“Cô Hạ, cô đây nữa, các cô là bạn của cô Trình nhỉ?” Thấy Hạ Dữu và Cẩu Vũ thì thầm, hội trưởng này di chuyển ánh mắt đến các cô.
“Quả nhiên, bên cạnh đại mỹ nhân cũng là đại mỹ nhân.” Người bên cạnh hội trưởng cũng nói chen vào.
Trình Cẩm Chi thấy mình còn có chút chuyện, nên để những người này vào phòng hợp trước: “Dữu Tử, cậu biết những người này?”
“Biết, những người này đều là thần tài.” Hạ Dữu nói: “Cực kì giàu, lần trước đến công ty của chị Trần, đừng nói cái khác, những người này tặng tụi mình, mỗi người một cái khăn quàng cổ trị giá mười nghìn nhân dân tệ.”
“Mười nghìn, chậc chậc.” Cẩu Vũ chậc hai cái: “Công ty của các cậu, từ trên xuống dưới có một trăm miệng ăn nhỉ.”
“Gần đây có một số doanh nhân, bắt đầu nhắm vào ngành giải trí.” Cẩu Vũ nói: “Những người này, bất động sản có bọn họ. Chắc lạm phát trong ngành giải trí cũng do bọn họ làm ra.”
Gần đây những ngôi sao, đặc biệt là thù lao của diễn viên. Thù lao của rất nhiều diễn viên đã lên đến mười triệu. Một bộ phim được đầu tư tối đa như vậy, nam nữ diễn viên chính đã chém hơn phân nửa, chưa kể kịch bản đạo cụ các thứ phải tốn bao nhiêu. Như một vòng tròn lẩn quẩn xấu xa, bạn không mời nhân vật có tiếng tăm, không có đài truyền hình nào mua phim. Mời nhân vật tiếng tăm, ít nhất là ngôi sao. Nhưng mà từ khi “Giang sơn mỹ nhân” của Trình Cẩm Chi bùng nổ, thị trường phim trực tuyến được mở ra. Rất nhiều đội ngũ sản xuất bắt đầu đi lên con đường nền tảng web. Đề tài nặng kịch bản nặng, giảm bớt áp lực về thù lao phim.
“Nhưng mà chị Trần vẫn để tụi mình trả lại khăn choàng cổ, nói vô công không hưởng lộc.” Hạ Dữu nói.
“Trần Mãn không đàm phán ổn thỏa với bọn họ?” Cẩu Vũ nói.
Ngôi sao bây giờ, sau khi có danh tiếng đều tước tiêm não* chui qua giới kinh doanh. Thông qua hiệu ứng danh tiếng của bản thân, kiếm được rất rất nhiều tiền.
*Tước tiêm não: Chỉ một người ngụy trang, bề ngoài giả dối, ghê tởm, bán mạng dựa dẫm.
“Nói chuyện mấy bộ phim.” Hạ Dữu nói: “Có lẽ bây giờ chị Trần vẫn chưa muốn IPO*.”
*IPO: Thuật ngữ chỉ lần đầu tiên chào bán chứng khoán, tung cổ phiếu lên sàn.
“Hóa ra những người này là khuyến khích công ty của ngôi sao IPO huy động vốn à.” Cẩu Vũ nói: “Bà chủ Trình, bà chủ có ý này không?”
“Không có mũi khoan kim cương, không ôm đồ sứ để sống.” Trình Cẩm Chi vẫn rất rõ ràng về vị trí của bản thân. Sản nghiệp của nhà mình, có thể bảo vệ là cũng tốt rồi. Vẫn thôi việc mở rộng lãnh thổ đi.
“Bà chủ Trình bà chủ không thể như vậy nha. Thị trường như đi ngược dòng nước, không tiến là phải lùi.” Cẩu Vũ khuyến khích nói.
“Bà chủ Cẩu đừng chỉ nói tôi nha.” Trình Cẩm Chi nói: “Không phải bây giờ bà chủ đang có một công ty sao?”
“Không so nổi với bà chủ Trình, tôi chỉ có một cái xưởng nhỏ, gắng gượng sống tạm.”
“Vậy khả năng của cái xưởng nhỏ sống tạm của bà chủ vẫn lớn thật đấy. Bà chủ mà tung tin sốc gì, ngành giải trí đều phải run ba lần.”
