Trình Cẩm Chi bị cứng lại. Thật ra trong mối quan hệ của nàng và Cao Y, Cao Y vẫn luôn chiếm “phía trên”, Cao Y cũng không để nàng chạm vào. Vậy nên khi làm chuyện này với Dung Tự, Trình Cẩm Chi thích ở trên Dung Tự, nhưng Trình Cẩm Chi chưa thành thạo, khiến sắc mặt Dung Tự tái xanh. Cũng nhìn ra được, dù là tôn nghiêm của mình, hay kĩ thuật của Trình Cẩm Chi, Dung Tự cũng rất không muốn làm chuyện này với Trình Cẩm Chi.
Thấy Trình Cẩm Chi không nhúc nhích, vẻ mặt của Dung Tự càng khó coi, cô chậm rãi đưa cánh tay tay ra khỏi chăn, cánh tay nhỏ trắng ngần, Trình Cẩm Chi hoảng hốt, thứ đầu tiên thấy là ngón tay của Dung Tự. Ngón tay của Dung Tự rất thon dài, khớp xương hiện rất rõ. Khuôn mặt Trình Cẩm Chi nóng hổi, nàng quay mặt đi, kéo chăn cho Dung Tự: “Chị đi qua phòng bên cạnh…”
Còn chưa nói xong, Dung Tự thon gầy ngồi dậy từ trên giường, ôm lấy cổ Trình Cẩm Chi: “Đừng đi.”
Dung Tự cố gắng hôn đôi má đôi tai Trình Cẩm Chi: “Đừng đi…”
“Dung Tự?” Tiếp xúc gần gũi như vậy, Trình Cẩm Chi vừa nhìn, Dung Tự không mặc gì cả, làm Trình Cẩm Chi bị rối đỏ cả mặt: “Em… sao vậy?”
“Xin lỗi, lúc chiều em bướng bỉnh quá.”
Dung Tự đang đề cập đến chuyện thử vai lúc chiều.
“Không sao.” Hơi thở của Trình Cẩm Chi khẽ hổn hển, nàng chống vai Dung Tự. Thấy điện thoại trên bàn, dường như nghĩ đến điều gì đó: “Em trai em bên kia giục tiền học phí?”
Em trai Dung Tự rất có tài năng âm nhạc, hiện giờ học ở nhạc viện Moscow. Trình Cẩm Chi gặp Dung Tự trong đoàn phim ở Moscow, đồng thời dẫn nàng về căn hộ của mình.
Dung Tự cụp mắt, giống như thầm chấp nhận câu hỏi của Trình Cẩm Chi: “Em sẽ trả lại tiền cho chị.”
“Ngày mai, chị sẽ kêu A Uy mở một tài khoản cho em.”
Dung Tự ngẩng đầu, dường như hơi ngạc nhiên khi Trình Cẩm Chi đồng ý ngay.
Trình Cẩm Chi không muốn khiến bản thân như một vị Bồ Tát sống, nàng lúng túng quay đầu: “Em phải nhớ trả cho chị.”
“Khuya lắm rồi, em ngủ đi.”
“Lúc chị thức dậy từ hai hôm trước, thì trở nên rất kì lạ.” Dung Tự bất thình lình nói.
Lòng Trình Cẩm Chi hoảng sợ, khuôn mặt không có gì thay đổi: “… Thay đổi tốt hay xấu?”
Nói xong câu đó, Trình Cẩm Chi hối hận ngay, nàng lại đi hỏi Dung Tự nàng thay đổi tốt hay xấu. Không đợi được Dung Tự trả lời, Trình Cẩm Chi đã đứng dậy. Cũng không biết có phải để che đậy sự xấu hổ hay không, nàng lại bổ sung một câu: “Diễn xuất của em rất có thiên phú, đào tạo chuyên nghiệp thêm thì sẽ tốt hơn nữa.”
Thấy Trình Cẩm Chi đứng dậy, Dung Tự cũng nhanh chóng đắp kín chăn, cũng không phải đắp rất kín, vẫn có thể thấy cái cổ thon dài và bờ vai trắng nõn, có cảm giác như “do bão tỳ bán già diện*”: “Ừ.”
