“Đi qua một bên, nếu không tôi mở video.” Cẩu Vũ nói.
Phó Tân Bạch thực sự ngậm miệng lại.
Trình Cẩm Chi hơi ngơ ngác, “mở video” mà sao hiệu quả y như “nổ súng”?
“Hiện tại chị ấy đang mặc tạp dề…” Cẩu Vũ giải thích với Trình Cẩm Chi.
“A này…” Phó Tân Bạch lập tức lên tiếng kháng nghị.
“Chính là cái tính này.” Cẩu Vũ vừa gọi điện thoại với Trình Cẩm Chi, vừa ném cái sạn trong tay cho Phó Tân Bạch: “Chị đi xào rau, đừng để khét.”
“… Ừ.” Phó Tân Bạch cầm cái sạn, chậm rãi di chuyển khỏi Cẩu Vũ.
“Chị ấy à, bình thường ra ngoài toàn lấy sân bay làm sàn diễn. Đi ra ngoài ném rác, còn phải tốn nửa tiếng để trang điểm.” Cẩu Vũ nói: “Giờ mặc tạp dề, y như trời sập, sợ người khác biết.”
“Cậu nói vậy, hình như mình cũng không tưởng tượng ra được vẻ Thiên Hậu hoàn lương.” Trình Cẩm Chi nói.
“Cũng không thể nói vậy, không phải cậu cũng hoàn lương sao?” Cẩu Vũ chế nhạo nói.
“Ừ ừ, cậu được.” Trình Cẩm Chi nói: “Có thể đưa Thiên Hậu đi vào quỹ đạo, bội phục.”
“Cũng đừng nói là mình.” Cẩu Vũ nói: “Chị ấy kiên quyết nương nhờ nhà mình.”
“Ghê, thực sự trị được Thiên Hậu.”
“Mình không thích nghe cái này, nghe như mình có gì với chị ấy.” Cẩu Vũ nói.
Phải, lên giường một trăm tám mươi lần, xuống giường vẫn phải rũ sạch quan hệ. Kĩ năng ngoài miệng thì ghét nhưng cơ thể lại rất thật thà của Cẩu Vũ giỏi hơn nàng: “Không phải cậu gọi điện thoại cho mình sao, khi nào ra ngoài tụ tập?”
“Ừ, thời gian cậu quyết định.” Cẩu Vũ nói: “Mình nhàn rỗi hơn các cậu.”
“Đúng vậy, bây giờ Cẩu đại tiểu thư của chúng ta làm bà chủ rồi.”
“Hộ kinh doanh cá thể, quan tâm chuyện vẩn vơ. Vẫn là các cậu khỏe.” Cẩu Vũ nói, câu tiếp theo lập tức nóng nảy. Hình như đang hét với Phó Tân Bạch: “Phó Tân Bạch, chị muốn làm nổ nhà bếp sao? Tắt lửa khụ… Sặc chết người…”
“Cẩu Vũ hay là cậu đi nấu ăn đi. Mình sợ ngày mai Dân Sinh đưa tin, hai xác chết trần trụi gì gì đó.” Trình Cẩm Chi “thân thiết” nói.
“Ừ, có rảnh nói tiếp.” Tốc độ nói của Cẩu Vũ rất nhanh, cô cúp điện thoại.
Vẻ mặt của Phó Tân Bạch hơi gượng gạo, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng nhìn Cẩu Vũ. Cẩu Vũ tắt lửa, giật cái sạn trong tay Phó Tân Bạch. Nhìn đồ ăn trong nồi, sau khi dập lửa chúng đều trở thành một cục than đen cứng. Phí thịt bò ngon nhất của cô. Bụng Cẩu Vũ bốc cháy. Cô ngẩng đầu trừng Phó Tân Bạch, Phó Tân Bạch run run, trên mặt còn dính một lớp than.
