Dung Tự kết thúc huấn luyện quân sự, đó là lúc “Cô gái Vi Thành” quay chính thức. Trong thời gian này, Trình Cẩm Chi và Dung Tự chụp vài bộ ảnh, bao quát hóa trang theo tạo hình nhân vật của phim. Toàn bộ do AM với trợ lý của cô chụp, hiển nhiên chỉnh sửa ảnh cũng giao cho studio của cô. Hiệu suất làm việc của studio của cô rất nhanh, chưa đầy một tuần đã chỉnh sửa ảnh gốc ba bốn lần. Giữa thời gian đó Dịch Dịch đến thăm một lần, trả tiền công hai lần. Vào tháng mười, Dịch Dịch cũng chính thức công bố tin quay “Cô gái Vi Thành”.
Trước đây, cũng không có quảng bá khắp trời khắp đất, khởi động máy cũng chỉ lộ vài tấm ảnh. Đến khi có tạo hình nhân vật rồi, mới bắt đầu chính thức tuyên truyền. Có thể nói, cho đến giờ, Dịch Dịch mới có hơi thỏa mãn phần chọn diễn viên của phim.
“Là sai đường, cũng là chông gai. Là càn rỡ, cùng là trầm luân @Trình Cẩm Chi #Dung Tự.” Rất nhanh, weibo chính thức của “Cô gái Vi Thành” cũng công bố hình ảnh tạo hình nhân vật, đồng thời tag Trình Cẩm Chi, Dung Tự không có weibo nên kèm hashtag vào đầu đề.
Sau khi tạo hình nhân vật được đăng, studio của AM cũng đăng ảnh khỏa thân lúc trước chụp. Ảnh cơ thể khỏa thân đẩy một phát cho “Cô gái Vi Thành” lên bảng xếp hạng tìm kiếm. AM bắt chuẩn mực ảnh khỏa thân rất khá, nói lớn lao thì là có vẻ đẹp kín đáo của Đông Phương, nói nhỏ bé thì là tràn đầy màu sắc. Cơ bản mọi người đã nhìn ra, đây là một bộ phim đồng tính nữ có không ít cảnh nóng.
“Phim của đạo diễn Dịch dĩ nhiên phải ủng hộ… nhưng nhân vật chính… tôi từ chối.”
“Mọi người ai muốn đổi nữ chính xin like, đứng top quyên một trăm nghìn.”
“Dung Tự thật là đẹp… trước đây chưa từng nghe, có ai bát nhất bát*?”
*Bát nhất bát: Bàn chuyện tin đồn, nhiều chuyện, tám chuyện của người khác hay ngôi sao.
Lúc Trình Cẩm Chi nghỉ ngơi, mở weibo của mình lên, DC đã giúp nàng đăng bài quảng bá “Cô gái Vi Thành”. Lượng chia sẻ với bình luận cũng đột phá qua mười nghìn.
“Cô thực sự cam chịu đi điễn phim khiêu dâm đồng tính nữ sao?”
“Đợi hạt mầm mới của bạn, hẹn gặp bạn trên mạng [cười ngại ngùng].”
“Hôm nay không chửi, xin weibo của Dung Tự.”
“Lăn qua lăn lại xin weibo của nữ vương Dung Tự, rất thích… xin tạo weibo a a a…”
Nhìn xem, trời sinh có duyên người qua đường, hình tượng chưa lộ diện người đã nổi tiếng trước. Mấy hôm nay Trình Cẩm Chi cũng để mình tiếp xúc gần gũi với công chúng, đăng vài ảnh đang làm việc. Nhưng mà, bình luận vẫn là khán giả của “Tân đại Đường”. Thật sự “Tân đại Đường” kém như vậy sao? Trình Cẩm Chi không có ấn tượng gì. Vì vậy nàng tải mấy tập phim về máy tính bảng của mình, nàng định tự xem mình.
Sau khi diễn xong, Dung Tự cũng rời khỏi ống kính. Cô cởi áo khoác lông chồn, đây là một cảnh quay mùa đông, mặc rất nhiều. Cô cởi đến khi chỉ còn một cái áo sơ mi trắng, áo sơ mi đã ướt đẫm, cô vừa đi vừa gấp quần áo, không có quản lý cô chỉ có tự ôm. Cô ngồi một bên, cầm bình nước uống mấy hớp, hình như muốn “hạ nhiệt”.
