Bọn họ đi rồi sao?
Đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, Phong Hồi Tuyết nhất thời ngơ ra, lát sau vỗ vỗ đầu Tiểu Hòa.
“Cậu bị giết mấy lần?”
Tiểu Hòa đếm ngón tay.
“Sáu lần.”
“Chắc rớt vài cấp, còn võ công không?”
“Cấp vẫn vậy.” – Tiểu Hòa nói.
Phong Hồi Tuyết lại ngây người.
“Đừng nói là cậu vẫn cấp 0 đấy?”
Tiểu Hòa gật đầu.
Phong Hồi Tuyết muốn hóa đá.
Suất Suất Suất nói xen vào:
“Ê nhóc, có phải vì ‘cái đó cái đó’ nên mới bị người ta xử?”
“Cái đó cái đó” là cái gì?
Tiểu Hòa dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Suất Suất Suất. Là nói Lệnh bài Kiến Thành? Chắc vậy rồi, cậu gật đầu.
Suất Suất Suất vui mừng vỗ vai cậu:
“Có tiền đồ! Tốt! Ở thôn Tân thủ ta đã nhìn ra cậu là nhân tài… Há há há há…”
Phong Hồi Tuyết khinh bỉ nhìn Suất Suất, sờ cằm nói:
“Gia bị thầy giáo chà đạp hai tuần không thể login, cậu đã thảm như vậy. Về sau tốt nhất nên theo gia. Huynh đệ à, phải luyện cấp chứ.”
Tiểu Hòa cảm thấy luyện cấp rất vất vả, nhưng hôm nay bị như thế thật sự rất uất ức, cậu cúi đầu nghĩ, sau đó gật đầu nói:
“Được.”
Đồng ý rồi, tâm trạng rất vui vẻ, mắt hóa thành hình bán nguyệt.
Phong Hồi Tuyết cười ha ha, kéo cậu:
“Nào, nhận huynh đệ.”
Lão Đại, Suất Suất Suất.
Lão Tam, Suất Nha Suất.
Lão Tứ, Suất Thêm Suất.
…
Lão Thất, Suất Liền Suất, cũng là Phong Hồi Tuyết.
Lão Bát, Suất Phi Suất.
…
Tiểu Hòa nghe mà mụ mị đầu óc, nghĩ nửa ngày mới phát hiện:
“Tại sao không có Lão Nhị vậy?”
Suất Suất Suất thần sắc cổ quái:
“Quá thuần khiết!”
“Giống cây non!”
“Y như hoa!”
Cảm thán một hồi xong, mọi người bàn nên đến nơi nào luyện cấp. Tiểu Hòa vừa bị giết nên hơi chóng đầu, cậu không đi theo mà đăng xuất nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau login, Tiểu Hòa đến núi Tử Kim. Cậu vào động quái vật, đem Cầu Lông Ngắn và Mắt To trả lại cho vợ chồng họ nhưng bọn họ lại kiên quyết không nhận. Tiểu Hòa thuyết phục mãi không được, Phong Hồi Tuyết lại nhắn tin gọi cậu, cậu đành bất đắc dĩ rời đi.
Hôm nay ngoài người Soái Ca Thế Gia còn có một game thủ nữ là em họ của Phong Hồi Tuyết – Tiểu Đinh Đang.
Tiểu Đinh Đang chống nạnh nói với tiểu Hòa:
“Gọi tôi một tiếng tỷ tỷ coi!.”
Tiểu Hòa nghi hoặc hỏi:
“Cậu lớn tuổi hơn tôi?”
“Đương nhiên, tôi học năm cuối, năm nay thi đại học đó!”
Mặt Tiểu Hòa dãn ra: “Vậy không được rồi, năm nay tôi cũng thi đại học.”
Tiểu Đinh Đang chỉ vào cậu:
“Đừng có mà gạt tôi! Cậu không phải 16 tuổi sao? Tôi 18 tuổi, lớn hơn.”
Tiểu Hòa nói:
“À.”
“À cái quái gì? Tôi lớn tuổi hơn cậu!”
Tiểu Hòa gật gật đầu:
“Đúng vậy, Đinh Đang tỷ tỷ.”
Tiểu Đinh Đang không còn gì để nói.
Hai người ở phía sau nói chuyện, phía trước đám người Soái Ca Thế Gia mặt đầy hắc tuyến.
Đến địa điểm luyện cấp, Tiểu Hòa thả hai tiểu Quái, mọi người lập tức kinh hô. Nam nhân thì cảm thán tiểu Hòa số đỏ, Tiểu Đinh Đang bị mê muội bởi tiểu Quái đáng yêu, xông đến sờ tới sờ lui, sờ đến khi hai tiểu Quái kêu chít chít mới thôi.