“Cục…”
“Đừng gọi tôi.” Cẩu Vũ xúc “than đen” trong nồi ra. Cô quay đầu nhìn Phó Tân Bạch, nhìn cái “mặt mèo” của Phó Tân Bạch. Phó Tân Bạch vẻ vang trước mặt mọi người, thảm hại trước mặt cô không chỉ một hai lần: “Chị đi rửa mặt đi.”
“Em không giận?”
Cẩu Vũ đau lòng nhìn “thịt bò than đen” trong chén. Đây chính là thịt bò mà cô nuôi ở thôn Úc, còn thuê người mát xa mỗi ngày cho chúng nó. Chỉ muốn nếm thử tươi sống mềm mại. Nhìn ngoại hình dễ được người thích của Phó Tân Bạch, Cẩu Vũ đảo mắt: “Chị ăn những thứ này.”
“Hả? Đừng…” Phó Tân Bạch liếc thịt bò trong bát của Cẩu Vũ: “Cảm giác ăn vào sẽ bị hư bao tử. Chị đền cho em được không?”
“Tôi nuôi nguyên cả năm, nhân công chăm sóc một năm, còn tâm huyết mà tôi dốc vào, chị đền nổi không?” Trời biết, dù cô bận thế nào đi nữa cũng sẽ dành thời gian đi thôn Úc thăm bò của cô. Khiến cho những công nhân chăm sóc đó tưởng cô và bò có trói buộc tình cảm gì.
Vẻ mặt của Phó Tân Bạch rất do dự, cô rửa tay một cái rồi cầm lấy đôi đũa. Đôi đũa ngọc trắng, đưa vào chén than đen. Cổ tay Phó Tân Bạch run run, gắp một miếng nhỏ. Nhỏ vô cùng: “Mấy hôm nay dạ dày của chị không tốt lắm…”
“Vậy giờ tôi đưa chị vào bệnh viện?” Cẩu Vũ mỉm cười nhìn Phó Tân Bạch.
Mặt của Phó Tân Bạch giống như là chẳng sá gì, đưa tay lên ném cục than nhỏ vào miệng. Cũng không có nhai, trực tiếp nuốt.
“Thế nào?”
“Ăn cảm nhận được tâm huyết của em.” Phó Tân Bạch lập tức thấy may mắn nói.
“Được, vậy chén này giao cho chị.” Cẩu Vũ đưa chén trong tay cho Phó Tân Bạch.
Lúc lên bàn ăn, chén của Phó Tân Bạch trống trơn. Cẩu Vũ cũng mở một con nhắm một con mắt. Lười quan tâm Phó Tân Bạch ném đi đâu.
“Đến cuối năm, chắc em chuẩn bị về nhà ở nhỉ?” Phó Tân Bạch tri kỷ hỏi thăm.
“Ừ.”
“Em coi hai mình cũng quen lâu như vậy, có muốn dẫn chị về nhà, gặp mẹ của hai mình không.” Phó Tân Bạch thân mật nói.
“Không cần, mẹ tôi còn trông chờ tôi sinh một đứa cháu mập mạp.”
“Được mà, khi nào?” Phó Tân Bạch nói.
Cẩu Vũ liếc mắt: “Không liên quan đến chị, nhé?”
“Chị sinh cũng được mà.” Phó Tân Bạch nói: “Tuy rằng chị không thích trẻ con, nhưng chị biết em là một người mẹ…”
Nhìn thế nào, trông Cẩu Vũ cũng không giống một người mẹ tốt. Phó Tân Bạch nghẹn lời, đổi miệng nói: “Nhưng chị biết đứa trẻ sẽ có một người bà tốt.”
“Người bà tốt, vậy đề cao mẹ tôi quá.” Cẩu Vũ nói: “Mẹ tôi nhìn trẻ con nhà người ta, cũng muốn tôi sinh một đứa. Trông mà thèm.”
