Bóng đêm càng lúc càng đậm, theo nhịp điệu của tiếng triều dâng và rút, dưới ánh trăng, sân vườn chỉ còn lại chút than hồng đang âm ỉ cùng những làn khói mỏng tan dần trong gió.
Lộ Quy Chu vừa xử lý xong công việc trong ngày, từ phòng bước ra, định xuống lầu lấy một ly nước trước khi nghỉ ngơi.
Hành lang yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ xa xa thỉnh thoảng vọng lại. Lộ Quy Chu bước chậm rãi đến lối thang lầu, đột nhiên vang lên hai tiếng đàn thanh thoát phá tan sự tĩnh lặng.
Chỉ trong khoảnh khắc, không gian lại chìm vào yên tĩnh, như thể tiếng đàn ấy chỉ là ảo giác của Lộ Quy Chu.
Trong màn đêm vắng lặng thế này, hai âm thanh ấy bất giác lại càng thêm quỷ dị.
Bước chân của Lộ Quy Chu khựng lại, đôi mày thoáng nhíu, dáng vẻ vốn lười biếng chợt trở nên ngay ngắn, tiếp tục bước xuống lầu.
Ở góc phòng khách, một sân khấu nhỏ nổi lên, trên đó là cây đàn tam giác trắng tinh.
Tầng một của biệt thự gần như chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn rọi lên cây đàn piano, tập trung vào chàng trai trẻ ngồi trước phím đàn.
Cậu mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt mềm mại, mái tóc ngoan ngoãn rũ xuống bên má, đôi mắt cụp xuống, tập trung nhìn những ngón tay đang nhẹ chạm vào các phím đàn đen trắng.
Cổ cậu trắng nõn, lộ ra dưới mái tóc đen và cổ áo, ánh đèn ấm áp hắt vào làn da ấy, trong mắt kẻ quan sát như Lộ Quy Chu, hình ảnh ấy thật mong manh và đầy mê hoặc.
Cậu thiếu niên đơn thuần không hay biết rằng có người đã lặng lẽ bước vào thế giới nhỏ bé của mình, trong đôi mắt chỉ có sự tương tác giữa ngón tay và phím đàn.
Bản nhạc trước mặt cậu là của Ôn Vu Thanh, bản mà Ôn Vu Thanh đã đưa cho cậu xem tối nay. Sau khi Lộ Quy Chu chiếm lấy chỗ ngồi của Ôn Vu Thanh, cậu ấy đã không hỏi lại về bản nhạc, như thể đó chỉ là một thứ không quan trọng.
Dù Ôn Vu Thanh không quan tâm, Quý Tinh Nhiên vẫn rất cẩn trọng, luôn giữ bản nhạc bên mình, định sáng hôm sau sẽ trả lại.
Nhưng ý định ấy đã thay đổi.
Lúc Quý Tinh Nhiên chuẩn bị ngủ, tầm mắt vô tình va phải bản nhạc đang nằm trên đầu giường, nơi quá bắt mắt. Bản nhạc đã chiếm lĩnh không chỉ tầm mắt mà cả tâm trí của cậu. Khi cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, những nốt nhạc như sống dậy, nhảy múa trong đầu, không cách nào xua đi được.
Cậu đã cố gắng rất lâu để gạt bỏ chúng, nhưng vô ích. Cuối cùng, Quý Tinh Nhiên chấp nhận hiện thực, ngồi bật dậy, bật đèn lên, đôi mắt nhắm tịt vì bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt.
Dù vậy, cậu vẫn kiên quyết mở mắt ra, với tay lấy bản nhạc. Cậu sợ nếu để lâu thêm chút nữa, những âm thanh kia sẽ lấn át hoàn toàn lý trí của mình.
Quý Tinh Nhiên thực sự có thể cảm nhận được những nốt nhạc ấy. Dù ký ức của cậu trống rỗng, cậu vẫn hiểu được ý nghĩa trừu tượng của những ký hiệu trên tờ giấy kia.
Những nốt nhạc từ bản phổ giấy len vào trong đầu, rồi từ đó nhảy ra, dẫn dắt cậu bước xuống lầu.
Khi nhận thức được, cậu đã ngồi trước cây đàn piano.
Cảm giác như có một điều gì đó được định sẵn, như một sự chỉ dẫn vô hình. Cậu đặt bản nhạc lên giá, chỉnh lại tư thế ngồi, đặt tay lên phím đàn, mọi động tác đều tự nhiên, thuần thục như thể cậu đã làm điều này từ rất lâu.
Dù đã đêm khuya, Quý Tinh Nhiên vẫn cẩn trọng, tay đặt trên phím đàn nhưng không dám ấn mạnh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua các phím như vuốt ve.
Thỉnh thoảng, khi quá nhập tâm, ngón tay cậu vô tình nhấn xuống vài phím, tạo nên những âm thanh thanh thoát.