“DC, đi lấy quần áo của Dung Tự treo lên.” Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, nói với DC bên cạnh một câu.
“Vâng.”
“Anh chuẩn bị hợp đồng, đưa Dung Tự vào công ty.”
Trình Cẩm Chi vừa dứt lời, DC thể hiện vẻ mặt khó xử ra ngay: “Sếp, sếp nói chuyện này, tôi cũng đề cập chuyện này với cô Dung rồi.”
“Em ấy không muốn?”
“Cô ấy không nói gì.”
Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Tự cách đó không xa. Thật đúng như phong cách của Dung Tự, người khác im lặng là cam chịu, em ấy im lặng là chống lại.
“Sếp? Nếu không thì sắp xếp một quản lý cho cô Dung?” Dung Tự này giờ là người sếp rất thích, phải nâng lên, DC có hơi xun xoe đề nghị: “Sếp có nhớ A Tiêm không? Nhóm quan hệ công chúng giúp đại hoa đán hòa một ván ly hôn đó, gần đây anh ta muốn đi ăn máng khác, nếu sếp đồng ý, tôi sắp xếp cho sếp.”
“Đổi cho tôi sao?” Trình Cẩm Chi bất thình lình nói.
“Không…” Giọng nói của sếp có hơi kì, DC rụt cổ lại.
“Tôi không có dư tiền, nếu em ấy không muốn gia nhập công ty thì thôi.” Nhớ đến bình luận nhất trí trầm trồ khen ngợi Dung Tự trên weibo, Trình Cẩm Chi cáu kỉnh lên. Làm như nàng mặt nóng dán mông lạnh* của người ta.
*Mặt nóng dán mông lạnh: Chỉ nhiệt tình với người khác nhưng người ta không để ý đến mình.
Còn tưởng tính sếp trở nên tốt hơn, như vậy là tâm trạng vẫn còn hay thay đổi. DC nhìn Dung Tự cách đó không xa một lúc, cũng không cất bước đi, chỉ cẩn thận dè dặt nói: “Vậy còn đi treo áo cho cô Dung không?”
“Treo chứ, hiện giờ em ấy cũng hơi nổi trên mạng, nếu bị người khác chụp được, không chừng còn có fan não tàn tấn công chúng ta ăn hiếp tân binh.” Quả thật Trình Cẩm Chi muốn diễn đạt câu này theo cách bình thường, nhưng nói ra hơi lạ, còn có mùi chua chua.
Sau đó DC đi, Trình Cẩm Chi lại cúi đầu nhìn máy tính bảng. Không xem phim của mình còn được, vừa xem ngay cả Trình Cẩm Chi nàng đây cũng xấu hổ, biểu cảm trúc trắc này, trông như một đứa trí não chậm phát triển, còn có cách di chuyển lẳng lơ, Trình Cẩm Chi bị mình làm “cay” rồi.
“Mấy hôm nay, không thấy chị về nhà.” Lúc này, Dung Tự đi tới. Cô cầm nước khoáng, đặt bên cạnh tay Trình Cẩm Chi.
“Chị về cuối tuần, tại về trễ, em ngủ.” Trình Cẩm Chi nói, vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra: “Có người bảo em tạo weibo, đây, chị chuyển lời cho em.”
“Ừ.” Dung Tự chỉ nhìn lướt qua màn hình, cô lại nhìn Trình Cẩm Chi: “Chị về sao không gọi em?”
“Em ngủ mà.”
Dung Tự dừng một chút: “Thật sao?”
“Trước đây chị cũng không chu đáo như thế.” Dung Tự nói, giọng điệu có hơi tự giễu.