“Vậy em xem…”
“Đừng nghĩ.” Cẩu Vũ nói: “Chị đến từ nhà nào, về nhà đó đi.”
“Xa cách nhiều ngày như vậy, chị sợ em đứng núi này trông núi nọ.”
“Đừng nói chuyện, chị ăn cơm no chưa?” Cẩu Vũ liếc Phó Tân Bạch.
Phó Tân Bạch không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, nâng chén cơm lên, vô cùng mềm yếu gắp một miếng thịt cho Cẩu Vũ.
Cuối năm, Cẩu Vũ về nhà. Mẹ Cẩu lại nói chuyện tìm đối tượng với cô: “Sang năm con hai mươi bốn, có thể tìm đối tượng.”
“Tìm ai?”
“Lớp mà con đăng kí cho mẹ, có nói chuyện được với mấy người. Mấy bà ấy giới thiệu một số người với mẹ, con xem thử.” Mẹ Cẩu nói, có vẻ muốn mở thư viện ảnh trong điện thoại cho Cẩu Vũ xem: “Mẹ thấy mấy đứa con trai này, rất tốt. Học nhiều, điều kiện gia đình cũng tốt.”
“Con không xem.” Cẩu Vũ nói, gắp thức ăn cho mẹ Cẩu: “Con đăng kí lớp cho mẹ, là tìm sở thích và thú vui cho mẹ. Mong tư tưởng của mẹ tiến bộ, đừng nên giậm chân tại chỗ mãi.”
“Ôi.” Mẹ Cẩu nói: “Đời này của mẹ, chỉ quan tâm con. Tạm thời không quan tâm chuyện khác được.”
Cẩu Vũ lại bới một chén cơm: “Muốn ra nước ngoài chơi không? Con có hai vé miễn phí của khách sạn suối nước nóng.”
“Lại vé miễn phí?” Mẹ Cẩu nửa tin nửa ngờ hỏi.
Dĩ nhiên không phải vé miễn phí. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Mỗi lần Cẩu Vũ phải đánh lừa mẹ mình, nói cái gì vé miễn phí do bạn học đồng nghiệp nhóm bạn đưa. Mẹ cô quen cần kiệm, khi liên quan đến chuyện tiêu tiền là nhức nhối. Khao khát được ở trong nhà ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, ăncơm uống nước bằng không khí.
“Đúng vậy. Con có thể lừa mẹ sao.” Cẩu Vũ nói: “Không xài thì phí, mẹ có muốn đi không?”
Nhắc đến phí, chắc chắn là không được: “Khi nào?”
“Tháng một hết hạn.”
“Hả? Sao con không về sớm. Giờ cuối năm rồi.” Mẹ Cẩu nói.
“Tối nay mẹ chuẩn bị, ngày mai xuất phát.”
“Vội vã như vậy, mẹ còn chưa mua đồ dùng du lịch gì.”
“Mua gì, nước ngoài không có siêu thị?”
Mẹ Cẩu lầm bầm một câu: “Đồ nước ngoài, không phải sẽ đắt sao.”
Nói đến chuyện tiêu tiền, mẹ Cẩu lại không ngừng nghỉ: “Con ăn xài phung phí, mấy người trong sạch đều bị con hù bỏ chạy.”
“Con có thể tự kiếm tiền, gả ai.”
Mẹ Cẩu tỏ vẻ suy ngẫm: “Con gái, có phải con không thích… con trai không?”
Mẹ Cẩu do do dự dự, cuối cùng cũng nói lời trong lòng ra. Từ nhỏ đến lớn, Cẩu Vũ luôn không thích tiếp xúc với người khác giới. Bà chưa bao giờ hỏi, vẫn nghĩ có lẽ chuyện của bà để lại bóng ma cho con gái. Gia đình như vậy, làm sao có thể thích con trai được nữa. Nhưng mẹ Cẩu muốn Cẩu Vũ yêu đương lập gia đình, không muốn Cẩu Vũ ghét trong lòng. Chỉ cần một ngày Cẩu Vũ không yêu, bà vẫn bận lòng.