Mọi người bắt đầu đánh quái. Tiểu Hòa phát hiện mình không có vũ khí, không có kỹ năng, lượng máu thấp đến nỗi chỉ cần quái vật chạm vào một chút liền đi thẳng xuống âm phủ, cậu vô cùng xấu hổ. Hai con quái vật kia so với cậu còn lợi hại hơn nhiều. Lúc bắt đầu đánh, hai cái miệng nhỏ nhắn cắn quái, được chút kinh nghiệm sau đó một con có thể phun cầu lửa nhỏ, một con có thể phun ra băng.
Vì thế, Tiểu Hòa được mọi người giao cho một nhiệm vụ gian khổ: đứng ở một bên chụp ảnh cho bọn họ, phải chụp bằng hết các tư thế oai hùng giết quái của tập đoàn Soái ca.
Cho nên, khi đánh quái sẽ thường xuyên nghe tiếng kêu:
“Tiểu Hòa, chụp một tấm nào!”
“Tư thế này rất soái, một tấm nữa!”
“Chụp nhanh lên, lão đây sắp cạn máu chết rồi.”
Tiểu Hòa vừa thấy Suất Phi Suất mỉm cười hùng dũng đơn phương giết quái, ra vẻ chuyện “dễ hơn ăn bánh”. Cậu vội vàng bấm nút, nhưng vừa chụp xong đã thấy Suất Phi Suất đã bị quái vật đánh tơi bời, chân tay chổng lên trời rất thảm.
Đến lúc nghỉ ngơi ăn cơm, Tiểu Hòa đã lên cấp 6, cậu rất ngạc nhiên. Thật ra tăng cấp nhanh như vậy, một là vì 10 cấp đầu không cần nhiều kinh nghiệm lắm, hai là Soái Ca thế gia toàn giết quái cấp 40, cho nên EXP (Kinh nghiệm) Tiểu Hòa nhận được đều là EXP vượt cấp giết quái, cấp đương nhiên tăng rất nhanh.
Tiểu Hòa không rõ lắm về vấn đề kinh nghiệm và cấp, nhưng có đi có lại, cậu cười nói:
“Để tôi nấu mì cho mọi người!”
Đang nhóm lửa, hộp thư của Tiểu Hòa báo có thư mới. Tiểu Hòa mở ra xem, là của Hạ Khinh Y.
“Cậu bị người của Thủy Thiên Các giết?”
Sao anh ta biết nhỉ? Cậu hồi âm:
“Đúng vậy.”
“Mấy lần?”
“Sáu lần.”
“Ừ.”
“Ừ” là sao nhỉ? Tiểu Hòa suy nghĩ nửa ngày, không hiểu, cậu cũng không để trong lòng, chuyên tâm làm mì.
Kết quả, buổi tối ngày hôm sau, toàn bộ Mộng Du Giang Hồ đều thảo luận tin tức nóng bỏng:
Hạ Khinh Y đơn thương độc mã trên phố ám sát Nguyệt Tại Thủy Thiên. Nhất kích tất trúng. Nguyệt Tại Thủy Thiên hóa thành bạch quang, Hạ Khinh Y tiêu diêu bỏ đi, không người nào giám ngăn đánh,.
“Tình! Tuyệt đối là vì chữ tình!”
Phong Hồi Tuyết vừa ăn mì vừa uống nước, vừa kết luận.
“Không ngờ Hạ Kình lại đi giết Nhạc Tại Uyên. Mỹ nhân ấy, quả là tai họa.” – Suất Suất Suất cảm thán.
Hôm nay vừa luyện cấp xong, Soái Ca Thế Gia ngồi dưới gốc cây to nghỉ ngơi, vừa ăn mì tăng nội lực vừa bình luận sự kiện nóng hổi ngày hôm qua.
Tiểu Hòa hỏi:
“Hạ Kình là ai?”
“Là Hạ Khinh Y, đó là tên thật của cậu ta.”
“Vậy Nhạc Tại Uyên chính là Nguyệt Tại Thủy Thiên?”
“Chính xác!” – Phong Hồi Tuyết gật đầu.
“Huynh sao lại biết?” – Tiểu Hòa tò mò hỏi.
“Hà hà.” – Phong Hồi Tuyết không trả lời, gã phát ra điệu cười kinh điển của Soái Ca Thế Gia.
Tiểu Đinh Đang hưng phấn hỏi:
“Huynh, huynh biết tin hot gì đúng không? Nói mau, sao lại là vì tình? Có phải là chuyện tình xưa kia thắm thiết cảm động lòng người?”