Mỗi lần như thế, cậu lại giật mình, bị kéo khỏi thế giới âm nhạc của mình, rồi lại cẩn thận khống chế lực độ, tiếp tục đắm chìm vào bản nhạc.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, người khác có lẽ đã mất kiên nhẫn từ lâu, nhưng Quý Tinh Nhiên vẫn tập trung vào từng nốt nhạc, như thể hoàn toàn chìm vào thế giới ấy.
“Bé ngoan.”
Quý Tinh Nhiên đang áy náy vì vừa lỡ nhấn ra vài nốt, bỗng giật mình khi nghe tiếng nói phía sau. Cậu vội quay lại: “Lộ tiên sinh… có phải em đã làm phiền ngài không?”
Lộ Quy Chu khẽ lắc đầu: “Trễ rồi, sao em vẫn chưa ngủ?”
Đáy mắt Quý Tinh Nhiên ánh lên chút luyến tiếc, nhưng cậu ngoan ngoãn đáp: “Em sẽ ngủ ngay, Lộ tiên sinh.”
Lộ Quy Chu dừng lại một chút, rồi nói: “Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh ra ngoài rồi, ngoài tôi ra, ở đây không còn ai khác.”
Thấy ánh mắt Quý Tinh Nhiên vẫn còn chút nghi hoặc, Lộ Quy Chu bổ sung thêm: “Em có thể chơi đàn.”
Quý Tinh Nhiên chợt hiểu ra, Lộ Quy Chu không hề có ý đuổi cậu về phòng.
Đôi mắt cậu sáng rực lên, tràn đầy niềm vui.
Nhưng cậu không ngay lập tức chơi đàn, lễ nghi đã khắc sâu vào cốt tủy không cho phép cậu hành động vội vàng trong một đêm tĩnh lặng như thế này.
“Lộ tiên sinh, em thực sự có thể chơi đàn sao? Có làm phiền ngài không? Có gây ồn đến hàng xóm không?”
Những câu hỏi liên tiếp như dồn dập trút xuống, khiến Lộ Quy Chu bật cười: “Không đâu, tôi chưa ngủ, và ở đây cũng không có hàng xóm.”
Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng thở phào, nhưng vẫn cẩn thận hỏi tiếp: “Nhưng em không chắc mình chơi hay… có khi…”
“Được rồi.” Lộ Quy Chu đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng ngắt lời, rồi xoay cậu lại đối diện với cây đàn, “Chơi đi.”
Quý Tinh Nhiên quay lại, lần này tâm trạng khác hẳn.
Cậu hít sâu một hơi.
Đây là lần đầu tiên cậu chơi đàn trước mặt người khác.
Người duy nhất nghe là Lộ Quy Chu, và góc sân khấu tĩnh lặng không ai để ý.
Ngón tay cậu đặt lên phím đàn, thoáng chút hồi hộp.
Cậu nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên từ đôi tay ấy.
Ban đầu, động tác của cậu còn chút cứng nhắc, dáng ngồi rất ngay ngắn, đôi tay tuy linh hoạt nhưng không thực sự thoải mái, các động tác hơi gượng.
Nhưng chỉ sau một lúc, cậu đã chìm vào thế giới của những nốt nhạc, quên mất sự tồn tại của người đang lặng lẽ dõi theo.
Đôi tay cậu trở nên mềm mại, uyển chuyển trên phím đàn, âm thanh như suối chảy róc rách, len lỏi vào trái tim, như kéo người ta vào một khu rừng tĩnh lặng đầy huyền ảo.
Cả cơ thể cậu cũng theo tiết tấu của âm nhạc mà nhẹ nhàng lay động, tựa như một bông hoa thuần khiết nhất trong khu rừng ấy, đang nhẹ nhàng nở rộ trong gió, phô bày dáng vẻ thanh tao của mình.
Một khúc nhạc chấm dứt, Quý Tinh Nhiên rút tay về, đặt lên đầu gối, hít một hơi thật sâu, chầm chậm tách ra khỏi thế giới được dựng nên bởi tiếng nhạc.
Cậu giống như chợt nhớ ra vẫn còn một người khác ở đây, quay đầu nhìn về phía Lộ Quy Chu, giọng nói khẽ mang theo sự chờ mong: “Lộ tiên sinh, nghe có hay không?”
Ánh đèn vàng dịu dàng rọi lên cây đàn dương cầm trắng muốt, khiến nó như được phủ một sắc màu mềm mại. Trong đôi mắt Quý Tinh Nhiên bừng sáng tựa như có ngọn lửa cháy rực, ánh nhìn vốn đã trong trẻo giờ lại càng thêm rực rỡ.
Mặc dù đây chỉ là một sân khấu nhỏ, nhưng dưới ánh đèn tụ quang, cậu thiếu niên mặc áo ngủ ngồi bên chiếc dương cầm kia vẫn đẹp lộng lẫy, nổi bật giữa không gian.