“Bà chủ vừa nói vậy, tôi càng sợ.” Cẩu Vũ nói: “Xem ra, tôi phải nhanh chóng “rửa tiền” của mình.”
“Đợt trước, các ngôi sao mở cửa hàng thời trang theo phong trào, thành lập thương hiệu thời trang riêng của họ.” Cẩu Vũ nói với Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu: “Gần đây, nổi lên mở quán lẩu. Tôi dự định mở một chuỗi, bà chủ Trình bà chủ Hạ có suy nghĩ đầu tư không?”
“Dân dĩ thực vi thiên*.” Hạ Dữu nói: “Mở quán lẩu, vẫn đảm bảo kiếm lời không lỗ.”
*Dân dĩ thực vi thiên: Dân lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu.
“Đúng vậy, danh tiếng của mình thối quá. Nếu mình mở một mình, chắc sẽ nhận mấy trận chiến mỗi ngày.” Cẩu Vũ nói như đùa.
Hạ Dữu vẫn rất nghiêm túc, đối với điều Cẩu Vũ nói, có vẻ cô có một số ý tưởng. Trình Cẩm Chi thì ổn, nhà nàng cũng không làm bên mảnh ăn uống. Tìm hiểu sơ qua ăn uống, nàng cũng không có kinh nghiệm gì. Đầu tư nhiều hơn.
Khi Trình Cẩm Chi đến phòng hợp, hội giao lưu hợp tác của doanh nhân Sơn Tây đã đến đông đủ. Cuộc họp vẫn rất giống họp chính thức, hiển nhiên hội giao lưu này có chuẩn bị mới đến. Một cuộc họp, Trình Cẩm Chi cũng đẩy vấn đề tới đẩy vấn đề lui. Nếu là trước đây, thật đúng là chỉ có thể mở mắt nhìn. Bây giờ thì khác, nàng có tham gia vào công việc hàng ngày trong công ty. Nói tới nói lui, Trình Cẩm Chi vẫn nói về mấy dự án với họ. Hiện tại, mậu dịch thương mại ở các vùng ven biển tương đối phát triển. Dường như trong nước cũng nôn nóng về khối này.
Nói là mở tiệc, cũng không thả lỏng được. Đón tiếp đàm phán thương nghiệp. Bên quản lý của club, cũng miễn phí toàn bộ cho Trình Cẩm Chi. Còn hỏi Trình Cẩm Chi có định phê duyệt dự án nào không. Ý của bên club là mong muốn lấy danh nghĩa của Trình Cẩm Chi, có thể tụ tập mở tiệc phòng khách vài lần. Thật ra như vậy cũng tốt, chọn người để quen. Có một số rắc rối. Nhóm quan hệ công chúng của Trình Cẩm Chi cũng đã đàm phán với club, quyết định mỗi hai tháng, sẽ lấy danh nghĩa của Trình Cẩm Chi để tổ chức tiệc phòng khách một lần.
Cây đuốc của Trình Cẩm Chi, thực sự là càng đốt càng cháy mạnh. Hoàn toàn chứng minh một điều, khi bạn thảm, vậy chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng khi bạn bắt đầu gặp may mắn, may mắn của cả thế giới sẽ muốn giao thiệp với bạn. Khi Trình Cẩm Chi quay phim, DC cũng cho nàng xem danh sách khách mời. Trình Cẩm Chi thấy tên của Chu gia trong danh sách. Trình Cẩm Chi không có giao thiệp gì với Chu gia, nhưng mà… hình như là nhà cha đẻ của Cẩu Vũ. Trình Cẩm Chi cũng đưa danh sách cho Cẩu Vũ xem.
“Cậu là chủ nhà, cậu quyết định.” Cẩu Vũ hồi âm rất nhanh.
“Mình sợ chướng mắt cậu.”
“Cậu kiếm tiền của họ, mình còn mong.”
“Đây toàn là những con cáo già, mình kiếm tiền của họ, chắc họ có cả đống cách để vớt được lợi ích.”
“Mình không có ý kiến. Mình tò mò về những gì họ sẽ cảm thấy khi nhìn thấy mình hơn.” Cẩu Vũ gửi một biểu cảm [ha ha].