“Thắm thiết cảm động lòng người cái đầu muội ấy!” – Phong Hồi Tuyết chùi miệng, bắt đầu kể:
“Nghe cho kỹ đây. Hạ Khinh Y cùng Thu Thủy Y Nhân ở hiện thực vốn là một đôi uyên ương, nghe nói là thanh mai trúc mã. Chết tiệt, gia sao lại không có thanh mai cơ chứ! Sau đó, Hạ Khinh Y vào đại học A. Năm thứ hai, Thu Thủy cũng đậu vào. Hai người ở trong trường học tiếp tục cuộc sống tình nhân hạnh phúc.”
Tiểu Đinh Đang ngáp một cái.
“Huynh, nói trọng điểm.”
Tiểu Hòa hâm mộ nghĩ, Đại học A là trường danh tiếng bậc nhất, ước gì cậu có thể thi đậu.
“Trọng điểm sao? Là lúc Hạ Khinh Y học năm thứ tư thì trò chơi được xưng là 99% chân thật – Mộng Du Giang Hồ – ra đời. Quảng cáo, tuyên truyền, tất cả đều chấn động lòng người. Nhưng Hạ Khinh Y với mục tiêu tốt nghiệp xong đi kiếm tiền không có thời gian chơi, Thu Thủy mới học năm thứ 3 lại đi chơi game.”
“Mọi người biết đấy, mỹ nhân đi đâu cũng gặp phải nguy hiểm. Có một lần, Thu Thủy mỹ nhân bị một đống lưu manh vây bên trong ngõ nhỏ đùa giỡn. Ngay tại đó, Nguyệt Tại Thủy Thiên đạp đám mây bảy sắc… Ê, nước súp thừa đó để ta ăn…”
Tiểu Hòa hoảng sợ, Phong Hồi Tuyết đoạt lấy nồi súp, ngửa cổ uống cạn.
“Nói đến chỗ nào rồi? À đám mây, Nguyệt Tại Thủy Tiên đạp thất sắc vân cứu mỹ nữ Thu Thủy Y Nhân.”
“Sau đó thì sao?” Tiểu Đinh Đang tò mò hỏi.
“Hỏi thừa, đương nhiên là mỹ nhân lấy thân báo đáp, chia tay Hạ Khinh Y ở hiện thực, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc cùng ‘anh hùng’ Nguyệt Tại Thủy Thiên.”
“Đừng chém gió, huynh làm sao mà biết rõ như vậy?”
“Hà hà, muội quên sao? Huynh của muội cũng học đại học A. Thu Thủy Y Nhân là hoa khôi của Đại học A, chuyện của cô ta ai mà chẳng biết. Hơn nữa Hạ Khinh Y cũng là tài tử nổi danh, cậu ta ở chung ký túc xá với huynh, mấy người này ở cách vách.”
Tiểu Hòa dùng ánh mắt sùng bái nhìn bọn Soái Ca Thế Gia.
Suất Lại Suất bị cậu nhìn đến ngượng ngùng, vội vàng nói:
“Ta thi hai năm mới đậu, ha ha, hơn nữa ngành ta chọn không oai lắm, đừng quá hâm mộ.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân, người đẹp cảm động lấy thân đền đáp, toàn là cái cớ cả.” – Suất Suất Suất nói:
“Tuy rằng Hạ Kình đẹp trai, nhưng tên kia cũng rất tuấn tú, quan trọng là hắn có tiền, rất nhiều. Mẹ kiếp, người ta lái xe Porsche đến trường đó! Thật sự là soái đấy, nếu ta là con gái cũng chọn một người như thế.”
Suất Phi Suất cười:
“Cậu lạc hậu rồi. Xe Porsche đó là học kỳ trước, học kỳ hắn ta lái chiếc khác rồi.”
Tiểu Đinh Đang mơ mộng:
“Hạ Khinh Y thật lãng mạn, giống như kiếm khác cô độc, thân bạch y, cưỡi tuấn mã, ánh mắt phảng phất nỗi buồn…” – Ánh mắt biến thành hình trái tim.
Tiểu Hòa xen vào:
“Hạ Khinh Y mặc đồ xanh, anh ta cưỡi lừa.”
Tiểu Đinh Đang trợn mắt nhìn cậu.
Suất Suất Suất nói:
“Mọi người xem, Hạ Khinh Y giết Nguyệt Tại Thủy Thiên một lần, chắc chắn sẽ bị Thủy Thiên các truy giết. Hạ Khinh Y tuy rằng lợi hại, nhưng cậu ta chơi trò chơi quá muộn, cho dù tự mình luyện cấp rất cao, nhưng muốn phát triển nhất định sẽ bị Thủy Thiên các chèn ép.”