*Do bão tỳ bán già diện: Câu này nằm trong bài thơ “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị. Có nghĩa là ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt. Ở hiện tại câu này chỉ biểu cảm e thẹn của người con gái.
“Điền nguyện vọng chưa?” Nàng nhớ năm nay Dung Tự thi đại học.
“Em không có điền.”
Xa cuộc sống học đường quá lâu, Trình Cẩm Chi đột nhiên quên mất, hiện giờ nàng là sinh viên đại học năm ba, nói cách khác, hiện giờ Dung Tự đã sắp vào đại học. Đời trước, qua “Cô gái Vi Thành”, Dung Tự được đạo diễn Dịch Dịch tiến cử vào trường đại học Hoa Hí. Toàn quốc có ba trường đại học điện ảnh, hơn phân nửa người trong ngành giải trí đều là học sinh của ba trường này. Trường có chất lượng chuyên môn cao nhất là đại học Hoa Hí, tiếp theo là Kinh Ảnh và Thân Đại. Trình Cẩm Chi học ở đại học Kinh Ảnh, là đại học “sản xuất” nhiều ngôi sao nhất, đến khóa của Trình Cẩm Chi, mỗi sinh viên đều hơi nổi tiếng, có nguồn lực và người hâm mộ riêng.
“Em vào trường của chị đi.”
Dung Tự im lặng một lúc: “Ừ.”
Vừa ra khỏi phòng, mặt Trình Cẩm Chi xụ xuống, nàng đang làm gì? Lại đi tiến cử Dung Tự? Đối thủ một mất một còn của nàng? Trình Cẩm Chi cảm thấy mình bị bệnh, có thể do ngâm mình lâu quá, đem đầu óc đi ngâm luôn rồi.
Ngày hôm sau, Trình Cẩm Chi đi đến phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng vẫn khá nể mặt Trình gia, đồng ý nhận Dung Tự. Năm nay Dung Tự rất may, nhập học trễ như vậy mà không bị lỡ quân sự. Năm nay khai giảng, giáo viên quân sự không đủ, hoãn đến giữa tháng chín.
“Nghe nói cậu đi nhờ vả viện trưởng?” Cẩu Vũ hỏi. Cẩu Vũ là bạn cùng lớp của nàng, biết hết tất cả tin thị phi trong trường, rõ ràng là học diễn xuất, lại vô cùng thích tin thị phi, đến khi Cẩu Vũ tốt nghiệp, tất cả mọi người mới biết Cẩu Vũ thực sự muốn làm phóng viên, cũng chính là thợ săn ảnh. Ban đầu học diễn xuất, là vì “mai phục” những tiểu hoa đán tương lai, sau này Cẩu Vũ cũng thường đăng ảnh cũ của mọi người lên weibo*, thực sự làm mọi người nghiến răng nghiến lợi, rất sợ Cẩu Vũ sẽ tung tin chấn động gì đó. Trình Cẩm Chi rất có ấn tượng với Cẩu Vũ, năm đó Cẩu Vũ đá một cái giải quyết xong chuyện tiểu sinh** nổi tiếng kết hôn bí mật, đánh một trận trở nên nổi tiếng, sau đó tiếp tục phá chuyện Thiên Hậu***ly hôn, phải biết rằng khi ấy Thiên Hậu vừa mới nói cô và chồng rất hạnh phúc, ngay lập tức đã bị Cẩu Vũ chọt.
*Weibo: Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.
**Tiểu sinh: Cũng giống như Hoa đán là tên gọi ngôi sao. Từ gốc Hoa đán, Tiểu sinh đều bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên, giới tính nam hoặc nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên. Tương tự ngày nay, hai từ này dùng để gọi các nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm.
***Thiên Hậu: Giống như bên nam thì có Thiên Vương, bên nữ là Thiên Hậu.
Thấy Cẩu Vũ, chuông báo động của Trình Cẩm Chi nổi dậy, tuyệt đối không thể để Cẩu Vũ phát hiện quan hệ của nàng và Dung Tự: “Gì?”
