Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 45: Muốn ôm.



Dung Tự từ phòng tắm đi ra, Trình Cẩm Chi đang đung đưa hai cái chân nhỏ, ăn đồ ăn vặt rốp rốp trong phòng khách. Thấy cô, còn nghẹn một cái, len lén giấu đồ ăn vặt ra sau lưng. Như chú hamster lén ăn vặt bị phát hiện, còn vô tội mở to đôi mắt.
Trình Cẩm Chi nghẹn một chút, không nghĩ Dung Tự ra nhanh như vậy. Cũng đúng, vốn Dung Tự tắm nhanh hơn nàng. Có đôi khi, ngâm trong bồn khoan khoái, nàng còn ngủ thiếp đi: “Em muốn chị giúp em sấy tóc không?”
“Thôi, chị đi tắm đi.” Dung Tự lau tóc: “Muốn ăn gì? Em làm cho chị.”
Mấy hôm nay không nói lời nào, cũng không có cơ hội ăn đồ ăn Dung Tự nấu: “Thịt…”
“Ừ.”
“Có muộn quá không?”
“Chị không mập.”
“Sao nữ không thể lấy không mập làm tiêu chuẩn đâu.”
“Muốn ăn thịt gì?”
“Thịt bò!” Lại nhanh miệng.
Lần này Trình Cẩm Chi tắm rất nhanh, tắm xong đi ra chờ thịt của Dung Tự. Nàng chống đầu nhìn Dung Tự đang bận trong phòng bếp mang phong cách Tây Âu, suy nghĩ lấy điện thoại ra, quay một video ngắn cho Dung Tự: “Dung Tự, em đang chiên thịt cho chị sao?”
Dung Tự không nói gì, mười ngón thon dài của cô, kẹp đôi đũa dài, lật miếng thịt bò cực kì khéo léo. Môi cô mím thành một đường, trông rất chăm chú. Trình Cẩm Chi nhớ rõ lần trước vào bếp, thấy Dung Tự mát xa thịt bò. Không sai, mát xa cho miếng thịt sống, vẻ mặt cũng chăm chú giống hiện giờ. Không làm đầu bếp, tổ quốc thực sự đã mất đi một vị đầu bếp hàng đầu.
“Dung Tự ~” Trình Cẩm Chi kéo dài giọng nói, hơi có ý nũng nịu.
“Ừ.”
Nhận được lời đáp của Dung Tự, có vẻ Trình Cẩm Chi rất thích thú, đưa tay làm hành động yeah về phía camera. Gõ phím một tí, đăng video lên weibo của mình. Hào quang của người thắng cuộc đời quá mãnh liệt, nịnh bợ sớm cũng tốt. Vừa đăng lên weibo, lượng chia sẻ lượng bình luận của weibo giống như bị nổ, một hai phút đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Chưa đến năm phút sau đã được Sina weibo chia sẻ: “Bạn ơi, bạn biết Quả Hồng không?”
Dung Tự đưa dĩa sứ cho Trình Cẩm Chi, sau khi Trình Cẩm Chi chụp hai tấm, không kịp chờ cầm dao nĩa lên. Ăn một miếng rồi nghiêng đầu nhìn Dung Tự, Dung Tự đang rửa tay. Nàng phát hiện Dung Tự làm việc gì cũng rất nghiêm túc, rửa tay cũng cực kì nghiêm túc. Dung Tự đặt tay trước dung dịch rửa tay, cổ tay khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay xuất hiện một lượng sữa trắng. Nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay, cọ xát những ngón tay dưới dòng nước vừa phải, từ đầu đến bụng tay rồi khe ngón tay. Nghiêm túc, ngay cả rửa tay cũng rất đẹp. Nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Dung Tự, cổ họng Trình Cẩm Chi khẽ động, nuốt thịt bò xuống. Nuốt đến cổ, mắc nghẹn, cổ họng nàng vốn không lớn, giờ không nhai kĩ đã nuốt, chắc chắn phải nghẹn.
Trình Cẩm Chi lấy mu bàn tay bưng miệng mũi, ho vài tiếng, càng ho tai càng đỏ. Dung Tự cũng nhanh chóng nhìn sang, cô lau lau tay đi tới, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Trình Cẩm Chi. Giúp Trình Cẩm Chi thông khí, đồng thời rót ly nước cho nàng.