“Vậy được, mình cho đi.” Trình Cẩm Chi suy nghĩ một chút, vẫn xóa mấy người của Chu gia. Cũng không thể để họ quá đắc ý vênh váo đúng không. Đời trước, Trình Cẩm Chi từng thấy bọn họ giậu đổ bìm leo với Cẩu Vũ thế nào. Để tước đoạt quyền thừa kế của Cẩu Vũ, dám buộc Cẩu Vũ ký hợp đồng pháp lý từ bỏ tài sản.
Sau khi xem qua danh sách khách mời, Trình Cẩm Chi lại gọi video với Dung Tự. Hiện tại Dung Tự ký mấy dự án lớn, dường như đã bắt đầu phát triển qua lĩnh vực tài chính. Dung Tự phát triển rất suôn sẻ, giải quyết một lần là xong, từ bỏ sự nghiệp diễn viên của mình ngay lập tức. Bên khối tài chính vẫn chưa có chỗ dựa, sự nghiệp diễn xuất vẫn là một con gà đẻ trứng.
“Mở tiệc, cũng không có gọi video với em.” Trình Cẩm Chi nói: “Không có gì hay để gọi video, chỉ bàn công việc thôi.”
“Em đã xem báo cáo.” Dung Tự ngồi trên ghế làm việc. Hình như đang ở phòng họp.
“Em đang họp à?”
“Vẫn chưa, mười phút sau mới mở.” Dung Tự nói.
“Em xem báo cáo ở đâu?” Trình Cẩm Chi hỏi.
“Đưa tin trên cổng thông tin điện tử, nói giá trị con người của chị.”
“Chậc, không biết họ lại sắp xếp bịa chị như thế nào.”
“Toàn là lời hay.”
“Có thể không phải lời hay sao?” Trình Cẩm Chi nói: “Bây giờ đưa tin, toàn là theo gió thổi. Chị thật tội nghiệp, lại phải cõng chủ đề để họ quảng bá.”
Dung Tự cười cười: “Vậy chị đừng xem báo cáo trên mạng, chị muốn nghe gì, em có thể nói cho chị nghe.”
Trình Cẩm Chi làm một cái mặt quỷ: “Báo cáo cho chị nghe, em có thời gian trả lời tin nhắn của chị, đã rất tốt rồi.”
“Đợi em kết thúc cuộc họp, sẽ gọi video cho chị ngay.”
“Đi đi, em đi họp đi.” Trình Cẩm Chi vẫn chưa thỏa mãn tắt video. Dung Tự trong video, mặc đồ công sở áo sơ mi trắng, thực sự là vừa cấm dục vừa xinh đẹp.
Quay phim mấy ngày, thầy Ngô Dịch lại liên lạc với nàng. Thương lượng với nàng chuyện lên núi tập võ.
“Thầy, nam diễn viên chính là ai vậy?” Trình Cẩm Chi hỏi.
“Thầy đang chọn.” Thầy Ngô Dịch nói: “Không biết ai để lộ tin, nói em diễn nữ diễn viên chính, rất nhiều người không quen đến tìm thầy. Đề cử nam diễn viên chính cho thầy, còn có người tự tiến cử bản thân. Còn có một số sao nam, công ty của họ sẵn sàng đưa tiền vào đoàn làm phim.”
Hiện tại Trình Cẩm Chi nổi như thế, đương nhiên ai cũng muốn dựa hơi độ hot của nàng.
“Nhiều người đến tìm thầy như vậy, thầy càng phải đắn đo. Em bán nhân tình cho thầy, thầy không thể xài phí danh tiếng của em.” Thầy Ngô Dịch nói.
“Thầy, thầy đừng lo cho em.” Trình Cẩm Chi nói: “Thầy thấy hợp là được.”
“Mấy hôm nay thầy có liên lạc với mấy đại sư, họ đồng ý nhận em làm đồ đệ.” Thầy Ngô lại nói với Trình Cẩm Chi: “Những đại sư này, tính tình cũng tốt.”
“Thầy của em, thầy không cần lo cảm nhận của em. Thầy vẫn coi em là học sinh đi. Đừng coi em như ngôi sao.” Trình Cẩm Chi nói: “Không phải thầy nói ngôi sao diễn không tốt, chỉ có diễn viên mới có thể diễn sao?”
“Ôi ôi là thầy hồ đồ.” Thầy Ngô Dịch cười: “Khi nào thầy gửi lịch trình cho em?”
“Dạ, thầy phải chừa tết cho em. Bà nội em nhắc mãi.” Trình Cẩm Chi nói.
