Lời nói của Dạ Minh không biết nên nói là to gan lớn mật, hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Ấy vậy mà còn dám đòi ăn hắn?
Ánh mắt rốt cuộc cũng không lảng tránh nữa, không chút kiêng kị rơi vào người của y.
Tầm mắt Quân Du Ninh rất nhanh liền xuất hiện vài tia ám trầm.
“Ca ca ngốc…”
“Hả?” Nghe thấy trong miệng Quân Du Ninh phát ra xưng hô kỳ lạ thế này, Dạ Minh liền ngốc ngốc ứng thanh.
Phát hiện Dạ Minh không có phản ứng.
Thời khắc này, tâm của Quân Du Ninh liền vô cớ đập loạn lên.
Đánh bạo lặp lại lần nữa :”Ca ca ngốc…”
“Ngươi…”
Choang
Xen lẫn với vô số tiếng đồ sứ rơi vỡ.
Dạ Minh chỉ cảm thấy cơ thể quay cuồng, ngay sau đó, lưng liền đã dán vào trên mặt bàn.
Bị đối phương hoàn toàn áp lên trên, tựa như món ăn bày ra trước mặt.
Nhưng xác thực đúng là như vậy.
So với đám sơn hào hải vị kia.
Đối với Quân Du Ninh mà nói, thời khắc này, y mới là điểm tâm ngon miệng nhất.
Khiến hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
“Ca ca ngốc…thật sự không nhận ra ta sao?” Ánh mắt Quân Du Ninh bây giờ đã trở nên âm u khôn kể, giọng điệu như đang cố gợi nhắc gì đó cho Dạ Minh.
Bình thường đã không nhớ được, huống hồ gì là lúc say? Thậm chí, Dạ Minh còn chẳng nghe được Quân Du Ninh đang nói gì.
Nhìn thấy y đã sớm say đến không biết đông tây nam bắc, Quân Du Ninh cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
Hắn ghé vào trên hõm cổ của y, không khí xung quanh đều tràn đầy mùi cỏ non thơm ngát xen lẫn với mùi rượu.
Làm hắn chưa say nhưng lòng đã say, thấp giọng rầm rì :”Ngươi có biết, từ lần đầu gặp được ngươi.
Đêm trở về, ta đã làm một giấc mộng hay không…”
Lần đầu tiên Quân Du Ninh gặp Dạ Minh, căn bản cũng không phải là ở sơn môn như trong suy nghĩ của y.
Trái lại, lại sớm hơn rất nhiều.
Chỉ là y không nhớ tới mà thôi.
“Ở trong mộng, ngươi cũng giống như bây giờ, diện như hoa đào, kiều suyễn nằm dưới thân của ta…” Giọng Quân Du Ninh vốn đã rất trầm, thời khắc này, thì lại càng mang theo một cỗ tà khí mê người.
Nếu bây giờ, có một người khác xuất hiện ở đây, nhất định cũng sẽ bị bầu không khí ái muội này làm cho mặt đỏ tim đập.
Quân Du Ninh cúi đầu, có chút run rẩy hôn lên khóe môi mà chính mình mong ước đã lâu kia.
Thật mềm…so với tưởng tượng của hắn còn phải mềm mại…
Bước ra bước đầu tiên, Quân Du Ninh cũng liền to gan lớn mật hơn rất nhiều.
Trực tiếp ngậm lấy cánh môi của y, bắt đầu **** ***.
Đem nó xem như kẹo ngọt mà nhấm nháp.
“Ưm…” Môi bị chặn lại, Dạ Minh chỉ có thể đỏ mắt lắc đầu cự tuyệt trong mơ hồ.
Có cảm giác như bản thân sắp bị một đầu dã thú thôn phệ.
Hắn hôn sâu, hết gặm c ắn lại đến li3m láp, đến tận khi môi y đều bị làm đến sưng đỏ lên, thì mới chịu dời vào trong.
Dùng đầu lưỡi thăm dò khoang miệng y, cướp đoạt mật dịch ở bên trong.
“Ưm…ưm…”
Hơi thở ngắt quãng, cảm giác hít thở không thông khiến Dạ Minh trong vô thức bấu chặt lấy vạt áo trước ngực Quân Du Ninh.
Hơi thở nóng bỏng chậm rãi rời khỏi môi y, để y có thể hít thở trong giây lát.
Môi mỏng bị chà đạp ánh lên một tầng nước, thoạt nhìn vô cùng mê người.
“Dạ Minh…Dạ Minh…”
Quân Du Ninh trầm giọng không ngừng gọi.
Nhưng đã không kìm chế được mà đ ộng tình.
Môi lưỡi hắn lưu luyến trên da thịt y.
Nhưng lại không dám để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sợ sáng hôm sau bị y phát hiện ra.
“A…a…” Hắn tựa như một đoàn lửa, mỗi khi di chuyển tới đâu, liền khiến Dạ Minh không khỏi cong người, tựa như né tránh, lại tựa như mời gọi.
Chậc chậc
Quân Du Ninh thật sự đem Dạ Minh xem thành kẹo ngọt đến thưởng thức.
Tựa như muốn đem thân thể y từ trong ra ngoài đều nếm hết một lượt.
“Không…không…đừng li3m…”
Tông phục vốn đã không nghiêm chỉnh trên người, lúc này cũng đã hoàn toàn trượt khỏi vai, xốc xếch không chịu nổi.
Đem từng tảng da thịt đều phô bày ra, bị hắn li3m đến sáng bóng.
Đầu lưỡi hắn khẽ trêu đùa hai tiểu đậu đỏ trên ngực y đến sưng tấy lên, tựa như lúc nào cũng có thể sung huyết tới nơi.
“Hức…đừng mà…” Cảm giác tê dại, xen lẫn với từng đợt tình ý lạ lẫm, khiến Dạ Minh không khỏi nức nở thành tiếng.
Năm ngón tay cũng chậm rãi luồn vào trong mái tóc đen dài của người đang vùi đầu vào trước ngực mình.
Thế nhưng, lời kháng cự của y lại chỉ khiến thiếu niên càng thêm ra sức.
Bàn tay cũng chậm rãi vươn vào trong vạt áo, m ơn trớn da thịt mềm mại của y.
Cuối cùng liền đem hạ thể đã sớm ngạnh của y bao vây ở trong tay.
“Hức…hức…”
Lúc này, Dạ Minh chỉ có thể vô lực nỉ non.
Nơi nhạy cảm bị đối phương nắm ở trong tay, khiến y cũng chỉ có thể bị hắn chi phối.
Hắn đem y ôm vào lòng, bàn tay lại thuần thục luật động, khiến cả người y đều bị kh0ái cảm nhấn chìm, tựa như không xương tựa vào trên người hắn.
Trong miệng phát ra từng tiếng r3n rỉ trầm nhẹ.
Nói ra người khác không tin.
Sống tận hai đời, ra vào thanh lâu không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Dạ Minh kỳ thực vẫn còn là xử nam.
Không những vậy, ngay cả việc tự xử cũng vô cùng hiếm hoi.
Cho nên, rất nhanh liền đã công đạo ở trong tay của hắn.
**Hic, A Minh nhà ta ngây thơ lắm, A Ninh nỡ lòng nào ăn nó a~ /chấm nước mắt cười gian/
.