Edit: Tiểu Linh Linh🍀
Văn Án:
Cố Sanh Sanh là đệ nhất mĩ nhân của Tu chân giới xuyên qua một cuốn tiểu thuyết tổng giám đốc cẩu huyết, thành vợ trước ác độc của lão đại hạ tràng thê thảm.
Lão đại sau khi tai nạn xe cộ mắt bị mù chân tàn tật, tính tình ngang ngược, người sống chớ gần.
Cố Sanh Sanh tâm tình phức tạp, nhìn đôi mắt được băng vải, quẳng xuống xe lăn, cô nhận mệnh vươn tay ra, túm hắn.
“Anh có đói bụng không, tôi nấu ít đồ cho anh ăn?”
Người nào đó trực tiếp bạo nổ: Bị toàn internet hắc – bình hoa Cố Sanh Sanh, mở ra phát sóng trực tiếp làm… Cơm?
Cư dân mạng: 【 nôn, bà lão phẫu thuật thẩm mỹ xấu xí lăn đi]
【 Người xấu tâm xấu, làm cơm cũng khó ăn! 】
Về sau cư dân mạng: 【 Thật là thơm! Sanh Sanh thật đẹp, làm đồ ăn nhìn xem cũng thấy thật ngon! 】
【 Sanh Sanh mỗi ngày nấu cơm cho ai ăn nha?】
Cố Sanh Sanh mắt hạnh nháy nháy, thần bí nói: Cho mèo ăn.
Ngày này, Cố Sanh Sanh trực tiếp làm đồ ăn, một đôi tay thon dài hướng cô đưa kẹo đường lúc ngoài ý muốn lên ống kính.
Mưa đạn trong nháy mắt cuồng phun: 【 cái tay này quá mê người】
【 ngàn lần không nghĩ tới tôi nhìn một cái tay liền yêu một người 】
【 Sanh Sanh đừng nói cái tay thần bia kia là chồng của cô nha! 】
Cố Sanh Sanh nhất thời luống cuống. Ống kính về sau, nửa ngày vang lên một giọng nam khàn khàn mê người: “Meo~”
– ————–
Vở kịch nhỏ: Cố Sanh Sanh bị anh vây trong ngực, thút thít hoài nghi nhân sinh: “Nói xong tha… Tha cho tôi một mạng?”
Lão đại âm thanh khàn khàn, hai tay vây khốn Cố Sanh Sanh trong ngực: “Có chết cũng không thả.”
Hắn vẫn nhớ, đến thời khắc ấy, Cố Sanh Sanh như một tia sáng chiếu vào thế giới của hắn.———
Nữ chính yếu ớt dùng mỹ thực chữa trị cho lão đại tàn tật ngọt văn. Ngọt sủng, mỹ thực làm chủ, giới giải trí độ dài không nhiều, tu chân giới ít đến không thể ít hơn nữa, hoàn toàn vì kịch bản phục vụ. Nam chính tàn tật sẽ trị tốt.
Nội dung câu chuyện: Xuyên sách ngọt văn
Truyện này nữ chính cực kỳ nũng nịu + bánh bèo, ai không thích thì đừng xem!
Bình luận