Sau khi uống hai hớp nước, cuối cùng Trình Cẩm Chi cũng khá hơn. Đau họng, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Tự, mắt long lanh nước. Khóe miệng còn dính chút sốt tiêu đen, Dung Tự cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho Trình Cẩm Chi: “Ăn chậm chút.”
“Của chị hết.” Giọng Dung Tự dịu dàng hơn rất nhiều, không bình thản như bình thường: “Không ai giành với chị.”
“Ừ…” Trình Cẩm Chi cúi đầu, chọt miếng thịt bò. Mặc dù đã thông khí, tai nàng vẫn hơi đỏ lên. Dung Tự lấy dĩa sứ của nàng, ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu cực kì nghiêm túc giúp nàng cắt thịt bò. Thịt cắt nhỏ mà chỉnh tề, hiện giờ nàng cũng không có tâm tư chế giễu tính rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Dung Tự. Nàng vừa mạnh dạn vừa thẹn thùng nhìn ngón tay của Dung Tự…
“Không vừa miệng sao?”
“Không có…” Trình Cẩm Chi quay đầu, xấu hổ bưng cái ly uống một hớp nước.
Dung Tự thật phiền, không làm gì, rửa tay lâu vậy làm gì, hấp dẫn hết tâm trí của nàng.
DC nhận vài chương trình thực tế cho Trình Cẩm Chi, trong đó bao gồm cả “Thách thức lớn”. “Thách thức lớn” là một trong những chương trình tạp kĩ táo bạo nhất nước, rất thích “đùa dai chỉnh” ngôi sao. Mặc dù có không ít fan hâm mộ có “ý kiến” với đội ngũ sản xuất, nhưng vẫn không chống nổi độ nổi và sự thảo luận sôi nổi của chính chương trình. “Thách thức lớn” được phát sóng trên CCTV, thành viên cũng là thành viên trong đội ngũ sản xuất của CCTV, dĩ nhiên là có xuất thân tốt. Lúc vừa bắt đầu các chương trình tạp kĩ lớn lấy phong cách là “khiêu khích ngôi sao” “ngôi sao đánh nhau”, cố gắng “xé nát” để thu hút tỉ suất người xem, còn “Thách thức lớn” thì có vẻ đặc biệt “sạch sẽ”. Chủ đề của nó rất rõ ràng, thách thức ngôi sao, khám phá sự nhẫn nại vượt qua người bình thường của các ngôi sao. Tuy rằng rất nhiều fan cho rằng có rất nhiều nhiệm vụ của “Thách thức lớn” là cố ý “thách thức” và “làm khó” ngôi sao, cố ý khiến ngôi sao bộc lộ khía cạnh sợ hãi và bùng nổ, nhưng vẫn có không ít ngôi sao đưa ra “yêu sách” với “Thách thức lớn”. Rất nhiều những chương trình tạp kĩ thách thức và làm khó khác chỉ dừng lại ở tỉ suất người xem, mà “Thách thức lớn” vừa đảm bảo tỉ suất người xem, đồng thời còn có thể đắp nặn một ít đặc điểm hình tượng cho ngôi sao. Dĩ nhiên các ngôi sao muốn đẩy hình tượng của mình ra, may ra có thể lưu lại một ít hình tượng cá nhân cho bản thân trong ngành giải trí thay đổi từng ngày này.
Ngày đầu Trình Cẩm Chi quay, mệt đến gục xuống. Thử thách của nàng là làm nhân viên phục vụ trong quán đồ ăn sáng, vừa vào đã bị đội ngũ sản xuất đưa đến quán đồ ăn sáng. Từ buổi tối đã bắt đầu theo bà chủ làm sủi cảo, máy móc cũ kĩ chạy cạch cạch bên tai Trình Cẩm Chi, đến sáng sớm khi chưng sủi cảo, Trình Cẩm Chi thấy tai mình bị ù từng cơn. Khi nàng nghĩ rằng nàng đã có thể nghỉ ngơi, lại bị bà chủ bảo đi cuộn cửa cuốn bày bàn ghế, quét dọn vệ sinh, chuẩn bị buôn bán.
“Bà chủ, khi nào có thể nghỉ ngơi vậy?” Trình Cẩm Chi hỏi.
Bà chủ còn chưa lên tiếng, ông chủ đã mở miệng.
“Mới bắt đầu bán, đã không nổi rồi?” Ông chủ nhìn nàng một cái: “Hôm qua tôi đã nói, chỗ của tôi, không có ngôi sao, chỉ có nhân viên.”