Lộ Quy Chu chưa bao giờ nhìn thấy Quý Tinh Nhiên trong dáng vẻ như thế này.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ Quý Tinh Nhiên là một cậu bé xinh xắn, đáng yêu, luôn thận trọng trước mặt anh, khiến người khác phải đau lòng. Sau đó, khi biết về quá khứ của cậu, anh càng thương xót hơn, quyết định sẽ bảo vệ thật tốt cậu bé ngoan ngoãn và trong sáng này, để nụ cười luôn nở trên môi cậu.
Nhưng giây phút này, trước mắt anh là một thiên thần thuần khiết, được sưởi ấm bởi một ngọn lửa mãnh liệt. Cậu như búp bê Tây phương xinh đẹp nay đã được thổi hồn, trở nên sống động, tràn đầy sức sống.
Có lẽ, Quý Tinh Nhiên đã trải qua nhiều nỗi buồn trong quá khứ, nhưng những ký ức ấy cũng là một phần không thể thiếu trong con người cậu.
Cậu quả thật rất ngoan ngoãn, nhưng không phải là một NPC được lập trình sẵn. Cậu là một con người, có thể khóc, có thể cười, có những điều mình yêu thích và cả những điều mình không ưa.
Lộ Quy Chu cảm thấy mình hiểu Quý Tinh Nhiên thêm một chút nữa.
Trước đây, anh thậm chí từng hy vọng Quý Tinh Nhiên sẽ quên hết quá khứ, bởi vì những ký ức ấy không ấm áp như cậu mong đợi. Anh nghĩ thà rằng cậu bắt đầu lại từ đầu, với chỉ những ký ức vui vẻ.
Lộ Quy Chu chưa bao giờ nghi ngờ suy nghĩ của mình.
Nhưng giờ phút này, anh bắt đầu không chắc chắn liệu ý nghĩ ấy có thực sự đúng đắn hay không.
Quý Tinh Nhiên chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Lộ Quy Chu trả lời, chỉ thấy anh nhìn mình với ánh mắt thâm trầm, không tài nào đoán được suy nghĩ ẩn sâu trong đó.
Quý Tinh Nhiên có chút bất an, chẳng lẽ tiếng đàn của mình khó nghe đến mức khiến Lộ tiên sinh không nói nên lời?
Cậu lặng lẽ rối rắm một hồi, rồi không nhịn được mở miệng: “Lộ tiên sinh?”
Lộ Quy Chu giật mình thoát khỏi những suy tư của mình, ánh mắt sâu thẳm quay về nhìn cậu.
Có lẽ Lộ tiên sinh không nghe thấy câu hỏi của mình… Hay là bản nhạc khó nghe quá, đến nỗi khiến anh ấy kinh ngạc?
Quý Tinh Nhiên mím môi, nụ cười vừa nãy còn rạng rỡ giờ đã thu lại.
“Lộ tiên sinh, ngài cảm thấy bản nhạc của em thế nào?”
Lộ Quy Chu thành thật đáp: “Rất hay.”
Quý Tinh Nhiên không mấy tin tưởng: “Thật vậy sao?”
Chỉ có ba từ ngắn ngủi, hơn nữa biểu cảm của Lộ tiên sinh không giống như đang khen ngợi thật sự. Cậu cảm giác như anh đang trả lời qua loa.
Nhìn thấy sự hoài nghi trong đôi mắt Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu bật cười: “Đương nhiên, chuyện này không có lý do gì để lừa em cả. Nếu em không tin, có thể chờ Ôn Vu Thanh và Kiều Tư Mộc trở về, tôi tin rằng họ cũng sẽ đưa ra đánh giá tương tự.”
Câu trả lời dài hơn khiến Quý Tinh Nhiên nhẹ lòng, nụ cười lại bừng lên trên khuôn mặt cậu: “Không ngờ em vẫn còn nhớ cách đàn dương cầm.”
Lộ Quy Chu gật đầu, giọng điệu đầy đương nhiên: “Bé ngoan thông minh như thế, biết đàn cũng không có gì lạ. Không chỉ biết, mà còn rất giỏi nữa.”
Quý Tinh Nhiên đỏ mặt vì được khen, cậu ngượng ngùng cười, trong mắt sáng lấp lánh, chuẩn bị chia sẻ với Lộ Quy Chu ý tưởng mới của mình.
“Lộ tiên sinh, Thanh Thanh mời em biểu diễn trong MV bài hát mới của anh ấy. Ngài nghĩ sao?”
Lộ Quy Chu nghe đến đây, chú ý đầu tiên của anh không phải là nội dung câu chuyện, mà là cách xưng hô không mấy dễ chịu — từ khi nào lại thành “Thanh Thanh” rồi?
Trước thì có “Chị Trường Yên”, “anh Lương Triết”, bây giờ lại có “Thanh Thanh.”
Liệu sắp tới có thêm “Mộc Mộc” nữa không?
Còn anh thì vẫn chỉ được gọi là “Lộ tiên sinh”.
“Bé ngoan, em có thấy việc luôn gọi tôi là “tiên sinh”…” Lộ Quy Chu dừng lại một chút, tìm từ thích hợp, “có chút xa cách không?”