Tay phải Dạ Mệnh lấy từ trong ngực ra một cái nhẫn đen thui.
Chính là món đồ lúc trước Ngụy Kim giao dịch.
“Hệ thống, chiếc nhẫn cùng với khối Tiên Thiên Nguyên Bồi Thạch này có thể đổi thành bao nhiêu điểm uy vọng?”
Từ khi Dạ Mệnh lấy được cái nhẫn này, vẫn luôn loay hoay không biết mở ra kiểu gì.
Dù hắn có quan sát tỉ mỉ thế nào, cái nhẫn này cũng chỉ như là một món đồ mà lão gia gia để lại cho đứa cháu ăn hại Nguỵ Kim.
Đáng tiếc, hình như vì Dạ Mệnh không phải nhân vật chính nên hắn mãi vẫn không biết được cách mở.
Ngươi đã không chịu để ta mở ra, vậy cũng đừng trách ta vô tình.
Hệ thống ngoại trừ ban bố nhiệm vụ, thì còn có một chức năng, đó chính là có thể ươc tính giá trị đồ vật, đổi thành điểm uy vọng cho hắn tiến hành rút thưởng.
[Ký chủ, “Càn Khôn Tu Di giới” này trị giá hai mươi vạn điểm uy vọng, “Tiên Thiên Nguyên Bồi Thạch” trị giá sáu vạn điểm uy vọng, có tiến hành quy đổi hay không.]
Dạ Mệnh nghe xong thì ngẩn người.
Thiên địa chí bảo như Tiên Thiên Nguyên Bồi Thạch chỉ trị giá sáu vạn điểm uy vọng, thế mà cái nhẫn đen thui này lại có giá trị hai mươi vạn điểm!
Chậc chậc, xem ra chiếc nhẫn này đúng là một món chí bảo ghê gớm a!
Dạ Mệnh không do dự, lập tức nói: “Tiến hành quy đổi.”
Rất nhanh, chiếc nhẫn màu đen cùng Tiên Thiên Nguyên Bồi Thạch trong tay Dạ Mệnh nháy mắt biến mất không còn dấu vết.
Một giây sau, giao diện trong mắt hắn lại đột nhiên xuất hiện ba cái bàn quay to bự.
“Ồ, lại còn có phân chia cao thấp à?”
Dạ Mệnh nhìn ba cái bàn quay lớn, điểm uy vọng cần để quay cũng không giống nhau.
Cái bàn quay thứ nhất màu trắng, mỗi lần quay cần một vạn.
Cái bàn quay thứ hai màu tím, mỗi lần quay cần mười vạn.
Mà cái bàn quay thứ ba màu vàng kim, mỗi lần quay thì cần đến một trăm vạn.
Dạ Mệnh nhìn kỹ mới phát hiện khen thưởng trên ba cái bàn quay đều có cách biệt một trời một vực!
Thấp thì một món pháp bảo Huyền giai hoặc là Địa giai.
Cao thì một món pháp bảo Tiên giai thậm chí Đế cấp!
Có thể nói là Dạ Mệnh nhìn mà thèm chảy nước miếng.
“Quất một phát tím đi.”
Dạ Mệnh suy nghĩ một chút, tay phải chỉ vào cái bàn quay màu tím.
Góc trên bên phải giao diện vốn hiển thị hai mươi sáu vạn điểm uy vọng thoáng cái biến thành mười sáu vạn.
Dạ Mệnh nhìn một màn này mà thấy có chút nhức nhối.
Nếu mà rút phải một món vô dụng, có lẽ là mình sẽ thua chết luôn quá.
Theo thời gian chuyển động, kim đồng hồ trên bàn quay bắt đầu từ từ chuyển động
Loạt soạt!
Cuối cùng kim đồng hồ dừng lại trên một vùng, Dạ Mệnh nín thở nhìn sang.
“Híz-khà-zzz ~!”
Dạ Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kích động.
Bình tĩnh nhìn vùng màu tím đậm mà kim đồng hồ chỉ vào.
[Trấn Ngục Ma Các: 1 toà]
“Hay thật, trực tiếp kiếm được một khoản siêu thần luôn!”
Trước đó Dạ Mệnh đã nhìn kỹ, cái bàn quay màu tím này, tuy không biết phẩm cấp khen thưởng bên trong, nhưng hắn có thể nhìn thấy được màu sắc dưới mỗi phần thưởng: tím nhạt, tím, tím đậm.
Vậy phẩm màu tím đậm bên trong bàn quay chỉ có bảy món, không ngờ hôm nay vận may của mình bùng nổ, quay phát trúng luôn rồi!
Xác suất này so với kiếp trước mình chơi trò ma lực lấy phần thưởng tốt thì còn cao hơn nhiều.
“Hệ thống, Trấn Ngục Ma Các này làm sao để lĩnh đây?” trong lòng Dạ Mệnh thầm hỏi
[Hồi kí chủ, Trấn Ngục Ma Các đứng trong một bí cảnh độc lập, không thể lấy ra, chỉ có thể dùng môi giới hoặc mặc niệm chỉ lệnh tiến vào, từ đó mà đi vào bên trong.]
Nghe xong, hai mắt Dạ Mệnh sáng rực!
Bí cảnh độc lập!
Không ngờ tới toà Trấn Ngục Ma Các này lại ở trong một bí cảnh!
Chậc chậc, phải biết rằng bí cảnh chính là chỗ mà chỉ có đại năng Thánh Cảnh mới có thể sáng tạo ra.
Không ngờ mình cũng sắp có một toà.
“Vốn còn có chút bận tâm, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, có tiểu bí cảnh này, sinh mạng mình đã có bảo đảm. Hơn nữa đợi một thời gian sau, coi Trấn Ngục Ma Các này như tổng bộ của Huyết Sát Các thì chẳng phải là quá tốt luôn à.”
Lúc Dạ Mệnh đang suy tư vạch kế hoạch cho tương lai, hệ thống lại nhắc nhở.
[Nếu ký chủ muốn tiến vào, chỉ cần mặc niệm “tiến vào” là có thể được.]
Dạ Mệnh ngẩn ra một giây, mặc niệm: “Tiến vào.”
Trong nháy mắt, trời đất xung quanh người Dạ Mệnh bắt đầu quay cuồng.
Lần tiếp theo hắn mở mắt lại phát hiện mình đang nằm dưới một vòm trời mênh mông bát ngát.
Dạ Mệnh đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh không có vật gì.
Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào phía trước, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại.
Một tòa lầu các màu tím đen nguy nga, hùng vĩ đứng sừng sững giữa đất trời!
Lầu các cao tới nghìn trượng, ngước đầu nhìn không thấy chỗ cao nhất.
Giống như mảnh thiên địa nhỏ này cũng không chứa nổi một kiến trúc cao như vậy.
Độ cao của lầu các đã vượt quá tưởng tượng của Dạ Mệnh.