Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau suốt mười sáu năm. Vậy mà giờ đây, hắn lại gặp được một mối nhân duyên trời ban.
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
“Là ngươi làm phải không?”
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng “Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
“Phải, là ta.”
Bình luận