“Là chuyện giới thiệu sinh viên cho viện trưởng.” Cẩu Vũ nói: “Không biết là ai, có thể phiền Trình đại tiểu thư giúp đỡ.”
“Bạn bè thôi.” Trình Cẩm Chi thoải mái nói một câu, sau đó lấy sách ra.
Cẩu Vũ ôm máy tính xách tay trong tay, lấy bút trong túi trước ngực ra, viết vài nét trước mặt Trình Cẩm Chi, cũng không biết cô viết gì đó: “Mình có lịch trình của Cao Y, cậu có lấy không?”
Cao Y? Cẩu Vũ cũng biết Cao Y? Trình Cẩm Chi suy nghĩ, trong lớp không ai không biết chuyện nàng theo đuổi Cao Y. Khi đó Trình Cẩm Chi ngang nhiên tuyên bố trong nhóm, không ai được có ý đồ với Cao Y.
“Không, cảm ơn.”
“Lần này miễn phí.”
“Không lấy thật.”
“Hai cậu đã chia tay?” Cẩu Vũ mở miệng, có vẻ như không thể tin, ai cũng biết Trình Cẩm Chi mê Cao Y muốn chết.
“Hai cậu ấy cãi nhau.” Hạ Dữu cũng đến, cô thụi một cái vào cánh tay Cẩu Vũ: “Cậu lại ghi gì vô vở.”
“Muốn xem không?” Cẩu Vũ nháy mắt: “Muốn trao đổi với mình không?”
“Mình không quan tâm thị phi, có gì mà phải đổi với cậu.”
Cẩu Vũ lắc lắc ngón tay, miệng lải nhải nói một câu: “Cậu là thị phi, mỗi người đều là thị phi, để xem ai quan tâm.”
Hạ Dữu liếc Cẩu Vũ, xách cái ghế ngồi phía trái bên cạnh Trình Cẩm Chi: “Chưa làm hòa sao?”
“Mình không có hứng thú với cô ấy, chán rồi.” Trình Cẩm Chi nói: “Đừng nhắc cô ấy, nói cậu đi, không phải nghỉ hè cậu đi quay phim sao?”
“Cậu quan tâm mình, mình có hơi sợ.” Hạ Dữu nói, Trình Cẩm Chi này rất ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, cũng không phải nàng chú ý đến sự riêng tư, mà là nàng don’t care.
“Đừng chọc.” Trình Cẩm Chi cười cười: “Phim của cậu tên gì?”
“Hoa dung mãn thành lâu.” Hạ Dữu nói rằng: “Mình thấy bộ này cũng khá, nói không chừng có thể lên làm ngôi sao.”
Tân binh đi đóng phim, đều có kiểu ảo giác này, nhất định tôi đóng bộ này thì có thể được nổi tiếng.
“Hoa dung mãn thành lâu”, Trình Cẩm Chi cố gắng nhớ lại, hình như chưa từng thấy bộ này: “Có ai?”
“Là một tên tuổi lớn.” Nói đến đây Hạ Dữu hưng phấn lên, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Đây, chính là người này.”
“Này… không phải cái người thích hát rap?” Trình Cẩm Chi vẫn chưa nhận ra, Cẩu Vũ đã giành trả lời: “Hạ Dữu, phim này của cậu có khả năng thất bại, mình đã thấy anh ta, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, không đứng thẳng được. Anh ta như vậy mà đóng tướng quân? Hey yo giật đầu với người đối diện? Nhích một cái giật một cái?”
“Tụi mình nói chuyện hòa thuận, đừng ghen tị.” Hạ Dữu hăng hái dâng trào, cũng không để ý Cẩu Vũ.
Nói đến phim, Hạ Dữu cởi mở ngay, cô không biết tại sao, hôm nay rất muốn nói chuyện với Trình Cẩm Chi.
Sau khi lo xong chuyện của Dung Tự, phải để Dung Tự nhập học càng sớm càng tốt. Nhìn Dung Tự rửa chén, Trình Cẩm Chi lên tiếng: “Học quân sự hơi mệt, có cần chị xin cho em nghỉ bệnh không?”
“Cám ơn, không cần.”