Ông chủ nói, còn đi về phía đội ngũ sản xuất: “Đạo diễn, anh đừng kéo máy quay gần cửa hàng quá, sáng sớm tôi còn phải buôn bán đấy.”
“Vâng, chúng tôi sắp xếp một chút.” Phó đạo diễn cũng nói.
Quán đồ ăn sáng này cũng không được tính là quán, chỉ là một căn nhà dựng tạm tương đối đơn sơ. Ở trong mở hai cái cửa sổ, coi như là thông gió, không gian khá nhỏ hẹp, bàn cũng chỉ bày ra không đến bảy cái. Từ phòng bếp ra phía trước, khoảng cách chỉ có vài bước. Hôm qua Trình Cẩm Chi trò chuyện với bà chủ vài câu, bà chủ và ông chủ đều là người trong huyện, đến thị trấn này làm công, làm đồ ăn sáng. Mấy năm trước đây quy hoạch đô thị, không cho phép họ bày gian hàng tùy tiện nữa, họ không thể làm gì khác hơn là thuê đất của ủy ban xã thời rồi dựng nhà tạm để làm cửa hàng.
Trình Cẩm Chi chống nạnh, vẫn duy trì nụ cười trước máy quay. Làm chương trình kiểu này, là phải có khả năng, một khi mặt xụ sẽ bị cả bầy nhạo báng. Vừa mới nấu cháo, ông chủ đã bảo nàng đến chiên bánh quẩy. Trình Cẩm Chi làm sao biết chiên bánh quẩy, tay chân lúng túng quăng bột, bị ông chủ dùng tiếng địa phương mắng một trận.
Mắng đến cả đội ngũ sản xuất cũng phải thò đầu nhìn, vì sợ Trình Cẩm Chi bỏ đi mất. Trình Cẩm Chi nín thở, im lặng gắp bánh quẩy. Tiếng địa phương thôi, dù sao nàng cũng không hiểu. Không hiểu, không tranh cãi: “Vâng được, thế này phải không…”
Thấy vẻ vùi đầu “tủi thân” của Trình Cẩm Chi, ông chủ cũng ngại mắng, ném một câu “siêng năng làm việc”, sau đó đi nhào bột.
Ông chủ vừa đi, bà chủ đã tới ngay sau đó. Bà đưa tay hình như muốn lấy đôi đũa dài trong tay Trình Cẩm Chi, cũng hơi ngại nói: “Cô không làm được chuyện này, vẫn nên để tôi làm đi.”
Trình Cẩm Chi không nói lời nào, ở bên cạnh bà chủ nhìn, nhìn bà thả bánh quẩy thế nào. Thấy bà kéo một cục bột ném vào chảo, dầu nổ văng lên. Như nàng một tí dầu văng lên cũng không được, vừa bị nóng sẽ rụt tay lại ngay. Mà bà chủ bị nóng chấm đỏ đỏ trên tay, vẻ mặt cũng không có gì lạ, vẫn vớt bánh quẩy như thường. Dùng tiếng phổ thông không trôi chảy, nói với Trình Cẩm Chi rằng: “Phải trở, không trở, bánh quẩy sẽ nổ.”
“Vâng.” Trình Cẩm Chi liên tục gật đầu, nhận đôi đũa của bà chủ, bắt đầu chiên bánh quẩy. Lúc vừa bắt đầu, nàng vẫn nóng một tí thì lui một tí, lui một tí lại bị nóng. Sau đó nắm được kĩ thuật, ngoại trừ chiên bánh quẩy, còn chiên trứng tự chế. Bà chủ ăn một miếng trứng tự chế của nàng, còn giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại!”
Ông chủ cũng nếm thử một miếng, không nói trứng tự chế thế nào, chỉ nói một câu: “Cô đừng làm lung ta lung tung, để khách ăn hư bao tử tôi không buôn bán được.”
Trình Cẩm Chi khinh bỉ ông chủ vô số lần trong bụng, chỉnh nàng như vậy, nàng cũng nghi ngờ ông chủ này là diễn viên do đội ngũ sản xuất sắp xếp.
Bận suốt đến trưa, ông chủ mới lắc lư đi qua, trong miệng còn ngậm thuốc lá tự chế: “Trưa muốn ăn gì?”