… Trước đây nàng làm gì? Trình Cẩm Chi suy nghĩ một chút, dường như nhớ tới một chuyện. Cao Y không đếm xỉa đến nàng, nàng uống một ít rượu, nửa đêm chạy lên giường Dung Tự, vốn là muốn phát tiết, sau đó biến thành nàng xin Dung Tự… Nàng quậy khóc dưới thân Dung Tự, xin Dung Tự yêu nàng, nói không chừng còn gọi tên Cao Y… Xấu hổ như vậy, không ngờ hôm sau dậy lại không quên. Xẩu hổ hơn là nàng thấy… Rất thoải mái… Rõ ràng là Dung Tự không có kinh nghiệm gì, mà lại mang đến cho nàng thể nghiệm rất tốt đẹp. Đây cũng là nguyên nhân làm Trình Cẩm Chi vẫn không quên. Sau đó lại lên giường vài lần, mỗi lần đè lên người Dung Tự, nàng sẽ lại len lén liếc ngón tay Dung Tự…
Trình Cẩm Chi lấy chai nước khoáng trong tay, nàng nhấp một hớp nhỏ: “Ừ… em trai em nhập học chưa?”
“Rồi.” Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi: “Cám ơn.”
“Không cần.” Vốn Trình Cẩm Chi còn muốn nói một câu “em nên được”, lại ngừng nói đúng lúc. “Em nên được”, thế nào nghe như châm biếm.
“À… mấy hôm nay chị bận chuyện công ty.” Nếu Dung Tự đã hỏi, tốt xấu nàng cũng nên làm rõ, mấy hôm nay cũng không phải nàng đi chơi, đi làm chuyện đứng đắn. Trong công ty còn một chuyện làm nàng không vui, thư kí Tôn bị điều đến bộ phận chuyển phát tài liệu, cũng không rời khỏi công ty. Nàng nhìn họ Tôn chằm chằm mấy ngày, rất sợ cô ấy tiếp cận mẹ của mình. Đúng, chính cô ấy hại mẹ nàng muốn ly hôn với cha. Biết mẹ mình cũng thích con gái, Trình Cẩm Chi còn nghi ngờ bản thân, hóa ra nàng thích con gái là do di truyền.
Trước khi gặp Cao Y, Trình Cẩm Chi còn không có khái niệm gì. Chú ý đến Cao Y, đầu tiên là vì diễn xuất của Cao Y, khi đó nàng rất ngây thơ, Cao Y thảo luận kĩ năng diễn xuất với nàng nàng đúng là tin thật. Kĩ năng diễn xuất không nghiên cứu được cái gì, kĩ thuật giường chiếu thì thực hành không ít. Cao Y rất “nhiều kiểu”, Trình Cẩm Chi cũng ném luôn mục đích ban đầu.
“Ừ.”
Lúc này DC lại chạy đến từ phía đạo diễn: “Sếp, cảnh tiếp theo phải thanh tràng. Nếu sếp mệt tôi nói với đạo diễn một tiếng, mai đến quay.”
“Không sao, vẫn đừng nên trì hoãn tiến độ của phim.”
“À, vậy tôi đi thanh tràng.”
Cảnh này hơi nóng bỏng, là lần đầu tiên Cổ tiểu thư gặp Vi Thành. Vi Thành hát hí khúc* trên sân khấu, gần như đang trêu đùa với người cha quân phiệt của Cổ tiểu thư, nhưng bất ngờ lại dẫn đến sự chú ý của Cổ tiểu thư. Lúc tẩy trang sau hậu trường, Cổ tiểu thư đến mời Vi Thành đến Suất phủ diễn tuồng. Tiếp theo đó là cảnh thân mật kịch liệt, Cổ tiểu thư đặt Vi Thành lên bàn trang điểm, thân mật với Vi Thành.
*Hí kịch: Hay ca kịch là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật.
Dung Tự nắm bắt vai Cổ tiểu thư đến mức điêu luyện, Trình Cẩm Chi biết Dung Tự sẽ diễn được Vi Thành, không nghĩ đến Dung Tự còn có thể diễn được Cổ tiểu thư. Đại khái là đời trước xem Dung Tự diễn Vi Thành, khi Dung Tự diễn Cổ tiểu thư, khiến lòng của Trình Cẩm Chi có hơi khác lạ. Khiến nàng cảm thấy nhân vật Cổ tiểu thư này rõ ràng là xây dựng cho Dung Tự, rõ ràng là Dung Tự và Cổ tiểu thư là hai kiểu người. Cổ tiểu thư là tham lam phóng đãng, mà Dung Tự là bình tĩnh kiềm chế.
