại được.
Chỉ khi trở thành nhân loại, các em mới không bị đối xử như vậy.”
“Bây giờ không nỗ lực, số mệnh sau này chỉ có thể được như thế.
Chưa chắc các em vào được sở thú tốt nhất, lỡ như vào sở thú không tốt, người ta cho em nước thì em mới có uống, cho em đồ ăn thì em mới có ăn, không cho thì sao, các em có thể làm được gì? Các em có thể đi đâu đòi công lý? Người ta nói em nguy hiểm, bắn một phát là em gục ngay!”
Mọi người cũng không phải mới nghe chuyện này lần đầu, mỗi lần nghe đều sẽ rùng mình một hồi, ngoại trừ thằng nhóc không đàng hoàng Đàm Việt.
Thầy Nhiếp nhìn Đàm Việt, tay vỗ vỗ bàn: “Nói tai này lọt tai kia đúng không, em cho rằng em là ai? Quốc bảo sao? Thầy Hùng là quốc bảo còn phải nỗ lực vượt qua kỳ thi đại học, bây giờ trở về đây dạy học.
Dạy cái gì? Còn không phải dạy các em cách trở thành nhân loại, đừng để vào sở thú hay sao?”
“Có một vài bạn học, Đàm Việt, thầy thật sự không muốn nêu tên phê bình đâu, nhưng không có mệnh quốc bảo, đừng mắc bệnh quốc bảo!”
Đàm Việt ngẩng đầu, nhìn thầy giáo báo săn, chậm rãi nói: “Sinh ra là sói, là lỗi của em.”.