Trong buổi biểu diễn 100.000 người lần đầu tiên được tổ chức của Chu Chú, anh ta đã hát bản tình ca mà anh ta đã viết cho tôi nhiều năm về trước.
Sau đó anh ta dùng nó cầu hôn với người yêu mới của mình.
Máy quay quét qua toàn bộ khán giả ngồi ở dưới khán đài, trong đó khoảnh khắc ngắn ngủi tôi được nó lướt qua là một giây.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc tôi bị kéo lên xe. Chu Chú nắm lấy cổ tay tôi và dùng thái độ hằn học hỏi tôi:
“Sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Cô còn muốn gì nữa, rốt cuộc tôi phải làm sao cô mới chịu buông tha cho tôi đây?”.
Tôi suy nghĩ một lúc: “Cho tôi thêm ba triệu nữa đi”.
Anh ta cười khinh bỉ, sau đó lại viết một tấm chi phiếu rồi ném vào mặt tôi:
“Tôi biết cô chỉ vì tiền mà thôi.”
Về sau, anh ta đến bệnh viện và hỏi bác sĩ với đôi mắt đỏ hoe:
“Bác sĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể chữa khỏi cho cô ấy?”
Tôi ở bên cạnh thở dài: “Chu Chú, anh biết rất rõ vốn dĩ có dùng bao nhiêu tiền cũng không chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối mà.”
Bình luận