“Bột chiên!” Nhắc tới ăn, đôi mắt Trình Cẩm Chi sáng lên, cũng không để ý sáng sớm ông chủ mắng nàng thế nào. Chết đói, mỗi lần đóng gói sủi cảo cho khách, nàng cũng muốn lấy một cái từ trong vỉ hấp. Cũng có mấy người khách thấy “đôi mắt trông mong” của nàng, cười tách đôi đũa hình như muốn đút nàng một cái. Đương nhiên không thể ăn, đừng nói có máy quay, ông chủ và bà chủ còn ở bên cạnh theo dõi. Nếu nàng ăn một cái nửa cái, chắc sẽ bị phạt tiền lập tức. Đội ngũ sản xuất có giao nhiệm vụ, hôm nay nàng phải kiếm được bao nhiêu tiền công. Không kiếm đủ là nhiệm vụ thất bại.
Ông chủ lại di chuyển ra phía sau, ngậm thuốc lá, bắt đầu chiên bột. Trình Cẩm Chi ở bên cạnh nhìn trông mong, nước bọt cũng sắp chảy ra. Bột chiên nóng hôi hổi, khi ăn một miếng đầu tiên, hai chân Trình Cẩm Chi muốn quỳ.
Ngon quá…
Quán ăn sáng vẫn phải bận đến giữa trưa, buổi trưa ông chủ bảo nàng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hai ba giờ, lại phải ra phía sau làm sủi cảo. Cái căn nhà tạm này là quán ăn sáng thuê, họ thấy tiền thuê quá đắt, buổi chiều buổi tối lại không buôn bán, lại cho một quán ăn khuya thuê. Quán ăn khuya mở từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng hôm sau. Ông chủ quán ăn khuya hình như biết Trình Cẩm Chi, còn để Trình Cẩm Chi giúp đỡ ông. Trình Cẩm Chi nghĩ sáng sớm khiến ông chủ nổi giận, chắc không kiếm được tiền gì, cũng bắt đầu làm “bán thời gian”.
“Cô Trình rõ là liên tục kiếm tiền.” Đội ngũ sản xuất cũng ghẹo.
Trình Cẩm Chi cực kì thầm oán trong bụng, tại sao để nàng thử thách làm nhân viên phục vụ này? Nếu đổi thành một quán ăn cao cấp hay khách sạn, nàng còn có thể kiếm tí tiền boa gì gì. Trình Cẩm Chi cảm thấy mình chưa có nổi tiếng tới những thành thị vô danh, hoặc là những người này không xem tivi? Căn bản không có ai xem nàng như ngôi sao, chỉ thỉnh thoảng gặp vài học sinh, châu đầu ghé tai nhìn nàng thấy quen, đến hỏi xin nàng kí tên.
“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ… tổ chức giao.” Trình Cẩm Chi nhìn máy quay, ôm ngực làm biểu cảm “trúng đạn” khoa trương.
Sau khi tan việc, đội ngũ sản xuất đến bắt chuyện với Trình Cẩm Chi: “Cô Trình, chúng tôi thấy cô luôn đỡ eo, eo bị thương sao?”
“Không… không nghiêm trọng lắm, lúc quay phim, mệt nên đau.”
“Hôm nay cực khổ cho cô, tối chúng tôi bảo người đưa thuốc dán đến cho cô.”
“Ừ cám ơn, các anh cũng cực khổ, cõng theo máy quay lớn như vậy.” Trình Cẩm Chi vẫn cố cười, nắm tay người của đội ngũ sản xuất.
Trở về căn phòng nhỏ hẹp, đây là phòng chứa đồ lặt vặt sau quán ăn sáng, được ông chủ đặc biệt dọn để làm phòng cho nàng. Bên trong chỉ đặt một cái giường, trên đầu giường là máy quay. Không bao lâu, có người đến gõ cửa, Trình Cẩm Chi nằm lỳ trên giường, mệt mỏi chịu không nổi: “Không khóa, vào đi.”
Vì vậy, trong màn ảnh lập tức xuất hiện một người đội mũ bước vào. Chỗ này còn quay cận cảnh biểu cảm của Trình Cẩm Chi, vẻ mặt Trình Cẩm Chi có hơi uể oải, gắng gượng chống người, sau khi thấy người, đầu tiên nàng lơ mơ, sau đó chớp mắt, đôi mắt đỏ lên: “Dung Tự…”
***
Kim Heo Meo Meo: QAQ tôi không muốn quay show, muốn Ngao Tạng ôm ôm hôn hôn bế tung lên cao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.