Tiểu Hòa thầm nghĩ may mắn mình không nói cho bọn họ nghe suy nghĩ của mình. Lúc nãy cậu còn tưởng rằng Hạ Khinh Y đang báo thù cho mình chứ, may mà chưa nói, nếu không bọn họ đã được nghe truyện cười miễn phí rồi.
Thật ra Hạ Khinh Y kia nhìn cũng đáng thương. Tiểu Hòa nhớ tới dáng vẻ một thân cô độc của anh.
Tiểu Hòa lắc đầu, thu lại nồi. Suất Suất Suất bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Wow, tin mới nhất đây. Hạ Khinh Y lại giết Nguyệt Tại Thủy Thiên một lần nữa.”
Giang hồ truyền rằng:
Lần này ám sát này vô cùng ly kỳ.
Nghe nói tối hôm đó, trăng rằm tròn sáng rực. Nguyệt Tại Thủy Thiên cùng Thu Thủy Y Nhân đang ngâm thơ thưởng nguyệt trên cầu Tần Hoài. Lúc đó có một cơn gió thổi qua, một chiếc thuyền con bập bềnh trôi tới gần, cảnh tượng đẹp nên thơ nên họa. Trên cầu, hai tà áo dài phiêu diêu, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ.
Cơn gió nhẹ đột nhiên thổi tới, chiếc thuyền con chuẩn bị qua vòm cầu thì bỗng nhiên một bóng dáng nhảy ra, ngay sau đó một đạo kiếm quang quấn quanh người Nguyệt Tại Thủy Thiên…
Một lát sau, kiếm quang biến mất, Nguyệt Tại Thủy Thiên cũng biến mất.
Dưới ánh trăng, người đó đứng quay lưng với Thu Thủy, nhẹ nhành thu kiếm vào vỏ. Thu Thủy Y Nhân ánh mắt long lanh, không nói nên lời.
“Anh…”
Người đó dường như không nghe thấy.
Lúc này, thuyền nhỏ đã trôi khỏi vòm cầu, người đó nhón mũi chân một chút, dừng lại trên thuyền. Chiếc thuyền “èo ọt” là thế nhưng lại vững như núi, tựa như người đó chỉ là chiếc lá đậu lên mà thôi.
Hạ Khinh Y tiêu sái rời đi.
“Trời ơi!”
Tiểu Đinh Đang hai mắt sáng rực, gào lên:
“Soái ca!”
“Hư cấu, quá hư cấu!” – Suất Nha Suất vứt tờ tin tức giang hồ sang một bên, “Dám miêu tả cậu ta đẹp trai hơn ta, hư cấu quá mức.”
Tiểu Hòa cắn ngón tay, trong lòng có cảm xúc không diễn tả thành lời.
Toàn giang hồ đang chờ đợi Hạ Khinh Y ám sát lần thứ ba. Cùng thời điểm đó, chuyện tình tay ba làm sục sôi thiên hạ. Tình tiết rất lâm li bi đát, so với Phong Hồi Tuyết kể cũng không kém là bao.
Thủy Thiên Các dốc toàn lực truy giết Hạ Khinh Y.
Nguyệt Tại Thủy Thiên cũng liên tiếp một mình xuất hiện trên đường phố, tất nhiên là mai phục dụ Hạ Khinh Y lộ mặt. Nhưng Hạ Khinh Y đột nhiên biến mất, suốt một tháng không có tin tức gì.
Đến khi chuyện sắp phai nhạt thì anh ta đột nhiên lại hiện thân, đả thương Nguyệt Tại Thủy Thiên trong vòng vây bảo vệ.
Đáng tiếc lần này thế lực đối phương rất lớn, nghe nói anh ta cũng bị trọng thương, cuối cùng phải nhờ đến khinh công tuyệt diệu phá vòng vây.
Bị thương nặng?
Tiểu Hòa bỏ báo xuống. Gần đây cậu có thói quen mua báo. Soái Ca Thế Gia không có ai online, cậu do dự một hồi rồi gửi thư cho Hạ Khinh Y: “Huynh có khỏe không?”
Rất nhanh có thư hồi âm.
“Khỏe.”
“Huynh giúp tôi báo thù có phải không?”
Cậu nhất định phải làm cho rõ, không thì cái cảm xúc không tên kia cứ dày vò cậu.
“Ừ.”
Tiểu Hòa hơi bất ngờ, nhưng lại rất vui vẻ.
“Huynh ở đâu? Ta đi thăm huynh.”
“Thái Hồ, Thôn Lan Khê.”