“Chắc chắn, chắc chắn sẽ cho em qua một năm tốt lành. Năm nay em vất vả như vậy.”
Hai ngày nữa, là dạ tiệc từ thiện do tạp chí “E.T” tổ chức. Dạ tiệc từ thiện tổng cộng có ba ngày, nội dung công việc của Trình Cẩm Chi và Dung Tự trùng bốn năm ngày. Dung Tự vừa kết thúc công việc, lập tức đến khách sạn của Trình Cẩm Chi.
Dung Tự vừa mở cửa, Trình Cẩm Chi nhảy ra, đu trên người Dung Tự như koala. Nhưng thật ra hành vi này của Trình Cẩm Chi dọa quản lý sau lưng Dung Tự giật mình. A Tiêm nhanh chóng đóng cửa lại cho hai cô.
Trình Cẩm Chi nhìn cửa đóng lại, thè lưỡi: “Có phải chị hù quản lý của em không?”
Dung Tự cũng cọ cọ đôi má của Trình Cẩm Chi: “Em cũng hù anh ta.”
“Sao vậy?”
“Em chê tài xế chạy chậm quá, đổi chỗ ngồi với tài xế.” Dung Tự nói: “Đồng hồ tốc độ, hù anh ta.”
“Đúng là em lái xe quá nhanh.” Trình Cẩm Chi nhéo nhéo má Dung Tự. Gần đây Dung Tự làm người phát ngôn cho xe thể thao FE, còn tham gia một chương trình ngôi sao đua xe. Drift mấy cái, ôm cua vượt mặt, làm sao nam ngồi ghế phụ lái sợ đến mức nắm chặt tay vịn.
“Chạy chậm một chút.” Trình Cẩm Chi hôn môi Dung Tự: “Nếu xảy ra chuyện gì, cái được không bù đủ cái mất.”
“Ừ.” Dung Tự nói: “Lâu quá không gặp chị, nhớ mong.”
Dung Tự ôm mông Trình Cẩm Chi, ngón tay cái của Trình Cẩm Chi vuốt ve môi của Dung Tự, hai người bắt đầu hôn nhau. Năm nay thực sự quá bận rộn, thay vì nói thời gian ở chung với nhau là yêu đương, còn không bằng nói là đỡ thèm. Dung Tự bế Trình Cẩm Chi một mạch đến giường, Trình Cẩm Chi xoay người đặt Dung Tự dưới thân.
Dung Tự tắm rửa xong, Trình Cẩm Chi đang ngồi trên sô pha xem tivi. Hai cái chân mảnh khảnh gác lên bàn. Cả người như nằm trên sô pha, dĩa trái cây để trên bụng. Dung Tự cầm một trái quýt lên, bắt đầu lột vỏ cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự, hai chân lập tức gác lên đùi Dung Tự: “Tự Nhi, người em thơm quá.”
“Có à?”
“Có.” Trình Cẩm Chi nói: “Có lẽ em ngửi quen rồi.”
Dung Tự suy nghĩ một chút, từ từ xích lại gần Trình Cẩm Chi, ngửi mùi thơm trên người Trình Cẩm Chi: “Người chị…”
“Sao?”
“Có mùi sữa tắm.”
“… Chắc rồi, không phải chị vừa tắm xong sao.” Trình Cẩm Chi cắn múi quýt, liếc Dung Tự.
Quýt ngọt quá. Vừa cắn bể, chất lỏng ngọt ngào bắn tóe ra. Lưỡi cuốn múi quýt. Trình Cẩm Chi nhìn cái cổ trắng nõn của Dung Tự, trên cổ còn có dấu răng. Trình Cẩm Chi sờ sờ cổ Dung Tự: “Hình như dùng quá sức rồi.”
“Ừ.” Dung Tự nhìn miệng của Trình Cẩm Chi: “Có nên mài răng một tí không? Không cắn trúng môi chứ?”
Trình Cẩm Chi nuốt quýt xuống, lại dùng đầu lưỡi quét một vòng hàm răng: “Hình như hơi nhọn.”
Dung Tự đến gần hơn, Trình Cẩm Chi lập tức há miệng ra.
Dung Tự nhìn một chút, còn đưa ngón tay vào, chạm vào răng của Trình Cẩm Chi: “Ngày mai, em đi khám răng với chị.”