Phần đầu hai người đối diện nhau, chi tiết khiêu khích vụn vặt vô cùng thuận lợi. Dung Tự đóng vai Cổ tiểu thư, mời Vi Thành xong, quay người bước đến cửa, Cổ tiểu thư dừng bước. Cô đốt một điếu thuốc, lại khều những mảnh gỗ vụn trên khung cửa, trong đôi mắt đều là dục vọng. Tiếp theo, cô hung hăng hít một hơi thuốc, ném tàn thuốc.
Trình Cẩm Chi đóng vai Vi Thành, đối diện với cái gương lau sạch son, thấy Cổ tiểu thư quay lại trong gương, nhoẻn môi cười, trong dự tính.
Tay Dung Tự đặt trên vai Trình Cẩm Chi, thăm dò rồi lại sờ sờ cổ Trình Cẩm Chi.
“Tiểu thư, sao vậy?” Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự thực sự rất thần kì, bình thường người Dung Tự toàn lạnh như băng, hiện giờ nhập vai, đến cả bàn tay cũng ấm áp.
Dung Tự cúi đầu, nói bên tai Trình Cẩm Chi: “Cô thật đẹp.”
Sau đó, Dung Tự hôn lên tai Trình Cẩm Chi, hôn đôi má Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua bàn tay của Dung Tự, Dung Tự thực sự rất nhập vai, ngay cả cổ tay cũng hơi run rẩy căng thẳng, vô cùng phù hợp với Cổ tiểu thư lửa dục đốt tâm.
Cảnh diễn này, Cổ tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn muốn Vi Thành, đối với lần này trong lòng cô vẫn có sợ sệt. Cảnh này cũng có chụp lại ảnh, Trình Cẩm Chi trần trụi, mà Dung Tự đóng vai Cổ tiểu thư là quần áo chỉnh tề, trông đặc biệt nhã nhặn. Cảnh này, Dung Tự không có cởi, ngược lại Trình Cẩm Chi bị xé sạch sẽ.
Chờ đến khi cảnh này vừa kết thúc, Dung Tự lập tức cởi quần áo của mình ra, quấn Trình Cẩm Chi lại. Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự, vừa rồi Dung Tự vẫn còn hưng phấn, đến khi đạo diễn vừa nói cắt, Dung Tự lập tức lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
Quay cảnh này xong, đạo diễn đi ra ngay, để chỗ cho Trình Cẩm Chi thay quần áo. Trình Cẩm Chi ôm quần áo, còn nhìn Dung Tự một cái, đạo diễn cũng đã đi ra, thế nào em còn trong đây?
“Chị muốn… thay quần áo…” Trình Cẩm Chi xấu hổ mở miệng.
Vẻ bình tĩnh của Dung Tự có hơi thả lỏng, cô quay mặt, đi hai bước. Lại đột nhiên lên tiếng: “Vì không phải là cô ấy sao?”
Cô ấy? Cô ấy là ai? Trình Cẩm Chi suy nghĩ một lúc lâu, đến khi Dung Tự đi ra nàng mới nghĩ đến, Dung Tự mới nói là Cao Y sao?
***
Dung bé cưng: Các người đừng nên tiếp tục gạt tôi, chắc chắn kim chủ của tôi có mèo khác ở ngoài, tôi phải bình tĩnh để chống địch tôi không thể khóc… Không nhịn được tôi muốn khóc QAQ trên người chị ấy có mùi mèo khác…
Trình Cẩm Chi:… Không như vậy là được, đừng nghĩ vớ vẩn.
Dung bé cưng: QAQ chị ấy không thương tôi còn không cho tôi buồn.
Trình Cẩm Chi:… Tác giả ngươi không thể không xuất hiện, bớt tưởng tượng vớ vẩn đi! Chuyện hậu trường làm (hình tượng) chúng tôi sụp đổ sạch sẽ!
Tác giả: Đến đây (hai tay chắp lại) xin bình luận xin lưu trữ xin tưới* ~
Trình Cẩm Chi:… Tôi có thể yêu cầu đổi tác giả không?
Tác giả: QAQ?
*Lưu trữ thì giống mình thêm vào danh sách đọc, còn tưới thì giống như vote bên wattpad vậy.