Truyện [Song Trọng Sinh] Trọng Tự của tác giả Điêu Huyền Mộ Ngẫu kể về Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ “tiền triều” trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Bình luận