“Đúng vậy, con thích con gái.” Cẩu Vũ nói như vui đùa.
“Con gái, con đừng nói giỡn với mẹ.” Mẹ Cẩu tỏ biểu cảm phức tạp: “Với… cô Trình sao?”
Mẹ Cẩu vừa nhắc đến Trình Cẩm Chi, Cẩu Vũ nghẹn lời trước. Cẩu Vũ cũng tỏ biểu cảm phức tạp. Cô với Trình Cẩm Chi, không nhầm chứ?
“Cô Trình… rất tốt…”
“Ngừng.” Cẩu Vũ nói, tay còn làm động tác ngừng lại để tỏ vẻ nhấn mạnh: “Con với cậu ấy, không có vấn đề gì, không có chuyện gì.”
“Vậy là tốt rồi.” Mẹ Cẩu như thở dài một hơi, nhìn Cẩu Vũ, mới thả lỏng lại nhanh chóng nói: “Không phải cô Trình, vậy là đứa con gái khác?”
“Được rồi.” Cẩu Vũ gắp đồ ăn cho mẹ Cẩu: “Nam cũng được, nữ cũng được, bây giờ y học tiên tiến như thế. Mẹ muốn có con, có thể làm thụ tinh ống nghiệm.”
“Mẹ ăn chén cơm này nhanh đi, con đi xả nước nóng cho mẹ.” Cẩu Vũ nói: “Ngày mai, còn phải dậy rất sớm.”
Vẫn phải đưa mẹ đi xem thế giới bên ngoài. Trên đời này, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn lập gia đình. Còn rất nhiều thứ. Cẩu Vũ nhớ lại cha đẻ của mình. Không thể để hắn trải qua những ngày tháng tốt đẹp được.
Cẩu Vũ từ nước ngoài về, lại tham gia tiệc của Trình Cẩm Chi. Bữa tiệc này hơi trễ. Đã cách lúc đoạt giải một thời gian.
“Cậu đang giành trang đầu với dạ tiệc từ thiện của “E.T” sao?” Cẩu Vũ vừa vào câu lạc bộ kinh doanh* do Trình Cẩm Chi sắp xếp đã thấy một đống người quen mặt.
*Câu lạc bộ kinh doanh: Nơi giao lưu trao đổi thông tin kinh doanh, kèm theo các dịch vụ ăn uống giải trí, thể dục…
Trình Cẩm Chi bưng sâm banh, nhấp một hớp: “Cũng không biết ai để lộ tin của mình, yêu ma quỷ quái tới hết rồi.”
“Không phải cậu chứ?” Trình Cẩm Chi còn nhìn Cẩu Vũ từ trên xuống dưới.
“Đúng mình, mình nói trên weibo.” Cẩu Vũ nói: “Cậu đợi xem, còn một đợt fan sắp đến.”
“Cậu bây giờ đang ở đầu gió.” Hạ Dữu trò chuyện xong, cũng bưng sâm banh như không có chuyện gì xảy ra. Bày ra vẻ mỉm cười nhìn mọi người tới lui: “Ba, hai, một.”
“Cậu đang đếm ngược cái gì thế?” Trình Cẩm Chi vừa dứt lời, một đống doanh nhân đến ngay phía trước Hạ Dữu. Các doanh nhân thấy Trình Cẩm Chi, dĩ nhiên rất hưng phấn: “Cô Trình, chúc mừng chúc mừng. Chúng tôi là hội giao lưu hợp tác của doanh nhân Sơn Tây. Chúng tôi đều thích “Thiên hạ bạch ngân” của cô, có tiện nói một chút chứ?”
Cẩu Vũ giơ ngón cái với Hạ Dữu. Nhỏ giọng nói: “Thần cơ diệu toán nhé.”