Ở trong một phòng với Dung Tự, Trình Cẩm Chi vẫn có chút xấu hổ, đặc biệt là việc đối phó với Dung Tự đang giả vờ ân cần. Như trưa hôm nay, chạm trúng một cơ thể trần truồng khi đang ngủ trưa, tuy rằng xúc cảm rất tốt, nhưng nàng cũng không thể xuống tay được, phải nói, trong lòng nàng có một cảm giác đạo đức kì lạ quấy rối. Vậy nên, đối mặt với Dung Tự nhỏ bé và yếu ớt, nàng thực sự hơi quen: “Mấy ngày nay em dọn đồ đi… em muốn ở phòng mấy người?”
Trình Cẩm Chi vừa dứt lời, tiếng chén dĩa va chạm nhau trong bồn rửa phát.
“Dung Tự?”
“Chị quyết định đi.”
“Ừ… một mình được không?”
“Được.”
Nghĩ đến ngày mai sẽ tiễn Dung Tự đi, bụng Trình Cẩm Chi vô cùng thoải mái, trong nhà chỉ còn một mình nàng, quá dễ chịu quá hài lòng. Còn có thể mở tiệc, mấy hôm nay kiềm chế, rất sợ Dung Tự thấy ồn. Sau khi tiễn Dung Tự đi, nàng phải mở tiệc lớn ăn mừng bản thân trọng sinh.
Trình Cẩm Chi ngâm mình trong bồn, hai tay lười biếng khoác lên thành bồn tắm màu trắng. Vừa chuẩn bị đứng dậy, cửa bị mở ra, Trình Cẩm Chi sợ đến mức nhanh chóng chui vào bồn tắm lại.
Dung Tự bước vào, Dung Tự chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng. Cô cắn môi, nhìn Trình Cẩm Chi, từ từ cởi dây thắt lưng, một cơ thể đầy sự cám dỗ, để lộ không sót điều gì trước mắt Trình Cẩm Chi. Đối thủ một mất một còn không nói một lời đã cởi quần áo, Trình Cẩm Chi bị dọa trượt chân, sặc mấy ngụm nước, Dung Tự bước đến nâng đầu Trình Cẩm Chi lên, hôn.
Trông Dung Tự rất bình tĩnh, nhưng nụ hôn vụng về đủ làm lộ sự ngây ngô của cô.
“Dung Tự… em… ưm…”
Dung Tự siết chặt Trình Cẩm Chi trong vòng tay, như cố gắng xin hoan lạc từ Trình Cẩm Chi.
“Dung Tự!” Trình Cẩm Chi có hơi xấu hổ, dù gì nàng cũng sống lâu như vậy, thế nào mà bị một đứa con nít hôn đến choáng váng đầu óc.
Trình Cẩm Chi đẩy Dung Tự ra, dường như Dung Tự không có đề phòng, bị Trình Cẩm Chi đẩy ngã nhào xuống đất.
Thấy Dung Tự ngã, vốn Trình Cẩm Chi định đỡ Dung Tự dậy, nhưng nhớ bản thân mình không mặc gì cả, trong lòng có hơi lúng túng. Đôi tay nàng đặt trên thành bồn, cơ thể chôn trong bồn tắm, chỉ lộ ra đôi mắt vô tội: “Em không sao chứ?”
“Chị bước ra.”
“Không.”
Trình Cẩm Chi lúng túng bổ sung: “Chị không có mặc quần áo.”
Lúc này Dung Tự mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi những lời mà Trình Cẩm Chi nói. Chỗ nào của cô gái này mà cô chưa thấy? Rụt rè làm gì?
***
Sun: Mấy cái tên trường điện ảnh không biết là tác giả viết tắt hay cố tình viết sai tên của mấy trường nổi tiếng đó. Mình cũng ngại sửa. Thôi thì mình chỉ chú thích cho mấy bạn rõ, còn hơn là sửa bậy tác phẩm của tác giả:
Học viện Hý kịch Trung Ương: Đại học Hoa Hí.
Học viện điện ảnh Bắc Kinh: Kinh Ảnh.
Học viện Hí kịch Thượng Hải: Thân Đại.