Nhìn khung cảnh xung quanh sân trường, cô men theo trí nhớ lên phòng hiệu trưởng. Đi đến đâu những ánh mắt của mọi người nhìn theo đến đó. Đạm mạc liếc nhìn xung quanh, cô hờ hững không bận tâm đến những ánh mắt nóng bỏng đáng dán lên người mình.
_” Thiên!!! Rốt cuộc cậu cũng đi học lại rồi hả?!”
Tiếng nói trầm bổng nghe theo một ít vui mừng của con trai vang lên.
Bất động thanh sắc nhíu mày, Mặc Thiên Thiên bàn tay khẽ siết chặt dây cặp. Đôi mắt màu đen tuyền xẹt qua tia sáng rồi lại nhanh chóng biến mất. Hơi ngước mặt lên nhìn chiếc cằm của Nam Cung Ngạo.
Vì trọng sinh lại năm 14 tuổi nên cô chỉ cao đến 1m52, nhìn người con trai cao 1m8 đứng trước mặt mình cô nhăn mũi.
Mái tóc màu cafe được chải chuốt gọn gàng, mặt mày cương nghị, làn da màu trắng bóc, thân hình săn chắc được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi đồng phục trường, đôi chân thon dài nhanh. Cong cong chiếc lưng xuống để Mặc Thiên Thiên nhìn rõ hơn.
Cô nhìn nhìn:” Lại có chuyện gì sao?”
_” Thiên, cậu đi học lại tại sao không nói với mình? Mình nhất định sẽ gọi mọi người ra chào đón cậu.”
Đôi mắt khẽ cụp xuống lông mi run rẩy, xẹt qua tia nghi hoặc.
_” Tại sao tôi đi học lại phải thông báo với Ngạo thiếu??”
” Thiên, mấy hôm nay cậu rất lạ. Có phải có chuyện gì không?”
Nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng đang nhìn mình, đáy lòng Mặc Thiên Thiên hơi mềm xuống nhưng hình ảnh từ kiếp trước lại hiện ra làm lòng Mặc Thiên Thiên nguội lạnh lại. Nếu như là kiếp trước nếu nhìn thấy ánh mắt này mình nhất định sẽ rất vui nhưng mà… Bây giờ thì.. Mơ tưởng.
_” Ngạo thiếu, nếu cậu không có chuyện gì làn thì mời cậu nhanh tránh ra, tôi có chuyện cần giải quyết, cảm ơn.”
Nói rồi lại đi vòng qua Nam Cung Ngạo.
_” cậu có chuyện gì cần giải thuyết, tớ sẽ giúp? Cậu muốn đi đâu?”
Nam Cung Ngạo vốn dĩ muốn cầm tay Mặc Thiên Thiên nhưng lại bị cô lạnh nhạt né tránh.
Ám quang xẹt qua, Lòng hắn dần dần hụt hẫng.
Vứt cánh tay định nắm mình, Mặc Thiên Thiên lười quay đầu cho Nam Cung Ngạo ánh mắt.
_” Hôm sau không cần chú ý đến chuyện của tôi đâu Ngạo thiếu”
Nam Cung Ngạo nhìn bóng dáng nhỏ bé dần đi xa thì nhíu mày. Tại sao anh cảm thấy mình và cô ấy dần dần xa nhau chứ.
Mặt đen lại, anh nắm chặt nắm đấm bước đi.
___ Ta là giải phân cách dễ thương__